h a i b a (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bây giờ đang ở trong một nhà kho bỏ hoang gần nhà Jungkook. Nhìn cái máy game bắt đầu xoay tròn, thế nhưng hai con người đứng trước nó lại bình tĩnh đến lạ. Chắc ai cũng chuẩn bị tinh thần, rằng dù có chơi hay không, họ cũng đều sẽ chết. Tất cả, chỉ là vấn đề thời gian.

"Sẽ đến lượt cậu đúng không Jungkook?"

Jungkook im lặng, nụ cười ẩn hiện nơi khoé môi. Anh nhướn mày nhìn hất mặt nhìn cái máy game.

"Đoán thử xem?"

Mũi tên trên máy chỉ đúng vào ô thẻ, lá thẻ cứng vuông vức chạy ra, nền đen chữ đỏ, ẩn hiện mờ ảo trước ngọn lửa.

Dare: Park Jiyeon
Kẻ biết tuốt sẽ phải chết!

Cái gì? Không thể nào!
Jiyeon hét thầm trong họng. Tại sao lượt tiếp đến lại là cô? Nếu như theo vòng quay và theo lượt thì tất cả, trừ Jungkook, đã hoàn thành lượt đầu và chết. Riêng Minnie đã chơi đến lượt hai rồi sau đó mới chết. Lẽ ra phải đến Jungkook chứ?

Khoan đã. Jiyeon chợt nghĩ ra gì đó. Nếu lượt này cô không thành công thì sẽ chết, vậy Jungkook sẽ là người sống cuối cùng. Liệu trò chơi có tiếp tục đến khi kết thúc hay sẽ dừng lại?

Mọi chuyện trong quá khứ đều xoay quanh trong đầu cô. Khuôn mặt thản nhiên cả Jungkook, giọng nói lạnh nhạt như kẻ không quan tâm. Luôn là người nói trò chơi bắt đầu. Luôn giải thích được những ý nghĩa của câu đố. Và luôn là người ra lệnh thực hiện.

Rồi như có một cái gì đó bừng sáng trong đôi mắt cô, cô quay sang nhìn Jungkook, thấy cậu vẫn thản nhiên cầm thẻ dare của cô phe phẩy cười. Đột nhiên cô thấy nụ cười đó đáng sợ quá. Nếu những suy nghĩ của cô là đúng, vậy người điều khiển trò chơi này, chính là người từ đầu chí cuối chẳng cảm thấy sợ hãi, Jeon Jungkook?

"Jungkook, là cậu?"

"Cậu thông minh đúng như suy đoán của tôi nhỉ?"

"Cậu cố tình để tôi sống cuối cùng?"

"Nếu như kết thúc tất cả mọi chuyện mà không ai biết được kẻ chủ mưu là ai, có phải nhàm lắm không?"

"..."

"Đúng. Thật may là cậu không phát hiện sớm, nếu không kế hoạch bọn tôi đã đi tong rồi."

"Còn có ai nữa sao?"

"Tất nhiên. Nhờ cô ấy tôi mới trải nghiệm được một trò chơi thú vị như thế này."

"Cô ấy? Liệu đó có phải là.."

"Lee Jieun, chính xác!"

"Làm sao.. cậu có thể điều khiển được trò chơi?"

"Nhờ cái này chăng?" Cậu rút từ túi quần ra một cái máy bấm nhỏ, chỉ có ba nút, tương đương ba màu trùng với màu thẻ.

"Chỉ cần tôi bấm nút nào, thẻ màu đó sẽ chạy ra."

"Còn lượt chơi?"

"Lượt chơi? Chuyện này quá đơn giản. Khi mọi người viết tên mình vào thẻ, chính tôi đã sắp xếp thứ tự và đút nó vào."

"Và cậu để thẻ của cậu cuối cùng?"

"Đúng!" Cậu quay sang Jiyeon, nheo mắt. "Tuy nhiên có vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nên tôi đã nhanh chóng tráo lượt chơi và ghi lại các thách thức, trong lúc các cậu không để ý."

"Lúc nào chứ?"

"Lúc cãi nhau, lúc rời đi, khi mà chỉ còn mỗi tôi, Jennie và cái máy. À và việc lừa Jennie ra khỏi nhà không quá khó đối với tôi. Và thú thật, tôi không ngờ họ lại dựa vào mấy cái hình phạt mà trả thù, trong khi mấy việc đó nhẽ ra nó không thể xảy ra, haha.. tuyệt ghê nhỉ?"

"Cậu sai rồi Jungkook, cậu điên rồi! Cả cậu và Jieun, vì sao lại hại bọn họ? Họ đã làm gì cậu cơ chứ?"

"Đến giờ này mà cậu còn ngu ngốc xem bọn nó là bạn tốt? Cậu thật đáng thương đấy Jiyeon."

"... Và giờ thì sao? Cậu muốn giết luôn cả tôi?"

"Như thẻ dare đã viết: kẻ biết tất cả sẽ phải chết. Và.." Jungkook rút cây súng từ lưng quần ra, nhắm thẳng vào đầu cô. "Đến giờ nói lời tạm biệt rồi, Park Jiyeon."

Tiếng súng nổ vang lên, xuyên toạc cả bầu trời u tối. Cánh cửa cùng lúc chợt mở toang, cô gái mang chiếc mặt nạ cùng chiếc áo choàng đen thấm đẫm nước mưa chạy vào. Và rồi cô ngã khuỵa xuống, thở dốc khi thấy Jiyeon nằm đó, với đôi mắt oán hận mở to, nằm bất động trên dòng máu đỏ tươi.

"Jungkook.. cậu đã giết Jiyeon?"

"Jieun? Sao cậu lại đến đây vào giữa đêm lúc trời mưa tầm tã thế này?"

"Tôi đã bảo cậu dừng lại..
Tôi đã bảo cậu mọi chuyện đã đi quá xa rồi..
Tôi đã bảo một trong số đó không có tội..
Tại sao? TẠI SAO?!"

"Cậu không biết việc nhìn họ chết thích thú đến thế nào đâu, haha.."

"Jeon Jungkook, cậu điên rồi! Cậu không còn như xưa nữa, cậu không phải người tôi biết!"

"Chính là cậu mà!
Chính cậu đã bảo tôi giúp!
Chính cậu đã nhờ vả tôi!
Sao vậy Jieun? Bây giờ hối hận sao?
Hối hận lúc này thì được gì?
Tất cả chết hết rồi, theo ý nguyện của cậu!"

"Không! Tôi chỉ muốn họ làm tổn thương nhau qua trò chơi, tôi cũng muốn họ chết nhưng chỉ là một vài người đáng phải bị như thế, chứ không phải là tất cả!"

"Giờ cậu đang đổ lỗi cho tôi?
Sao hả Jieun? Cậu sẽ làm gì tiếp đây?
Tố cáo tôi chăng?"

Jungkook trừng mắt từng bước đi thẳng về phía cô. Jieun sợ hãi lùi ra sau dựa sát vào cánh cửa. Đến khi hắn chỉ cách cô hai bước chân, cô vội rút cây súng ra, nhắm thẳng vào hắn.

"Đừng lại đây!"

"Chà nhìn xem, đây là cách cậu trả ơn cho người đã giúp cậu sao? Thất vọng thật đấy Jieun.."

"Xin cậu đấy Jungkook, làm ơn.."

"Buông tha cho cậu á?
Tôi đâu có ý định giết cậu đâu.. nhưng từ khi cậu chĩa súng vào tôi thì tất cả đã thay đổi, Lee Jieun!"

"Không!"

*Đoàng!*

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, dòng máu tuôn ra từ lồng ngực đỏ hoẳm. Cây súng trên tay Jungkook rơi xuống cùng với toàn bộ thể xác hắn, đổ gục trên nền đất xi măng lạnh toát. Jieun bất ngờ, run run nhìn ngón tay đã bóp cò của mình, đôi mắt thấm đẫm nước mắt, gương mặt tái xanh. Cô, đã giết người rồi!

Jieun vội quăng cây súng ra xa, ôm lấy cả cơ thể đang run lên bần bật. Nhìn thân xác Jiyeon lại nhìn sang Jungkook, cô vội bịt miệng ngăn cho tiếng hét đang xé toạc cổ họng mình. Đến khi mọi thứ trước mắt mờ ảo rồi đen kịt lại, cô liền ngất đi.

✖️✖️✖️

Jieun khẽ động mắt, chầm chậm hé mi, ánh sáng chói loá làm đôi mắt cô bỗng đau nhức. Đến khi một màu trắng xoá xuất hiện trong tầm mắt, cô mới biết mình đang bị nhốt trong căn phòng. Nhưng đây là đâu cơ chứ? Rồi cô thấy một dòng chữ đỏ tươi như máu xuất hiện trên trần nhà.

Lee Jieun - Chơi hay Chết ?

✖️✖️✖️

Bài học rút ra (có thể đúng cũng có thể sai, mình rút ra từ chính tác phẩm của mình): Những người bạn xung quanh ta chưa chắc đã chân thành. Dù là bạn thân, dù là xã giao, họ đều vẫn sẽ mang cho mình chiếc mặt nạ. Thực chất, họ sống không thiên về tình cảm, cái họ cần, là vật chất, là lợi ích của chính bản thân. Họ chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ, thậm chí là giết bạn để có thể đạt được mục đích. Vì vậy, xin đừng trao đi quá nhiều để rồi nhận lấy những kết cục không mấy tốt đẹp. Vì bạn, sau tất cả, mới chính là người chịu tổn thương.

END.

________
-Vậy là sau một tháng dài đằng đẵng TruthDare cũng đã đến hồi kết rồi ạ.
-Thật sự khi viết tác phẩm này, nhiều lúc tớ đã muốn bỏ cuộc vì bí ý, nhưng vì đây là thể loại đầu tiên tớ thử nên tớ đã cố gắng rất nhiều.
-Tớ biết nó sẽ không logic, cũng có thể không hay như mấy tác phẩm khác mà các cậu đã từng đọc, nhưng tớ cũng rất cảm ơn mọi người đã thường xuyên theo dõi và ủng hộ đứa con này của tớ.
-Đây là tác phẩm hoàn nhanh nhất đối với tớ (trong 1 tháng) vì vậy nếu có gì sơ sót các cậu có thể góp ý để tớ sửa nhé.
-Tớ sẽ viết chap giải thích sau.
-Cuối cùng, chân thành cảm ơn các cậu ❤️

Và liệu các cậu có muốn tác phẩm này sẽ ra phần mới chứ? TruthDare 2?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro