Chapter 10: Hopeless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con đường thẳng dẫn tới một nơi xa lạ, bóng đêm bao trùm lên tất cả, không có lấy một chút ánh sáng nào cả. Dù thế, họ biết rằng họ đang bị những tiếng chân bình bịch, tiếng hú hét man rợ, tiếng kim loại sắc bén cạ vào vách hang vang lên ở phía sau lùa sâu vào trong hang. Nhưng họ có thể làm được gì khác?

Dừng lại là chết. Cứ tiếp tục chạy đi.

Với những suy nghĩ đó trong đầu, họ chỉ còn có thể chạy mà thôi. Dù biết rằng phía trước chắc chắn cũng là đường chết, thế nhưng họ vẫn nuôi một hy vọng mong manh, rằng sẽ có một tia sáng xuyên qua màn đêm sâu thẳm này.

Chắc chắn.

<Achievements Unlock: The Light>

---

"Kia rồi!"

Yuumi mừng rỡ hét lên như sắp vỡ òa khi thấy ánh sáng màu cam phập phồng ở phía trước.

Không biết đã bao lâu kể từ khi họ bị truy đuổi đến bây giờ, cuối cùng thì họ đã đến được cuối hang.

Hai cây đuốc phập phồng cháy ở hai bên vách hang như ánh mặt trời chiếu rọi trong hang tối vậy. Ít nhất thì họ đã bớt tuyệt vọng phần nào.

Ở cuối hang, một cánh cửa to lớn đã gỉ sét đang mở toang ra như đang chào đón những vị khách quý đến chơi vậy. Nhưng họ không còn cách nào khác, đã lỡ phóng theo lao rồi thì đành phải theo lao thôi.

Họ khập khiễng bước qua cánh cửa, bước vào trong một căn phòng rộng lớn không có chút ánh sáng nào. Họ dừng lại ở cuối vạch sáng của ngọn đuốc ở cửa ra vào.

Lo lắng, sợ hãi là cảm xúc của họ lúc này. Họ đang ở một nơi mà họ không hề hay biết, bốn bề đều vang lên những âm thanh đáng sợ đến rợn sống lưng và bốc lên một mùi hôi thối đến kinh khủng.

Yuumi, không như Reol và Ken đã trải qua những cuộc huấn luyện gian khổ, khi cô vừa dừng chân lại, ngay lập tức cô ngã khuỵu xuống nền đất ẩm ướt, thở hổn hển vì đã hoàn toàn kiệt sức.

Reol và Ken, hai người vẫn còn đang sung sức chuẩn bị vũ khí trên tay, sẵn sàng giao chiến với bọn Goblin đang truy đuổi họ ở phía sau bất cứ lúc nào.

Thế nhưng bọn Goblin đó đã biến mất từ bao giờ.

"Kétttt... Ầm."

Bỗng cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, giống như một cái bẫy sập cửa bẫy khi con mồi đã lọt vào trong. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy họ.

"Thưa Đức mẹ từ bi, xin hãy bảo vệ những con chiên lạc lối chúng con..."

Yuumi run rẩy đôi môi, cố gắng buông ra từng câu chữ gửi lời cầu nguyện đến nữ thần sự sống Alice - người đã ban cho cô sức mạnh để cứu giúp mọi người.

Khác với những vai trò khác trong game, Priestess là một vai trò đặc biệt. Sức mạnh và kỹ năng nhận được không phải từ học tập và rèn luyện, khi đạt được một số tiêu chuẩn của Thần Điện - nơi thờ phụng nữ thần sự sống Alice - họ sẽ được chính nữ thần sự sống Alice ban tặng kỹ năng.

Thế nên, Yuumi tin rằng nữ thần sự sống Alice vẫn đang ở ngoài kia theo dõi những số phận nhỏ bé này và mong rằng nữ thần sẽ cứu giúp cô.

Dù cô biết rằng điều này thực sự vô nghĩa. Kể cả những con chiên ngoan đạo của nữ thần sự sống Alice, một khi sẵn sàng đặt tay lên "Blessing Rock" và trở thành một mạo hiểm giả, tức là họ đã chấp nhận số phận của mình như là một mạo hiểm giả.

Cái chết luôn đồng hành song song với mạng sống của họ, tựa như một cơn gió thoảng qua vậy. Mạng sống của họ là thuộc về họ, và họ phải tự chịu trách nhiệm về điều đó. Sẽ chẳng có vị thần nào rảnh rỗi mà đi cứu giúp một nhóm mạo hiểm giả vô danh này đâu.

Phụt. Một ngọn đuốc giữa căn phòng bỗng tự mình bùng cháy lên. Rồi như một tiếng hô hào của chỉ huy của một quân đội, tất cả những cây đuốc khác được bố trí xung quanh căn phòng đồng loạt bùng cháy lên, thắp sáng cả căn phòng.

"Cái... cái gì thế này..."

"Ư..."

Họ liền cứng đờ người lại, tay chân họ như bị nhũn ra khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ.

Những khối thịt kinh khủng nằm rải rác khắp nơi. Không rõ hình dạng của chúng ra sao, nhưng chắc chắn rằng nó đã từng là một con vật nào đó, hoặc một con người. Mùi hôi kinh khủng của máu và nội tạng rải rác khắp nơi bốc lên nồng nặc phải khiến cho người ta phải chết ngộp trong cái căn phòng kinh hoàng này.

"Ư... Ọe ọe ọe..."

Thế này đã quá sức chịu đựng với Yuumi, cô nôn ra một đống bầy nhầy đã từng là một bữa ăn thịnh soạn mà họ đã ăn trước khi lên đường. Cảm giác nóng và đắng trong cổ họng khiến cho cô phải úa nước mắt ra.

Cảnh tượng này quá sức kinh khủng đối với họ. Thậm chí cả hai người đàn ông đã trải qua bao nhiêu đợt huấn luyện khắc nghiệt và gian khổ kia cũng muốn nôn ra đống thức ăn từ một tháng trước, may là họ nín lại được, huống hồ gì một Priestess tập sự chưa từng trải qua một trận thực chiến nào.

Cả ba người họ: Reol, Yuumi và Ken đều được người làng Hamata trao tặng cho danh hiệu một trong những gương mặt sáng giá của làng Hamata không phải vì họ đã lập chiến công to lớn, hay trải qua hàng trăm cuộc chiến sinh tử. Chỉ vì làng không có nhiều người trẻ trở thành mạo hiểm giả nên người làng mới tâng bốc họ như vậy. Nhưng ai lại ngờ rằng đó chính là một quả táo độc dành cho họ.

Họ đều xuất thân từ gia đình nông dân bình thường, không có kinh nghiệm chiến đấu hay truyền thống nào cả, họ muốn trở thành một mạo hiểm giả chỉ vì cái lời hứa và quyết tâm của bọn trẻ con khi họ còn nhỏ. Họ lớn lên và đã trở thành một mạo hiểm giả với cái suy nghĩ viển vông: chỉ cần biết vung kiếm là có thể trở thành mạo hiểm giả. Phải, họ chỉ mải ngắm nhìn tảng băng trôi nổi trên biển, họ đã bỏ qua phần chìm của nó. Thế giới này không chỉ có vài con Slime phá đồng ruộng hay những con gián khổng lồ làm tắc đường cống... Nó còn những điều kinh khủng hơn nhiều mà không thể nói thành lời được.

Những trận đánh của họ chỉ là những con Slime, con gián khổng lồ, sói hoang... Những con vật mà phá hoại màng. Có thể nói, đây chính là trận chiến thực sự đầu tiên của họ.

"Xin chào mừng, những nhà mạo hiểm giả trẻ tuổi tài năng."

Giọng điệu mỉa mai phát ra từ nơi cuối căn phòng mập mờ trong bóng tối.

Cái đó... không phải là Goblin đâu nhỉ... Goblin làm gì có thể nói chuyện được chứ. Không lẽ là...

"Không... Không thể nào..."

Hắn nhấc cái thân thể nặng nề của hắn lên và bước ra khỏi bóng tối. Hắn cao tầm hai mét rưỡi, thân hình chắc nịch với những cơ múi vạm vỡ. Những vết sẹo rải rác trên cơ thể hắn chứng tỏ hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến khốc liệt. Trên tay hắn là một cây đại đao khổng lồ đã gỉ sét. Chính cái gỉ sét đó đã chứng tỏ nó đã tắm trong máu không biết bao lần.

Hắn đúng là Goblin, nhưng hắn không phải là loại quái vật cấp thấp, mà là một quái khủng, Goblin King. Hắn là một thứ mà những mạo hiểm giả gà mờ không có cửa để đối đầu.

Trước dáng vẻ hãi hùng đó của Goblin King, Yuumi kinh hãi khóc nấc lên, rồi cô cảm thấy ươn ướt ở phía dưới người. Một vũng nước lan rộng ra phía dưới người cô khiến cho Goblin King cười ha hả.

Yuumi đã hoàn toàn bất lực. Reol và Ken dồn hết dũng khí của mình lại và bước lên phía trước, che chắn cho Yuumi. Dù vậy, đôi tay đang nắm giữ vũ khí của họ run lên bần bật.

"Khà khà khà. Hai đứa bây trông thế mà cũng ra dáng đàn ông ra phết đấy. Dù đối đầu với một mối nguy mà mình không thể lo được nhưng vẫn đứng lên bảo vệ người khác. Được, ta thích, ta thích."

Goblin King bật cười khoái chí rồi hắn quay lại an tọa xuống cái ngai vàng làm bằng xương và đầu lâu của hắn.

"Ta đã không ít lần chiến đấu với những bọn mạo hiểm giả như bọn ngươi, nhưng đây là lần đầu tiên ta cảm thấy ấn tượng như vậy, chả bù cho cái bọn mới hù cài mà cong đít đạp lên đồng đội của chúng để chạy trốn."

"Ý ngươi là sao?"

Reol trừng mắt. Mồ hôi tuôn ra không ngừng trên trán cậu.

"Nói thế mà không hiểu sao. Ta rất cảm kích cái tinh thần bất khuất của bọn ngươi đó. Thế nên, sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ?"

"Một... trò chơi?"

"Đúng đó."

Goblin King đứng dậy, gầm lên một tiếng như đang kêu gọi bầy đàn.

Từ trong những góc khuất sáng trong căn phòng, đông đảo những con Goblin khác đồng loạt xuất hiện vây quanh họ. Số lượng phải lên đến 50 con. Con nào con nấy mặt mũi trông cũng đáng sợ, trên tay chúng là những con dao mòn, cây gậy, rìu đá, giáo xương, cung gỗ...

"Nếu như bọn ngươi có thể đánh bại được hết đám lâu la này của ta thì ta sẽ để bọn ngươi an toàn rời khỏi đây, và còn tặng quà nữa đó. Nhưng, nếu ngược lại, bọn ngươi sẽ phải chịu hình phạt khi dám xâm phạm vào lãnh thổ của ta. Nói thật nhé, nó không nhẹ nhàng lắm đâu."

Goblin đảo mắt nhìn xung quanh đám Goblin lâu la của hắn, rồi hắn vỗ ngực hai cái, gầm lên một tiếng thật to khiến cho bọn Goblin lâu la nhảy nhót vui mừng.

"Thế... là hết rồi sao... Chúng ta sẽ chết ở một nơi kinh khủng như thế này sao..."

Yuumi khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã xuống đất. Khuôn mặt cô xuống sắc trầm trọng, hai mắt đỏ ngầu như máu. Thế cũng phải thôi, dù gì thì cô cũng chỉ là một thiếu nữ ở tuổi mới lớn mà thôi. Không phải là một mạo hiểm giả vĩ đại hay một chiến binh. Chỉ là một cô gái bình thường cầm một cây gậy sắt.

"Mạnh mẽ lên nào Yuumi. Chúng ta không phải là những gương mặt sáng giá của làng Hamata hay sao? Đá đít bọn Goblin này... chỉ là chuyện nhỏ."

Dù nói thế nhưng Reol phải dốc toàn bộ sức lực mới có thể trụ vững cho đến bây giờ. Ít nhất thì cậu muốn tạo nên một hình tượng Reol mạnh mẽ trong mắt Yuumi.

"Không thể đâu... Ba người chúng ta thì sao mà có thể" Yuumi bi quan nói.

Đúng thế, ba thì làm sao chọi được 50. Chưa kể Reol thì kiệt sức, Ken vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Yuumi còn chẳng thể nhấc nổi một ngón tay vì sợ.

Nhưng... chưa thử thì làm sao biết được.

"Cậu cứ lo lắng thái quá thôi, thế thì đâu còn là Yuumi láo lếu của thường này nữa" Reol quay mặt lại, nở một nụ cười tươi hết cỡ, như thể một đóa hoa giữa cánh đồng suy tàn. "Yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ cậu mà."

"Reol nói đúng đấy. 'Non cao cũng có đường trèo. Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi' mà." Ken kiểm tra sơ qua những cây phi tiêu đeo bên hông và khởi động cơ thể.

"Các cậu..."

Tại sao... Tại sao các cậu lại có thể chứ?...

"Vậy thì chúng ta bắt đầu trò chơi thôi nhỉ."

Goblin King giơ ba ngón tay lên.

"Ba."

Reol và Ken đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Dù thế nào đi chăng nữa, nhất định họ sẽ bảo vệ Yuumi.

"Hai."

Bọn Goblin lâu la thè cái lưỡi dài thòng của chúng ra. Qua ánh mắt của bọn chúng, có thể thấy được sự khát máu bên trong.

"Một."

Goblin King đánh rầm một phát xuống đất làm rung chuyển cả căn phòng.

"Bắt đầu trò chơi thôi nào!"

<Achievements Unlock: Hopeless>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro