h a i h a i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời tối om, thế mà ngôi biệt thự quen thuộc mà cả bọn hay lui đến còn tối đen hơn mực. Có lẽ sự im ắng nơi đây càng làm nó thêm âm u và đáng sợ. Bên ngoài gió thổi ùa vào khe cửa sổ, làm nhiệt độ căn nhà mỗi lúc một giảm xuống. Trông chẳng khác gì đi lạc vào ngôi nhà hoang khi đó. Nhưng, khác ở chỗ, số lượng bây giờ chỉ còn mỗi ba người.

Mark rọi đèn đi trước, Jiyeon đi giữa và Jungkook theo sau. Cả ba lần mò giữa bóng tối vô hạn, từng bước chân khập khiễng men theo bức tường.

Cả bọn, nói đúng hơn là Mark, chỉ còn 5 tiếng để hoàn thành lượt chơi. Nhiệm vụ bây giờ chỉ cần tìm cho ra cái hộp đỏ ở dưới gầm giường Jennie nữa thôi.

"Jungkook, giúp tao tìm. Jiyeon, mày rọi đèn đi."

Độ năm mười phút sau, Jungkook tìm thấy cái hộp cứng bằng thiếc vuông vức nằm dưới chân giường sâu ở góc, được bao bọc bằng lớp vải đỏ tươi. Anh nhanh chóng kéo vội nó ra. Sững sờ vì nhiệt độ của cái hộp ấy.

"Trong đây sẽ có gì nhỉ? Nội tạng chăng?" Jiyeon nhìn cái hộp nghi ngút khói bốc lên.

"Hơi lạnh sao? Cái hộp này có thể bảo quản được nhiệt độ?"

"Có thể." Jungkook đanh giọng, mặt anh trầm xuống. "Hẳn là nó đã được ướp đá trước khi bỏ vào đây."

Jungkook đưa cái hộp cho Mark, mặc dù chỉ là ánh đèn led mập mờ từ chiếc điện thoại nhưng vẫn không thể che giấu đi gương mặt đang tái xanh, đôi môi đang run lên cầm cập của hắn. Mark nuốt nước bọt, gỡ nắp hộp ra.

Một mùi hôi thối bốc lên làm ngợp cả căn phòng. Mùi tanh của máu như mùi gỉ sét, làm cho cả bọn chỉ muốn ói mửa ngay lập tức.

Một vật thể màu trắng hồng, trông rất mịn và hằng hà những vết nhăn, nó giống như... não người! Thậm chí còn có cặp mắt to tròn cùng cái lưỡi còn đỏ hỏn nằm ở dưới lớp máu đặc sệt kia. Mark khóc không ra nước mắt, hắn không ngừng run rẩy nuốt nước bọt.

"Ta..tao..phải ăn..ăn thứ này..sao?"

Cả hai người kia không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ quay sanh bên cạnh lẳng lặng gật đầu. Lượt chơi gì chứ? Nó chả khác gì hình phạt cả! Mark nghiến răng nghĩ, hắn đang khóc trong lòng!

"Nhanh lên đi Mark, sắp hết giờ." Giọng Jungkook vang lên trong khoảng không lạnh toát, giục Mark, người vẫn còn chần chừ lo ngại. Jungkook bỗng gầm lên, khiến Jiyeon bên cạnh cũng giật mình lùi xa.

"Nhanh lên!"

Mark, nghe giọng hối thúc của Jungkook, liền nhắm mắt, bỏ cái lưỡi vào trong miệng, nuốt trọng. Vừa nuốt xuống cổ, mùi tanh âm ỉ toát ra làm hắn chỉ muốn nôn mửa ngay lập tức. Tiếp đến là hai con ngươi, nó quá to để hắn có thể nuốt như lúc nãy, hắn liền nhẹ nhàng cắn một phát. Một mùi tanh hôi tuôn trào, không thể nói rõ vị của nó thế nào, nhưng hắn cảm nhận được dòng nước ấy ào ra, và nó kinh tởm lắm.

"Cố lên Mark, một chút nữa thôi." Jungkook hình như cũng không chịu được cảnh này, chỉ biết quay sang nơi khác, ôm lấy Jiyeon đang bấu chặt cái áo khoác của mình khóc thút thít, cất giọng như động viên, như cảm thông.

Mark nhắm chặt con mắt, cầm bộ não mềm mại trên tay, cái hộp rơi xuống đất làm máu văng tung toé khắp sàn. Jiyeon mở mắt, nhìn Mark đang ăn nó như đang ăn một ổ bánh mì, chậm rãi. Tiếng chóp chép từ miệng hắn phát ra chỉ càng khiến cô thêm buồn nôn. Nhìn dòng máu chảy ra từ khoé miệng hắn, Jiyeon như đạt đến cảnh giới cao nhất, cô không chịu nổi liền chạy vọt vào nhà vệ sinh, tiếng khóc, tiếng hét cùng tiếng nôn mửa hoà làm một. Còn Jungkook, cũng chỉ biết cuộn chặt bàn tay nhìn.

✖️✖️✖️

Mark đã chết.

Sau khi ăn hết tất cả, hắn cảm thấy bụng đau nhói, nôn mửa suốt đêm, cả bọn không thể về. Và rồi đến sáng, đột nhiên hắn ngã lăn ra sàn bất tỉnh, thân nhiệt nóng như lửa cháy.

Hắn được đưa vào phòng cấp cứu và sau đó.. không có sau đó, hắn được bác sĩ chuẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm nặng dẫn đến tử vong. Một lượt chơi vô cùng khủng khiếp.

Hắn có đáng bị thế không?

✖️✖️✖️

"Chỉ còn hai chúng ta thôi"

"Jiyeon, sẵn sàng chơi tiếp chưa?"

"Mau kết thúc chuyện này đi."

✖️✖️✖️

"Mark đã chết sao?"

"Đúng như ý nguyện của cậu còn gì?"

"Còn những người khác?"

"Cũng sẽ chết hết thôi
Vốn dĩ quy luật của trò chơi này là thế."

"Không
Đó là luật của cậu!
Và tôi không biết hiện còn bao nhiêu người
Nhưng làm ơn, dừng lại đi
Cậu đã giết quá nhiều người rồi!"

"Tiệc sắp tàn
Phải kết thúc thật vui chứ?"

"Này J"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro