Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn có hình bóng của một người ở bên cạnh  không ai khác là Tương Liễu, mặc dù rất không muốn nghe nhưng không có cách nào không nghe cả, bởi linh hồn của Tương Liễu luôn ở cạnh thân thể không có cách nào đi được

 Chỉ có thể ngày ngày nhìn A Niệm mắng , kể cho mình nghe về mọi chuyện trước khi rời đi đến đây,chăm cái thân thể của mình dù mất mặt nhưng cũng bất lực không làm được gì

 Cứ như vậy kéo dài thêm 10 năm

-Ông người nói xem bao h thì hắn mới có thể tỉnh

-Không lâu nữa đâu cháu chịu khó chờ

Một buổi chiều của rằm tháng 9

-Phòng Phong Bội đến bao h ngươi mới chịu tỉnh đây ta cứ chăm ngươi như này chán lắm rồi

-Vậy ngươi đừng chăm nữa

-Không chăm , vậy ai giúp ta báo thù

Vừa dứt câu nói A Niệm ngạc nhiên nhìn người nằm trên giường đã tỉnh

-Ngươi.. Ngươi

-Ta tỉnh rồi làm sao

-Ngươi giúp ta...

-Giúp ngươi điều tra chứ gì

-Sao ngươi biết

-Ngày ngày mắng ta như vậy sao không biết được

-Ngươi sẽ giúp ta chứ(A Niệm nhìn Tương Liễu với ánh mắt long lanh)

-Không giúp

-Ta cứu sống ngươi rồi vì sao không giúp

-Vậy ta chết là do ai

- Hai cái đấy không liên quan cũng có phải ta hại ngươi chết đâu

Tương liễu nhắm mắt lại quay lưng với A Niệm, thấy Tương Liễu lơ mình A Niệm lãi nhãi bên cạnh Tương Liễu

Tương liễu bất lực mà quay lại nói

-Giúp ta giúp nhưng bây h linh lực của ta chưa hoàn toàn hồi phục

-Được được ngươi nghĩ ngơi đi , ta ra ngoài

A Niệm đi tìm ông để coi bệnh tình của Tương Liễu

-Ông, Phòng phong Bội như nào rồi ạ

-Vẫn là cần dưỡng thương thêm

-Phòng Phong Bội

-Cứ gọi cháu là  Tương Liễu

-Được Tương Liễu hiện tại cháu hồi phục khá tốt chỉ có điều linh lực gần như hết vẫn là ở đây thêm một thời gian đi

-Vâng ạ

-Đi mọi người đi xuống ăn cơm

-Đây là đồ ăn của ngươi nên ăn thanh đạm mới tốt cho sức khỏe

-À đúng rồi nhớ đi tắm nữa ngươi đã rất lâu không tắm rồi

-A Niệm(mặt Tương Liễu tồi sầm lại nhìn A Niệm)

-chết ta lỡ lời

-Được rồi mấy đứa mau ăn đi

Tại bờ suối A Niệm đang ngồi ném đá

-Không ngờ cũng có một ngày vương cơ cao quý như cô lại biết làm những việc như này

A Niệm quay lại là Tương Liễu, Tương Liễu ngồi bên cạnh A Niệm

-Ta cũng chính là không ngờ cũng có ngày như này

-Vậy cô có hận những người làm cô mất đi mẹ không?

-Hận , có điều là hận người đứng sau hạ độc mẹ ta

-Không hận tỷ tỷ, cha cô  và Tương Huyền sao

-Hận có gì để hận khi những thứ ta có trước kia là do mẹ tỷ và tỷ cho ta, không nhờ mẹ ta giống mẹ tỷ ấy thì sao ta có được thân phận vương cơ được nuông chiều

Tương liễu không nói gì cả chỉ nhìn trăng sáng trước mặt

-Có điều ở đây bình yên , cũng rất tốt

-Cô có còn tình cảm với Tương Huyền nữa không

A Niệm lắc đầu quay sang nhìn Tương Liễu mà nói

-Thích nhiều năm như vậy nói bỏ cũng không dễ nhưng đôi khi sẽ có một vài việc khiến mình bỏ được

Cứ như vậy Tương Liễu sống trong ngôi nhà đó, ban ngày phơi thuốc, học y thuật thưởng thức những món ăn A Niệm nấu... thời gian cứ trôi qua như vậy 10 năm , hai người cũng dần có tình cảm với nhau

Tích cách A Niệm ương bướng nhưng lại rất hay nhõng nhẽo với Tương Liễu , Tương Liễu cũng chính là thích điều này nên để mặc A Niệm nhõng nhẽo bao nhiêu cũng chiều

-Niệm Niệm đến lúc trở về rồi

-Trở về Cao Tân ư

-Không phải muội muốn tìm ra hung thủ sao đến lúc rồi

-Nhưng sao lại là Cao Tân

-Chúng ta đi tìm Nhục Thu giúp tìm người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro