Chapter 9: Attack The Goblin Cave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Hỡi Đức Mẹ nhân từ, xin hãy ban cho con ánh sáng cứu rỗi. <Ánh sáng của sự dẫn dắt>!"

Yuumi niệm chú. Bỗng con dao găm trên tay Yuumi phát ra ánh sáng tựa như một mặt trời thu nhỏ vậy.

Đây là một phép đơn giản giúp cung cấp ánh sáng thay cho đuốc thông thường. Người niệm phép truyền một lượng Mana (năng lượng) nhất định trong cơ thể và chuyển hóa nó thành dạng ánh sáng vào một đồ vật nào đó. Ưu điểm là nó không tạo khói hay mùi cháy, rất tốt để tránh những quái vật sở hữu cặp mũi thính. Nhược điểm là phải cung cấp lượng Mana theo một chu kỳ nhất định nên hơi bất tiện cho những người ít Mana.

"Ta đi thôi chứ?"

Vách núi cao sừng sững ngăn cản ánh sáng mặt trời rọi vào hang động. Tại cửa hang, không thể nhìn thấy được gì bên trong cả, ngoài một màu đen hun hút.

"Mạo hiểm giả số một Reol sẵn sàng!"

"Thiếu nữ xinh đẹp Yuumi cũng sẵn sàng!"

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi nào."

Cả ba người đều chuẩn bị sẵn vũ khí trên tay và không ngần ngại bước xuyên qua màn đêm dày đặc, để lại một mình Armin vô cảm xúc ở bên ngoài.

Bên trong hang khá chật hẹp nên cả bọn quyết định sử dụng đội hình một đường thẳng. Đi đầu là Reol - vai trò Knight - sử dụng kiếm dài và khiên đánh tiên phong. Đi giữa là Yuumi - vai trò Priestess - sử dụng quyền trượng hỗ trợ hồi phục cả đội. Và đi cuối cùng là Ken - vai trò Assassin - sử dụng phi tiêu tẩm độc hỗ trợ Reol từ xa và thanh katana để bảo vệ Yuumi.

Vì đây vốn là một hầm trú ẩn cho con người trong cuộc chiến 200 năm trước, nên bên trong hang động chỉ có duy nhất một đường thẳng kéo dài, và được xây bằng những viên đá chắc chắn. Với đội hình này, nếu Goblin có tấn công thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cuối cùng thì bọn Goblin cũng giống như một đứa trẻ thò lò mũi xanh cầm mấy cây gậy gỗ khua khua mà thôi. Việc này cũng giống như đi bắt nạt mấy đứa trẻ trong làng vậy.

Họ tự tin bước đi trên nền đất được lát đá. Họ có đi ngang qua vài thứ rất khả nghi như là những cục đá to lớn có hình dạng kỳ lạ, những tấm gỗ, tấm vải đã mục nát nằm chất đống vô tội vạ trên đường. Nhưng họ lại thản nhiên bỏ qua và tiếp tục bước đi, vì họ nghĩ rằng đó chỉ là những đồ vật của những người từng trú trong đây để lại và rất mất thời gian để dừng lại xem xét. Họ cần phải tới căn hầm cuối hang để tiêu diệt lũ Goblin trong lúc chúng còn đang ngủ.

Lục cục... Lục cục... Lục cục...

Loạt soạt... Loạt soạt... Loạt soạt...

Từ những đống đá đổ nát, những ván gỗ, những tấm vải mà họ đã bỏ qua, bỗng lóe lên những ánh mắt khát máu phản chiếu ánh đèn bắt đầu chập chờn của họ.

<Achieved Achievements: It Looks So Dangerous>

---

"Ủa? Sao vậy?"

Con dao găm được yểm bùa phát ánh sáng bỗng bắt đầu chập chờn trên tay Reol.

"Tại cậu không chịu truyền Mana vào chứ sao. Đây, để tớ."

Yuumi nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay đang giữ con dao của Reol và truyền Mana của cô thông qua nó. Cảm giác mềm mại, ấm áp dịu dàng lướt qua tay Reol khiến cho khuôn mặt của cậu đỏ ửng.

Thấy cu cậu đang tỏ vẻ khoái chí, Yuumi cố ý thay đổi dòng chảy Mana đột ngột khiến Reol bị bỏng nhẹ.

"Á đau! Cậu làm cái quái gì vậy hà?"

"Ái à. Tệ nhỉ. Được một cô gái dễ thương này nắm tay chưa đủ để thỏa mãn cậu à?"

"Cậu..."

Yuumi buông nụ cười đắc ý.

"Suỵt. Im lặng."

Ken, người đi cuối hàng đang quay lưng lại với hai người, lên tiếng như một nhát dao cắt đứt màn cãi vã của hai người.

"Có gì đó đang đến, nhưng rất chậm."

Thấy tình hình trở nên căng thẳng lạ thường, Reol và Yuumi chuẩn bị vũ khí trên tay, sẵn sàng chiến đấu.

"Tại sao lại ở phía lối vào chứ? Chúng ta có bỏ qua ngã rẽ nào đâu?" Reol bối rối nói.

"Có thể là Armin chăng? Có khi bị gấu đuổi rồi chạy vào đây cũng nên."

"Không. Đó không phải Armin. Chúng rất đông. Chúng có 2... 3... 4... 10 tên!... Hự..."

Bỗng một cơn đau bất chợt ập đến Ken. Một tiếng rít vang lên trong không khí, rồi sau đó một mũi tên xuất hiện ghim trên cánh tay phải của Ken.

"Không thể nào!"

Ken vốn là một Assassin được nuôi dạy kĩ càng từ khi còn nhỏ, nên cậu không cần phải mặc áo giáp để gia tăng tốc độ của bản thân. Thay vào đó, cậu sử dụng trực giác như là một tấm áo giáp giúp cậu có thể phát hiện và tránh né mọi thứ dễ dàng. Nhưng, không hiểu sao, mũi tên vừa rồi cậu lại không thể cảm nhận cũng như không thể tránh được nó.

Một cảm giác nóng bỏng và đau đớn chạy từ vết ghim của mũi tên lan ra khắp thân thể khiến Ken ngã thụp xuống.

"Khỉ thật!"

Reol vứt con dao xuống đất và lao tới đẩy Ken xuống phía sau.

"Thề trên lưỡi gươm của công lý, ta sẽ bảo vệ mọi người. <Khiên>!"

Một tấm khiên khổng lồ được tạo nên từ phép thuật xuất hiện trên tấm khiên sắt đeo bên tay trái Reol che lấp hết phần hang.

Và Reol đã nhìn thấy bọn chúng đang nhăm nhe cầm con dao trên tay tiến tới. Goblin. Con quái vật có kích thước như một đứa trẻ, người ngợm xanh lè với những cục ghẻ nổi lên khắp chúng. Mặt mày ghê rợn thè chiếc lưỡi dài ngoằn của chúng ra.

Đúng như những gì Ken nói, chúng gồm 10 tên Goblin và xuất hiện ở hướng cửa hang.

"Không thể nào. Chúng ta bị phục kích rồi!"

Tại sao chúng lại ở hướng ngược lại? Bọn chúng hành động như thể đã đoán trước được vậy. Nhưng Goblin làm gì có trí thông minh cơ chứ.

10 tên Goblin hung bạo đồng loạt đâm rầm vào tấm khiên khổng lồ do Reol tạo nên. Nhưng dù có cố gắng đập phá nó như thế nào đi nữa, tấm khiên khổng lồ vẫn không hề bị suy chuyển.

Tất nhiên đây là một phép cấp cao của hiệp sĩ. Reol đã học được nó khi cậu còn là học viên của học viện hiệp sĩ ở vương đô. Một phép phòng thủ một chiều tuyệt đối, hấp thụ sức tấn công lên tấm khiên và chuyển thành độ bền cho tấm khiên, tức là càng đập, tấm khiên càng trở nên cứng hơn. Nhưng có điều, cậu không thể giữ tấm khiên này được lâu đâu.

Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt của Reol. Cậu bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức.

"Ken sao rồi?"

"Không ổn. Cậu ấy bị dính độc rồi."

Yuumi hùng hục lấy một lọ thủy tinh chứa dung dịch màu tím - là Detoxifying Potion (thuốc giải độc) - từ trong túi ra, rồi đổ hết vào miệng Ken. Dù nó không có tác dụng ngay tức khắc nhưng ít ra Ken cũng đã có thể tạm thời di chuyển khập khuyễn.

"Hự... A..."

Ken thô bạo rút mũi tên trên cánh tay mình ra. Cậu trố mắt ngạc nhiên khi thấy mũi tên làm bằng gỗ sơ sài phát ra ánh sáng kì ảo.

"Mũi tên này được yểm phép. Hèn gì tớ không thể phát hiện ra nó."

"Hể? Nhưng Goblin làm gì có thể thi triển phép thuật."

"Thế mới bất thường. Chắc chắn bọn chúng có kẻ lãnh đạo."

"Này, đôi bạn trẻ tâm sự xong chưa? Tớ sắp hết chịu nổi rồi đây."

Tấm khiên khổng lồ của Reol bắt đầu mờ dần đi và lũ Goblin đã có thể chọc thủng được nó.

"Chạy thôi."

"Hả? Chạy đi đâu cơ?"

"Sâu vào trong hang. Tớ không cảm nhận được sự hiện diện của bọn chúng ở bên trong. Đến khi tớ giải được độc, ta sẽ chiến đấu. Rõ chưa, Reol?"

"Rồi rồi. Chuẩn bị nè!"

Những giọt Mana cuối cùng để duy trì tấm khiên khổng lồ, Reol dồn tất cả lại và giải phóng nó ra tạo thành một chấn động đẩy lùi lũ Goblin ra sau.

Như một tiếng còi báo hiệu, Reol khoác vai Ken rồi cùng Yuumi quay đầu lại tiến sâu vào trong hang.

Lũ Goblin tỉnh lại sau cú chấn động, chúng kêu lên một tiếng rồi đồng loạt đuổi theo.

Reol đã kiệt sức vì cạn kiệt Mana, đã thế còn phải khoác vai Ken - vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Yuumi, chỉ là một nữ tư tế tập sự, sợ hãi chạy trước hai người.

Tiếng cười man rợ của bọn Goblin vang vọng khắp hang động, khiến cho đôi chân của Yuumi càng ngày càng cứng đờ lại ví sợ. Reol cũng đã kiệt sức hoàn toàn. Và tốc độ của họ giảm hẳn.

Thế nhưng, bọn Goblin vẫn không hề tăng tốc, chúng chỉ tàn tàn theo sau, tận hưởng nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt của họ.

Cố gắng hết sức để sống sót, mong chờ vào một tia sáng mỏng manh để rồi chẳng được gì cả.

Như thể một trò chơi mèo vờn chuột vậy.

<Achieved Achievements: Cat And Mouse>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro