Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cơm canh có hơi đạm bạc , mấy đứa chịu khó ăn

-Vâng ạ

-Ta nghe bà kể rồi tí nữa đưa con thanh xà ta xem

- Dạ

-Bà để đó con rửa cho ạ

-Có rửa được không nhìn qua tay con là biết con không làm mấy việc này rồi

-Dạ được không sao ạ

Hải Đường và A Niệm dọn dẹp và rửa bát vì là lần đầu làm nên còn vụng về suýt bể bát mấy lần

-Hải đường à Hải Đường mới rửa có nhiêu đây mà tay ta đã rụng rời rồi, đúng là sung sướng quen rồi h cực khổ không chịu được

-Ta thật ra vẫn là hạnh phúc hơn nhiều người
Rửa xong A Niệm đưa con thanh xà cho ông coi

-Ông người coi xem nó còn có thể cứu được không

-Cứu vẫn có thể cứu nhưng bao h hồi phục thì vẫn là không biết được

-Không sao ạ chỉ cần có thể cứu thì bao lâu cũng được

-Ngày con cứ đem nó ra bờ suối mà ngâm , không khí ở đây tốt để nó hập thụ , trời chiều tối đem nó vào bôi thuốc , đút cho nó ít cháo lỏng nó ăn
-Vâng ạ
Cứ như thế thấm thoát 10 năm từ một vương cơ không biết làm gì được nuông chiều từ nhỏ h đã có thể giặt giũ, nấu ăn ,dọn dẹp, bốc thuốc...

-Chúng ta đã chữa trị cho nó lâu như vậy rồi vì sao không có giấu hiệu gì chứ

-Cũng đã kéo dài lâu như vậy rồi thôi thì cố đi vậy

-Ngươi cứ đi với ông đi tìm thuốc đi

- Vâng ạ

Lau xung quanh cho con thanh xà xong A Niệm để nó dưới chăn  , quay lại thì thấy con thanh xà đang biền thành Phòng phong bội, A Niệm trố mắt nhìn

-Như này là sao không phải hắn đã chết trên chiến trường rồi sao

- Không lẽ con thanh xà chăm bao nhiêu năm lại là Phòng phong Bội

-Phù may mà nãy để nó dưới chăn nên h có biến thành người cũng không bị lộ gì cả

-Vẫn nên là chờ ông trở về xem sao

A Niệm đi ra ngoài đóng cửa lại , đi xuống phụ giúp bà , chờ đến ông về

-Ông người về rồi mau đi nhanh con thanh xà nó..

-Nó biến thành người chứ gì

Nghe đến đó A Niệm buông tay quay lại nhìn ông

-Ông làm sao biết được ạ

-Ta đã là lương y  hơn năm trăm năm rồi làm sao không biết được

-Cứ đi ăn cái đã tí ta lên coi nó rồi thay y phục

-Vâng ạ

-Nhìn như này bình phục tốt rồi, thời gian tỉnh lại sẽ không xa

-Con hình như quen người này

-Đúng rồi con là quen, có điều người này tính tình hơi khó ưa

-Có khi đây cũng là duyên của con

-Duyên sao , con làm sao có duyên với người này được

Ông nhìn A Niệm rồi lắc đầu cười

-Ai mà biết được con thanh xà đó lại là Phòng phong Bội chứ

-A Niệm không sao , chỉ cần Phòng phong Bội tỉnh chắc chắn có cách giúp chúng ta điều tra

- Đúng rồi ha, không phải Phòng phong Bội là ca ca Ý Ánh sao

A Niệm từ đó chăm sóc cho Phòng phong Bội

-Ngươi ấy à vẫn là nên mau tỉnh lại đi được vương cơ như ta chăm sóc đã là phước lắm rồi

-Ngươi ngày não cũng ăn cháo loãng ngươi không chán à

-Ngươi bị quân ta giết mà sống được vẫn là phước lớn mạng lớn

-Nếu biết thanh xà là ngươi ta sẽ không cứu đâu tính tình khó ưa

-Tóc ngươi sao lại bạc như này

- Phải nói ngày hôm đó may ta chưa đem người ra suối ngâm nếu không , không biết ngươi tỉnh dậy mất mặt bao nhiêu

-Ngươi mà không phải là ca ca Ý Ánh ta đã vứt ngươi đi lâu rồi chăm con thanh xà thì dễ chứ chăm ngươi cực quá

-Ngươi biết lần đâu gặp Hải Đường đã muốn đem ngươi đi nướng không..v...v

A Niệm cứ luyên thuyên như vậy ngày qua ngày mà đâu biết được rằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro