Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm tốt lắm con trai - bố anh lên tiếng

Cả bố mẹ anh đều ở đây sao? 

-Bố mẹ sao hai người ở đây vậy?  -anh há hốc mồm

-Bố mẹ đi ăn hỉ- mẹ anh hiển nhiên trả lời

Cả bố mẹ anh lẫn bố mẹ cậu đều cười rôm rả lên nhìn hai đứa nhỏ, đứa thấp nước mắt tèm lem, đứa lớn thì rưng rưng ôm đứa nhỏ

Phụ huynh hai bên nhìn thấy mà vừa xót vừa thấy buồn cười

-------------
Lúc sáng khi anh và cậu vừa đi khỏi nhà. Bố anh ngay lặp tức gọi điện về cho bố mẹ của anh

-Alo đại bàng gọi chim ưng nghe rõ trả lời

-Chim ưng nghe rõ

-Báo cáo sấp nhỏ đã ra khỏi nhà chuẩn bị lên xe về Nghệ An

-Đã rõ

Hahahaha - tiếng cười xuất phát từ cả hai bên

-Bây gìơ vợ chồng tao ra sân bay, chắc chắn bay về trước tụi nó

-Mày đi cẩn thận, vợ chồng tao cũng đang trông ngóng tụi nhỏ về đây

-Bố vợ nhớ làm khó con rể tí nhé để con rể trưởng thành hơn

-Bố vợ nghe rõ trả lời bố chồng ok

-Haha chút nữa tao xuống mình nói tiếp

-Được
--------------
Trở về hiện tại, không phải là trùng hợp mà nó là cả một âm mưu rõ ràng là âm mưu

Quá nhanh quá nguy hiểm với các bậc phụ huynh đúng là gừng càng già càng cay chỉ tội cho sấp nhỏ

Các bậc phụ huynh quyết định sẽ nấu một mâm cơm để dâng lên tổ tiên coi như đính hôn trước cho hai người. Chờ đến khi cả hai đứa tốt nghiệp sẽ tính tiếp đến hôn nhân

-Đây hai đứa mau thắp nhang cho tổ tiên đi -bố cậu đưa nhang cho cậu và anh

-Con tên là Lương Xuân Trường mong tổ tiên nhà họ Nguyễn chấp thuận cho con được rước cháu đích tôn của dòng họ là Nguyễn Công Phượng về làm vợ ạ. Con xin được chính dám-anh nói rồi cắm nén nhang vào lư hương

Cậu đứng kế bên thật sự là không gì có thể diễn tả nỗi cảm xúc. Hạnh phúc có, vui sướng có, ngại ngùng cũng có. Nhất là ngại, cậu mắc cỡ vì lời anh nói đến độ đỏ hết cả mang tai

Sau đó là một bữa cơm gia đình của hai vợ chồng trẻ cùng với phụ huynh của hai bên

Bữa cơm này đối với anh lẫn cậu là cả một thành quả, là nỗ lực của cả hai. Sau bao nhiêu sóng gío hai người mới có thể đến với nhau, rất may cho họ khi họ có được những bậc cha mẹ rất tâm lí. Luôn đứng đằng sau ủng hộ cho anh và cậu

Trong phòng của cậu
Hai ngừơi đã ra ban công cùng nhau ngắm sao. Hôm nay bầu trời không được nhiều sao như hôm qua anh đã ngắm.

Trên bầu trời hiện tại chỉ có duy nhất một ngôi sao. Nhưng nó rất to và sáng. Nó khác biệt với tất cả những ngôi sao ngày hôm qua. Nó nằm ngay cạnh mặt trăng. Cứ ngỡ ánh sáng từ mặt trăng sẽ lấn át lấy nó. Nhưng không nhờ có ánh trăng nó càng được soi sáng hơn giữa bầu trời đen tịt kia

Anh hướng tay lên trời chỉ về phiá ngôi sao kia

-Em có thấy ngôi sao kia không?

-Dạ có

-Ngôi sao đó là tượng trưng cho anh

-Dạ?

Nhìn thấy biểu cảm đơ ra vì câu nói của anh mà anh thầm cười anh xoa lấy đầu cậu rồi nói tiếp

-Còn mặt trăng kia chính là em. Nhờ có ánh sáng của trăng soi sáng đến ngôi sao kia mới được càng thêm lấp lánh. Cũng giống như chúng ta vậy nhờ có em làm lí do khiến anh có thêm động lực bảo mình phải mạnh mẽ hơn, cố gắng nhiều hơn để bảo vệ em

Cậu nghe anh giải thích mà sà vào lòng anh ôm lấy anh

Anh gỡ tay cậu ra để cậu đối diện với anh, anh muốn cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh khi nghe anh nói để cậu có thể thấy được sự chân thành nơi anh

-Em nghe anh nói này, hiện tại anh chưa có gì cả nhưng em hãy cho anh xin một năm thôi, ngay sau khi anh tốt nghiệp, anh nhất định sẽ cố hết sức của mình để kiếm thật nhiều tiền để lo cho em, anh yêu em nhiều lắm anh sẽ không để cho em phải chịu bất cứ một tổn thương nào cả -anh nói rồi mới ôm lấy cậu

Hình như anh sắp khóc rồi? Ơ cậu mới là người được nghe tỏ tình mà đáng lí ra người nên khóc phải là cậu mới đúng chứ, cậu nên khóc vì cảm động

Cậu thấy anh thút thít trên vai mình nên mới dùng tay của cậu xoa lưng anh để an ủi

-Híp ngoan nhé! Em không cần tiền đâu, em chỉ cần có Híp thôi- cậu trấn an anh

-Thật sự chỉ cần anh thôi sao? 

-Đúng a~

-Còn lại bỏ hết sao? 

-Đúng a~

-Vậy còn tiểu Híp thì sao a~? - anh bất ngờ hỏi làm lại đỏ mặt

Anh bỏ cậu hỏi
-Em có thích con nít không? Anh rất thích a~

-Em không thể...- anh biết cậu định nói gì nên đã chặn hết lời nói cậu lại bằng một nụ hôn thật ngọt ngào

-Chúng ta có thể xin con về nuôi, điều đó không quan trọng. Quan trọng là em có thích không hả mèo nhỏ?  - sau nụ hôn ở môi anh hôn lên trán cậu

Gật gật~

-Ba trai

-Hai gái -cậu tiếp lời anh

Sau đó là tiếng cười của hai con người đang chìm đắm trong sự mềm dẻo

Bình yên nhất của một đời người là cảm giác đựơc người mình yêu thương ôm trọn vào lòng và quên đi tất cả....

Cụôc sống này nếu thiếu đi tình yêu thì đó không gọi là sống mà gọi là sự tồn tại
Cụôc sống này quá ngắn ngủi để ta phải băn khoăn về những điều xã hội ngoài kia nói hay nghĩ về ta

Chúng ta hãy cứ bất chấp hết tất cả để yêu nhau bằng cả sự chân thành và nồng nhiệt của tuổi trẻ. Để khi sau này chúng ta có ngoảnh đầu lại không phải nói giá như.....




Hãy sống để không phải giá như











Toàn văn hoàn~~~

--------------
Đây là lần đầu tiên em viết fic. Thật sự ban đầu chỉ đơn giản là yêu thương quá nhiều. Nhưng khi nhận được sự ủng hộ của mọi người em rất vui. Từ đó em đặt tâm huyết của mình vào nhiều hơn
Em biết là câu văn của một cô bé lớp 11 nó có vấn đề rất nhiều, mong mọi người có thể bỏ qua
Em thật sự cảm ơn rất nhiều vì đã đồng hành cùng em đến tận chương cúôi cùng này. Cảm ơn rất nhiều 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro