Ngoại truyện 3: Lá thư tình đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


AU Hiện đại - Thanh xuân vườn trường nha \ r / 

Setting: Tư Truy là học trưởng lớn hơn Kim Lăng 1 tuổi. Cả hai học cùng trường cấp 3.

==========================


Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay tôi gặp em ấy. Kim Lăng, Kim Như Lan. 

Thật kì diệu làm sao.

Đối với những kí ức tiền kiếp này, tôi cứ nghĩ mình sẽ chỉ coi chúng như một bộ phim đã cũ, trân trọng cất đi. Chẳng thể ngờ được rằng, người tri kỉ của tiền kiếp lại hiện ra ngay trước mắt. 

Người giống người? Có thể lắm. Nhưng bạn bè vẫn gọi em là Kim Lăng, trên trán em vẫn một vệt chấm đỏ nhỏ tựa như chu sa vết tích.

Và bằng một cách kì diệu nào đó, khi ánh mắt chúng ta chạm nhau, tôi liền biết đó chính là em mà không phải ai khác. Sự ồn ã nơi cổng trường ngưng lại, tất cả mọi thứ mờ đi, chuyển động của những chiếc lá vàng rơi bên thềm trở nên vài phần tĩnh lặng. Trong ánh mắt em vẫn là ánh mặt trời rực rỡ, mặt trời trước đây từng thuộc về riêng mình tôi.

Tôi có lẽ đã thật sự điên rồi. Tôi nơi này là Lam Tư Truy, nhưng không phải là Lam Tư Truy của những ngày xưa cũ. Em cũng vậy, cũng đâu còn là Kim Lăng của riêng tôi?  Kiếp trước chính là chuyện của kiếp trước, không thể cứ giữ mãi ảo tưởng vô vọng mà sống được. 

Giữ những suy nghĩ như vậy, tôi cầm quyển sổ trực mà quay người bỏ đi, hướng về phòng của hội học sinh. Tôi cần việc, rất nhiều việc để có thể quên được đi bóng hình em ấy.

-------------------


Ngày ... tháng ... năm ...

Công việc của hội học sinh rất bận rộn. Tôi đang ở năm thứ hai của trung học, tất cả các tiền bối đều trông đợi tôi ứng cử cho vị trí hội trưởng hội học sinh cuối năm nay. Học tập, việc đoàn đội khiến tôi đủ bận để không nghĩ ngợi linh tinh nữa, nhưng thỉnh thoảng bạn bè vẫn bắt gặp tôi nhìn theo em ấy.

Tôi thề... tôi không có cố ý đâu...

Chỉ là... em ấy thật sự quá nổi bật.

Kim Lăng từ khi vào trường đã nổi tiếng trong khối năm nhất, không chỉ vì ngoại hình ưa nhìn mà còn vì gia thế thiếu gia nức tiếng. Kiếp này cũng vậy, em ấy thật đáng ngưỡng mộ. Kết quả học tập lẫn thể thao đều không tồi. Chỉ có điều kì này em ấy rớt 8 bậc, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?

À, không phải tôi theo dõi đâu, kết quả thi được đăng ở bảng tin trường mà...

Mong rằng em ấy ổn.

-------------------


Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay Kim Lăng bị phạt. Nghe lão sư Tấn nói thì em ấy cùng bằng hữu quậy trong giờ học. Em ấy được gửi tới phòng hội học sinh quản thúc, viết bản kiểm điểm. Thật không may, các tiền bối đều đã đi học thêm chuẩn bị cho kì thi tới, chỉ có tôi ở lại sửa soạn tài liệu cho hội.

Chỉ có hai người ngồi trong phòng thật khó xử, nên tôi đã cố gắng không nhìn em. 

Kim Lăng có vẻ nổi nóng, không biết vì sao nữa, nhưng em bắt đầu quay ngang quay dọc bấm điện thoại, còn nói tôi thật nhàm chán. Tôi chỉ biết cười. Làm sao đây, cả kiếp này lẫn kiếp trước, tôi đúng là một người nhàm chán như vậy đấy. 

Nhưng là một người nhàm chán mà em đã từng thương rất nhiều.

Giá như em cũng nhớ về tôi, thì có lẽ sự cô đơn này sẽ không quá khổ sở như vậy.

Chiều tà, tôi đứng dậy đi mua cho em bánh và sữa dâu, khi quay lại đã thấy em ngủ gục từ lúc nào. Trên bàn em, ngoài bản kiểm điểm đã viết xong, lại còn cả những giấy tờ tôi chưa có thời gian kẹp ghim, đều đã được kẹp gọn ghẽ.

Tôi nhìn Kim Lăng ngủ một lát, không dừng được mà khoác áo đồng phục của mình lên người em.

Phải làm sao đây? Nếu em còn đối tốt với tôi như vậy, tôi sẽ mong muốn nhiều hơn nữa mất.

Tôi chiếm tiện nghi của em cả một đời trước rồi. Lần này, tôi muốn để em tự do chọn lựa hạnh phúc cho mình mà. 

Còn với tôi, em hạnh phúc chính là tôi hạnh phúc.

------------------


Ngày ... tháng ... năm ...

Kim Lăng dạo này năng tới hội học sinh hơn. "Vì trường nghèo rớt, có mỗi nơi này có điều hòa" - em nói với tôi như vậy. Thôi được rồi, để em thoải mái một chút, không thì tôi sẽ mộng du tháo điều hòa ở phòng mình mà đem tới lớp em mất.

Một vài tiền bối năm ba thấy Kim Lăng rất thông minh nhanh nhẹn, thỉnh thoảng giúp tôi sắp xếp giấy tờ, liền nói muốn mời em ấy vào hội học sinh. Em ấy suy nghĩ một chút rồi từ chối, nói rằng em ghét phải cài cúc áo lên tận cổ lắm. Tôi phì cười, rốt cuộc bị chị hội trưởng lườm cho cháy mặt. 

Thì... không phải rất thú vị sao?... 

Kim Lăng giúp tôi rất nhiều cho kì tranh cử chức hội trưởng hội học sinh mới. Để trả ơn, tôi đề nghị sẽ dạy kèm em học để phục hồi thứ bậc như cũ. Em nhướn mày tròn mắt nhìn tôi như sinh vật lạ. Tại sao vậy nhỉ? Tôi không quá giới hạn mà phải không?...

Thật sự, ở cùng em ấy rất khó kiềm chế. Thi thoảng, tôi có cảm giác muốn kéo em lại gần, muốn chạm tới, nhưng thật may tôi luôn dừng lại đúng lúc. Tới khi nào tôi mới có thể khiến tiền kiếp kia thôi chi phối bản thân đây?

Kim Lăng, em tốt nhất vẫn là nên tránh xa tôi ra một chút.

------------------


Ngày ... tháng ... năm ...

Trời vào đông, tuyết rơi mỗi ngày lại dày thêm một tấc. Tôi vẫn dậy từ rất sớm tới hội học sinh, rồi lại về rất muộn, rời đi từ phòng họp hội. 

Kì thi cũng đã tới gần. Kim Lăng ít tới phòng hội học sinh hơn vì lịch học thêm dày đặc. Hôm nay, cũng lại là một ngày chỉ mình tôi trong căn phòng rộng lớn. 

Thật ra... có chút cô đơn. 

Từ khi nào tôi đã ỷ vào Kim Lăng như vậy? Nhưng thật sự, em ấy rất giống ánh mặt trời. Chỉ cần ở gần em một chút là đủ rồi, tôi sẽ có thể làm xong hết đống giấy tờ này chỉ trong tích tắc... Sẽ không phải để tới... ngày 22??

Hôm nay 21? Là sinh nhật của Kim Lăng?

Khoan... Kiếp này của em có đúng là sinh vào ngày 21 tháng 11 không nhỉ? Trước khi tôi kịp nghĩ tới một cách nào đó đủ tốt để kiểm tra, tôi đã thấy mình gom hết giấy tờ vào cặp, chạy như bay tới quán bánh kem rồi.

........ Thật sự là không có tiền đồ một chút nào hết...

Tôi vừa nghĩ như vậy, vừa thở ra một làn khói giữa trời tuyết lạnh, đứng bên ngoài trung tâm luyện thi của em. Có lần khi cùng về nhà, em đã chỉ cho tôi chỗ này.

"Học trưởng?"

Kim Lăng có vẻ sửng sốt nhìn tôi, trong lúc tôi cười và đưa bánh kem cho em ấy

"Em ăn bánh kem không?"

Cho dù không phải sinh nhật em cũng không sao. Chỉ là, hôm nay tôi thật sự muốn ở bên em ấy. Nhưng quả là...

"Sao anh biết hôm nay sinh nhật tôi?" - Kim Lăng đón lấy cái bánh, dù bề ngoài bình thản nhưng ánh mắt lại sáng lên vui mừng. Em rốt cuộc không tự kiềm chế mình nữa, hiếm hoi bật cười ôm bánh vào lòng.

"Cảm ơn anh, học trưởng."

.

.

Tôi cảm thấy mình đã sai lầm rồi. Nhìn mũi em đỏ lên vì lạnh, tôi chợt nhận ra một điều hiển nhiên

Lam Tư Truy kiếp trước kia, vô cùng yêu Kim Lăng của kiếp ấy.

Nhưng Lam Tư Truy của kiếp này, vẫn cứ chính là chỉ có thể yêu một mình người này.

Cảm xúc của tiền kiếp là chân thật, không có nghĩa cảm xúc này của tôi là giả dối. Tôi thật sự vô cùng yêu em mất rồi. Không phải yêu mỹ mạo thanh niên kiêu hãnh cưỡi ngựa cầm cung nổi danh tu chân giới; mà là yêu người thiếu niên ngày ấy ngước nhìn tôi dưới tàn lá vàng nơi cổng trường, người ngủ gục trên bàn hội học sinh, người đêm lạnh ôm cứng chiếc bánh kem rẻ tiền như trân bảo đời mình, người đã ở bên tôi quãng thời gian niên thiếu đẹp đẽ nhất này.

.

Tôi rốt cuộc tháo mọi xiềng xích chính mình từng khóa lại, cởi chiếc khăn dày ra choàng mấy vòng lên người em thật ấm, kéo em lại gần ôm lấy mà thì thầm

"Sinh thần vui vẻ, A Lăng. Cảm ơn em vì đã sinh ra trong thế giới này."

Cảm ơn thiên đế, vì đã một lần nữa đem em tới bên tôi.

.

.

.

========================================


Lời nhắn tác giả:


Ở bên t vẫn đang là 21/11/2019, nên vẫn tính là vẫn kịp sinh thần Kim Lăng nhà mình nha! 

ღゝ◡╹)ノ♡ Chúc bảo bối sinh thần an lành, và nhất là phải thật hạnh phúc đó (ಥ﹏ಥ)


Cái AU này thiệt ra viết đi viết lại, mãi hnay mới ưng ý để đăng lên =))) T thích AU vườn trường lắm, trong AU này thì Lam Tư Truy giữ được kí ức tiền kiếp. 

T có làm vài art cho AU này này.

Đây là khi hai đứa học cùng nhau này, là lúc Tư Truy dạy kèm cho Kim Lăng á. T tính cho hai đứa học ở nhà nên mới chăn gối sẵn thế đó hihu =)))) 



Còn đây là khi Tư Truy đã thành hội trưởng hội học sinh rồi, thỉnh thoảng đi tuần bắt học sinh đi học muộn =))) Và đoán xem ai đã đi muộn rồi lại còn trèo tường (^▽^;) 

Tha hồ bị phạt nhé, cơ mà không phải phạt bản kiểm điểm là xong đâu  ╮(╯∀╰)╭


Hết rồi \ r / Nếu có thời gian sẽ làm version bên phía Kim Lăng nữa \ r / Mọi người ngày vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro