Ngoại truyện 4: Tại Thanh Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhỏ:

Như tiêu đề, chương này không phải là về Truy Lăng, mà là một fic nhỏ về Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang. Sau khi viết 3 chương về 3 môn gia, mình có cảm giác như Nhiếp thị bị ra rìa vậy, tội lỗi quá =))) Mình rất thương hai người này nên muốn viết một chương nhỏ cho họ. Mong rằng kiếp sau, hai người có thể một lần nữa trở thành huynh đệ. Lần này, xin hãy tiếp tục yêu thương nhau thật nhiều...

Nếu bạn không hứng thú với hai huynh đệ Nhiếp thị xin cứ tự nhiên bỏ qua. Còn nếu bạn đã sẵn sàng đọc thêm, hãy bật bài hát này lên nhé.

Warning: Có hint Tang Nghi (1 xíu xịu xìu xiu) Mình đã báo trước rồi nha \ r /

https://www.youtube.com/watch?v=C05OZ_Wg7ps

======================

Một năm mới lại tới, là dịp hằng năm để Thanh Hà khoác lên mình một bộ áo gấm đỏ đẹp đẽ mới mẻ, che bớt đi những kiến trúc thành trì khô khan cứng nhắc.

Bất Tịnh Thế qua những năm này đã đổi khác nhiều. Nếu như trước đây, dưới quyền Nhiếp Minh Quyết, Bất Tịnh Thế là một thành trì vững chắc, một trong những cứ điểm quan trọng chống lại Ôn gia thì hiện tại, sự bình yên của Tứ đại gia tộc mang lại cùng ảnh hưởng của Nhiếp Hoài Tang đã khiến nó trở nên... hiền hòa và ấm áp hơn một chút.

Thẩm mỹ của vị Tông chủ "hỏi một không biết ba" này chính ra lại không tệ nha! - Người ta đi ngang qua Bất Tịnh Thế mà bàn tán thế. 

Quả thật, người đời vẫn thường có thói quen nhìn vào Nhiếp tông chủ mà tặc lưỡi "Kiểu gì gia tộc đó cũng sẽ sập sớm thôi". Ấy vậy nhưng mỗi năm qua đi, họ lại ngạc nhiên vô cùng khi Nhiếp gia chẳng những suy tàn, mà lại còn giao thương vô cùng suôn sẻ, là một nơi đào tạo những thiếu niên ưu tú gần như bậc nhất tu chân giới.

Dưới quyền Giang gia, đệ tử vô cùng nghịch ngợm lại giỏi võ công. Dưới quyền Lam gia, đệ tử thanh tú nhã nhặn, tinh tường thuật pháp. Dưới quyền Kim gia, đệ tử chú trọng danh dự kiếm pháp. Còn dưới quyền Nhiếp gia, đệ tử lại được tự do về binh pháp, dạy theo sở trường, ai cũng đều có thế mạnh có thể phát huy được. 

Có người bảo Nhiếp gia có lối dạy chẳng giống ai như vậy, hẳn là do chính vị Tông chủ đương nhiệm cũng chẳng thể cầm nổi đao mà dạy đệ tử đi! Nhưng có người lại nói, Nhiếp gia đao từ xưa tới nay vốn nặng lệ khí, người tu tập chẳng mấy khi được chết già, giờ có một con đường mới như vậy cho các đệ tử thì quả là thấu đáo và đáng quý.

.

.

.

Người đời thì cứ bàn tán như vậy, còn vị Tông chủ được nhắc đến trong những lời bàn tán thì đang... thản nhiên chơi với mấy chú chim quý trong vườn.

Đêm giao thừa, trời quang mây tạnh, trăng dù khuyết nhưng cũng khá sáng. Hoài Tang cứ như vậy mà phe phẩy quạt đi dạo trong vườn, tới một cái nến cũng chẳng thắp. 

Xa xa, tiếng cười nói từ ngoài thành vọng lại, đối ngược hẳn với không khí âm trầm trong nội phủ.

"Hẳn là giờ phố chợ đang sáng đèn lắm. Vải năm nay kiếm được nguồn cung tốt, lầu xanh ca kĩ chắc sẽ trang trí đẹp lắm." - Hoài Tang thờ ơ nghĩ vậy, dù chẳng hề có ý định đi xem. Ngón tay hắn cạ cạ chú chim mỏ đỏ trong lồng, bị nó mổ cho một cái đau điếng.

"Ui da!! Con chim hư! Hư quá!" - Nhiếp Tông chủ bực tức gõ quạt vào lồng chim "dọa nạt"

"Để ta méc đại ca xem ngươi có bị huynh ấy xẻ ra..."

À...

Phải rồi.

Đại ca đâu còn ở đây nữa.

.

Hoài Tang giơ ngón tay ứa máu lên. Dưới trăng, vị máu tanh nồng chảy xuống khiến hắn buồn nôn dữ dội.

Phải rồi, đã qua hơn mười năm rồi nhỉ? Hắn quả thật đúng là đồ ngốc, y như lời đại ca nói. Dù là mười năm qua đi, vẫn không thể ghi nhớ được rằng người thân cận duy nhất của hắn đã chết mất rồi. 

Bị người ta lấy cắp xác, chia năm xẻ bảy, đem thủ cấp về giấu như chiến lợi phẩm ở một nơi nào đó...

Không còn nguyên vẹn, sao còn có thể tìm hắn? Sao còn có thể tới chở che cho hắn? Như cả cuộc đời y đã làm?

"Đại ca... Con chim đó mổ đệ..."

Nhiếp Tông chủ bất chấp việc mình đang ở một mình trong khu vườn tối om, bất chấp việc mình đường đường đứng đầu một đại gia tộc, cứ vậy mà mếu máo ngẩng lên trăng ăn vạ với người chẳng còn tồn tại nữa.

Thật... ngu ngốc làm sao. Đúng là một tên Tông chủ ngu ngốc mà...

------------------

"Hoài Tang! Đây là năm thứ 3 đệ tới Vân Thâm học đấy! Còn không qua nữa, đừng trách ta chặt đứt chân đệ!"

Nhiếp Minh Quyết gằn giọng quả quyết nói, lại còn giậm cây đao Bá Hạ xuống đất, làm lõm mất một miếng gạch để minh họa vô cùng trực quan cho đệ đệ xem. Thiếu niên Hoài Tang trốn sau cánh cửa phòng đại điện, chỉ dám ló có một con mắt ra nhìn huynh trưởng

"Đệ biết rồi mà... Vậy ừm... đệ đi có được không? Dưới phố sắp bắn pháo hoa rồi..."

"......... Ham chơi vừa vừa thôi!!! Ta mà bắt được đệ lại mua về mấy thứ kì quái thì--" 

Minh Quyết còn chưa dạy dỗ xong thì đã có người tới báo cáo. Dù là Tết nhất nhưng vị trí Tông chủ cũng đâu thể nghỉ được ngày nào. Huống hồ lại còn là lúc Ôn gia càng ngày càng tác oai tác quái. Rốt cuộc y cũng phải tặc lưỡi tha cho đệ đệ đi chơi giao thừa.

Vốn dĩ, hai huynh đệ Nhiếp gia như nước với lửa. À không, phải nói là như kiến và voi thì đúng hơn. Một người thì danh uy lừng lẫy, một người thì tới đám lão nô cũng bắt nạt được. Thành ra, Hoài Tang càng nhu nhược hiền lành thì Minh Quyết lại càng thấy mình phải nghiêm khắc hơn. Nếu không thì sau này, khi không có y ở bên cạnh, đệ đệ y sẽ tự xoay xở ra sao đây? Y cũng đâu thể ở bên cầm tay uốn nắn mãi được?

Mà càng nghiêm khắc như vậy thì Hoài Tang càng sợ đại ca hơn. Đúng là một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Vì vậy cho nên, dù Nhiếp Minh Quyết có muốn thân thiết với đệ đệ cũng không thể thân thiết nổi. Nhất là những ngày như thế này, tên đệ đệ ham chơi chỉ chăm chăm đi hóng chuyện phố phường, còn y lại phải họp hành với lo công chuyện, chẳng mấy khi hai huynh đệ ăn Tết chung cả.

Dù sao, gia đình cũng chỉ còn lại có hai người. Mấy thứ như lễ tết hay sinh thần, tuy Nhiếp Minh Quyết chưa một lần để đệ đệ chịu thiệt, nhưng cũng không thể hoàn toàn thay thế phụ thân hay mẫu thân mà tạo ra không khí đầm ấm gì đó được. Y chỉ đơn giản không phải là kiểu người quỵ lụy như thế. Thật sự không cần thiết.

"Đại ca?"

Minh Quyết ngẩng đầu lên khỏi bàn chiến sự, nheo mắt nhìn Hoài Tang thập thò ngoài cửa

"Cái gì? Không phải đệ đi chơi rồi sao?"

"A... Ta đi chơi về rồi. Qua giao thừa lâu rồi, huynh không biết sao?" - Thiếu niên Hoài Tang rụt rè bước tới, ngó lên bàn tò mò xem văn kiện 

"Hừ. Vậy có chuyện gì?"

Minh Quyết dứt khoát cuộn tờ bản đồ dày lại, cất khỏi tầm mắt Hoài Tang mà cộc cằn hỏi. Rốt cuộc nhận lại cái gãi đầu và nụ cười rụt rè.

"Ta mua nhiều món lạ lắm, muốn về ăn với đại ca a! À, còn phải thắp hương cho phụ mẫu nữa."

Nhiếp Minh Quyết nhướn mày nhìn Hoài Tang, rốt cuộc khụt khịt mũi gật đầu.

"Được. Lấy nhang đầy đủ chưa? Mà khoan, đao đệ đâu?"

"Ủa... Đệ đi chơi mà, cầm đao làm gì?"

"ĐỆ CÓ PHẢI NGƯỜI NHÀ NHIẾP GIA KHÔNG ĐẤY??!!!!"

-----------------------------------

Hoài Tang ngồi thẫn thờ ôm lồng chim ngước lên bầu trời đầy màu sắc. Ánh sáng hắt lại của những chùm pháo bông chiếu rọi vệt nước mắt khô trên khuôn mặt vô hồn.

Hoài... Tang...

Mãi mãi... vì một tang gia thương đau mà vương tâm hoài không dứt...

Cái tên này, quả thật hợp với hắn làm sao.

Một tên đệ đệ tới việc ở lại ngắm pháo bông năm mới cùng đại ca cũng không làm được.

Một tên đệ đệ vô tư đẩy kẻ ác vào phòng đại ca, vô tư tiếp tay cho kẻ đó giết người quan trọng duy nhất còn lại trên đời này...

Một tên đệ đệ nhiều năm ròng, vẫn luôn phải niềm nở tươi cười, thân thiết nũng nịu với kẻ dây máu huynh trưởng mình trên tay. Nắm lấy bàn tay đã xẻ xác y ra thành từng mảnh...

Tất cả, tất cả những điều đó đều khiến hắn buồn nôn, tựa như vị máu đã khô lại trên tay vậy.

.

.

Thiện là gì? Ác là gì?

Có quan trọng không, khi bản thân đã không thể bảo vệ người mình yêu thương nhất?

.

.

Nhiếp Hoài Tang ngồi suy nghĩ về tất cả mọi thứ trên đời này.

Hắn nghĩ tới việc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hẳn là đã phát hiện ra chân tướng. Nhưng họ thì có thể nói với ai? Tất cả đều chỉ là phỏng đoán mà thôi, hắn đã thủ tiêu mọi chứng cớ có thể liên quan tới mình.

Nhưng việc liên minh với Lam gia, hẳn là sẽ khó khăn trập trùng.

Hắn nghĩ tới sự tuyệt vọng của Lam Hi Thần khi chất vấn hắn: Có thật là Kim Quang Dao đã định tấn công không?

Biết chân tướng rồi, vậy mà Hi Thần ca ca vẫn còn muốn rủ lòng thương cho Kim Quang Dao sao? Thật uổng cho đại ca cưng chiều hai nghĩa đệ của mình. Một kẻ thì rắp tâm giết y, một kẻ thì vô tâm vô tình tiếp tay, lại còn quá dễ dàng tha thứ.

Hắn nghĩ tới ánh mắt đại ca vào giây phút cuối cùng, khi nhận ra y đả thương hắn. Hốt hoảng, đau lòng, phẫn nộ, thanh minh...

Giá mà... Có thể nói cho huynh ấy biết rằng mọi thứ đều không sao cả. Chỉ cần huynh sống, chặt đứt hai chân đệ, đệ cũng rất vui lòng.

.

.

Tràng pháo bông cuối cùng cũng đã dứt từ lâu. Nhiếp Hoài Tang lại một mình chìm trong bóng tối, nơi ánh trăng chẳng còn sáng trong như trước.

Rốt cuộc, Nhiếp Tông chủ mở cửa lồng chim ra.

Chú chim mỏ đỏ ngỡ ngàng nhìn cái cửa mở, rụt rè bước từng bước ra ngoài. Nó quay qua quay lại, nhìn bầu trời, rồi lại nhìn con người, rồi lại bầu trời.

"Đi đi."

Hoài Tang thì thầm.

Cứ đi đi, không sao đâu.

Hãy tìm tự do đi, vì ta không thể làm điều đó.

Dù đã giết người cần giết, đã làm điều cần làm.

Dù đã dằn vặt suốt nhiều năm trước đó và có lẽ nhiều năm sau này cũng vậy.

Nhiếp Hoài Tang này có lẽ sẽ vĩnh viễn không tìm được tự do của chính mình nữa.

.

Chú chim mỏ đỏ, lần đầu trong suốt cuộc đời bị bắt nhốt của nó, cọ thân thiết Hoài Tang một cái rồi mới bay vụt đi.

Nam nhân cầm quạt, an vị ngồi giữa vườn nhìn theo, mãi cho tới khi bóng đen nhỏ nhập vào màn đêm bao la rộng lớn.

.

Nếu có một phép màu, nếu người còn có thể siêu sinh.

Xin hãy để ta làm đệ đệ của huynh thêm một lần nữa.

.

.

.

.

.

Chân trời nơi bóng chú chim biến mất, hừng đông từ từ ló rạng.

Ở Cô Tô Bất Tri Xứ, thiếu niên nọ xoay đầu lại, cũng vừa lúc nhìn thấy tia nắng đầu tiên. Trên mặt khuôn mặt khôi ngô liền nở một nụ cười sáng bừng rạng rỡ.

Một hi vọng mới lại bắt đầu.

=================================

Lời tác giả:

Mình vừa leo thuyền Tang Nghi nha mọi người //////

Dạo này lầy deadline với cảm xúc hơi bị nhiều nên chắc sẽ đào hố mới sớm á, có gì mình thông báo sau nha XD (Có khi sẽ đào cùng lúc vài cái ấy khụ khụ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro