Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uồi,anh đỉnh vãi ò- America cao giọng thán phục

- Đỉnh mới dạy nổi loại người như cậu
- Tôi biết tôi rất "siêu sao" mà
- Siêu sao chổi thì có...
- Sao lại là sao chổi????
- Tại suốt ngày kéo xui xẻo về với người đi cùng chứ sao.Cậu nhớ lại hộ tôi xem,cậu có đúng là tử thần nhông trên đường không,bao nhiêu lần cậu suýt đâm chết người ta rồi,nhớ nổi không,n+1 lần rồi nên nhớ không ra đúng không?
- Sao đó giờ tôi lại không biết anh lắm mồm vậy nhỉ- America nói lí nhí trong họng,không dám để Vietnam nghe thấy,tiếng anh nói như gió thoảng mây bay 2000km/h
- C-ậ-u v-ừ-a n-ó-i g-ì c-ơ -? - Vietnam nói chậm rãi,nhấn mạnh từng chữ một,thổi lên 1 giọng điệu muốn đấm người bên cạnh,như muốn cho người đó một chưởng bay xuống bên kia trái đất
______-______-______-______

Sau khi hồi tưởng lại quá khứ,cậu cười cười,môi mỉm lên nhè nhẹ,sao trước giờ cậu lại không để ý hắn lại có khiếu hài hước đó vậy nhỉ.Thong dong bước đi trên sân trường,hoa lá vàng hoe bay lao xao trong gió mùa thu,môi trường làm việc ở đây cũng không quá tệ hại,quá thối rữa như phía ngoài cánh cổng,tất nhiên chỉ có đúng môi trường dạy học ở đây là khang khác ngoài kia,bước ra ngoài,đường đi nước bước luôn cẩn thận,tránh động vào mấy thành phần "góp công xây dựng" lên 1 thành phố tệ nạn xã hội thế này.

Giờ là lúc tan tầm,đường xá người người lũ lượt phóng ô tô vèo vèo khắp mọi nẻo,đúng là thành phố xa hoa nhất nhì thế giới mà.Vietnam ra ngoài cổng,quay lại nhìn trường 1 lúc,cậu cảm giác nó chả khác 1 khu dinh thự rộng vài nghìn m2 là bao,xa xỉ,đắt đỏ,giàu có,lung linh,nổi bật đều là những từ để miêu tả khu trường TOP 1 này,nó đặc biệt tập hợp những thành phần có bộ não khủng bố của thế giới về đây,vì thế mà được rạng danh TOP 1.

Đi lướt qua hàng cỏ cây hiếm có của thế giới,cậu tặc lưỡi,chắc chả ai dám "bứt lá bẻ cành" cái đám này đâu nhỉ?

Mải nhìn về phía sau,cậu không để ý phía trước,1 hòn sỏi to bằng hòn đá được ném vào phía cậu,nhắm chính xác vào huyệt thái dương
"Bụp!"
Vietnam dơ tay chộp lấy hòn sỏi một cách chuẩn xác
- Lần sau ném bí mật một tí,bị phát hiện hơi bị dễ dàng nha...
Nói rồi,Vietnam phi hòn sỏi vào đúng trán người kia
-Au uôi! Anh không thể nhẹ tay tí sao
- Chứ không phải cậu trêu tôi trước hả Ame,đi về đi,tôi đói rồi.

Xì một hơi rõ dài, Ame mở cửa xe chui vào trước
- Không ra dáng một quý ông tí nào,sao cậu lại khác một trời một vực với anh trai mình vậy?
- Ý anh nói ông U.K ấy hả,tôi không quan tâm,tôi giàu hơn ổng là được

Không muốn nói nữa,với con người suy nghĩ bằng dolla như hắn,Vietnam chẳng còn lời nào.Mở cửa xe chui vào,Vietnam thắt dây an toàn chặt hết cỡ,nhắm  chặt mắt,đeo tai nghe,bật max volume,cậu không muốn theo dõi cảnh tượng kinh dị trên đường phố với hàng tá người gào thét,nhảy tâng tâng tâng sang mọi phía để tránh một viên kim cương bạc tỷ lao vun vút trên đường với tốc độ đáng báo động.

- Cái thái độ đó của anh là sao vậy...
- Cậu hiểu mà,đưa tôi cái túi bóng đi,chắc cậu không muốn xe cậu bị vấy bẩn bởi bãi nôn của tôi đâu nhỉ?

Ame nhét một cái túi bóng vào mồm Vietnam

- Đó,nó là của anh
"Xoẹt"
Ame vút bay trên cung đường ngoằn ngoèo,vượt mặt mọi chiếc xe trên đường,chẳng biết nể mặt bất kì ai trên đường vì ở đây,xe hắn có giá trị nhất,muốn đâm vào xe hắn,chuẩn bị sổ đỏ trước đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro