Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cúôi tuần, anh sẽ cùng cậu về Nghệ An

Anh sẽ cùng cậu đối diện với bố mẹ cậu

Cậu rất lo sợ. Nhưng còn anh thì anh rất quyết tâm

Anh mong muốn bố mẹ cậu sẽ chấp nhận cho anh được ở bên cậu

-Hai đứa đi cẩn thận nhé! Hai đứa hãy nhớ rằng luôn có bố mẹ phiá sau ủng hộ tụi con- mẹ anh ôm chầm lấy cậu
-Bảo vệ em nha con, nó xước miếng da nào mẹ từ mày
-Huhu con đi rồi mẹ sẽ nhớ con lắm Phượng à- mẹ anh ôm lấy cậu chặt hơn nữa mà khóc lóc. Bà sợ cậu sẽ bị tổn thương

-Con biết rồi mà mẹ chỉ đi 3 ngày thôi mà có cần làm quá đến thế không

-Có! Con có biết là người mẹ nào xa con cũng sẽ nhớ không. Phượng đi mau về với mẹ nhá huhu - tình hình gì đây? Ai là con rụôt của mẹ Sơn vậy?

-Bố tin tưởng con, con trai của bố - bố anh vừa nói vừa vỗ vai con trai mình động viên

-Con biết rồi, mẹ à bỏ vợ con ra đi trễ xe rồi - anh bước đến kéo cậu ra khỏi mẹ anh

Anh không múôn dài dòng thêm, anh muốn về nhà cậu liền để thưa chuyện

Anh cùng cậu ra bến xe cùng lên chuyến xe vào Nghệ An

Anh chọn vị trí gần cuối vì anh biết mèo nhỏ nhà anh rất ngại tiếng ồn, nên anh chọn vị trí gần cuối

Vừa bước lên xe mùi máy lạnh của xe xộc vào mũi của cậu. Nó làm cậu buồn nôn

Đã lâu cậu không đi xe buýt nên chẳng còn biết đến cảm giác này, sao ngày đó cậu có thể chịu được cơ chứ. À mà lúc ấy lên xe cũng chỉ biết khóc nên cũng chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ quá nhiều. Nay có anh bên cạnh cậu cũng nên làm nũng một chút chứ

Đầu cậu tựa vào vai anh, hai tay cậu thì ôm lấy cánh tay của anh, hai chân cậu cũng co lại gác lên đùi anh

-Mèo nhỏ em ngủ một chút đi, tới nơi anh sẽ gọi em dậy

-Anh cũng phải ngủ đi đó, không thể vì mãi lo cho em mà mệt được

-Được anh hứa với em, em ngủ anh cũng sẽ ngủ ngay, tới nơi sẽ không mệt- anh xoa đầu trấn an cậu

Tâm trạng của anh đang rất hồi hộp, anh sợ đến khi gặp mặt bố mẹ cậu anh sẽ bị cà lăm hay bị quên hết tất cả những gì định nói thì sẽ tiêu mất. Anh cầm chặt lấy một bìa hồ sơ, anh rất đâm đắc, anh đặt hết niềm tin vào nó




-Dậy đi em đến nơi rồi - anh lay cậu

Nói thế thôi chứ cậu cũng chẳng ngủ gì đâu. Nhưng cậu cũng không muốn chen ngang vào dòng suy nghĩ của anh nên đành nằm yên. Cậu cũng hồi hộp không kém anh

Nhà cậu cách bến xe không xa nên anh và cậu quyết định đi bộ về nhà cậu

Trên đường về nhà cậu nơi này cũng không khác gì mấy khi cậu còn ở đây. Cậu luyên thuyên kể với anh về những kỉ niệm của mình lúc nhỏ. Không phải là cậu vô tư đâu mà là cậu muốn anh bớt căng thẳng thôi

Đi đến cửa nhà cậu, bố mẹ cậu biết hai người về nên đã đứng trông từ sáng

Cậu thấy bố mẹ liền chạy đến ôm chầm lấy hai người

-Bố mẹ..con về rồi

-Về là tốt rồi- mẹ cậu rưng rưng

-Cháu chào hai bác! Cháu có ít quà biếu hai bác ạ

-Về là vui rồi không cần quà cáp gì đâu
-Vào nhà rửa mặt đi con - bố cậu vỗ vai anh nói

Cậu dắt anh đi lên phòng của mình, anh lấy từ vali ra một cái áo vest cùng cái cà vạt bước vào phòng tắm

Cậu xuống trước phụ mẹ cậu dọn cơm. Bây gìơ đã trưa lắm rồi

Anh thay đồ vào, anh lấy nước rửa mặt cho thật tỉnh táo

-Mày phải làm thật tốt vào- anh nói rồi chỉ vào mình trong gương

Anh bước xuống nhà trong bộ đồ thật tươm tất. Áo sơ mi cùng vest và cà vạt, bên tay anh cầm một cái bià hồ sơ

Anh bước đến trước mặt bố cậu
-Bác ơi cháu có chuyện muốn thưa với bác

Bố cậu ngơ mắt nhìn anh vì sự nghiệm trang. Có gì lớn lắm sao?

- Có gì mà nghiêm trọng thế hả con?

Anh quỳ xuống trước mặt bố cậu

-Con thật sự nghiêm túc và thật lòng với những gì sắp nói ra
-Thật ra cháu và Phượng đang yêu nhau ạ. Con muốn thưa chuyện này với bác. Con rất mong bác chấp thuận cho chúng con được ở bên nhau

-Yêu nhau sao? Với thằng con trai?

-Dạ vâng ạ. Chẳng phải chỉ yêu nhau đâu, nếu bác ngại vấn đề hai tụi con vẫn còn đang học thì con chỉ mong bác cho con được đính hôn với Phượng trước. Chứ thật lòng con muốn cưới rồi ạ

-Cậu có gì để tôi có thể yên tâm giao Phượng cho cậu?

Anh đưa cho bố cậu tập hồ sơ

-Trong đây chỉ là sổ tiết kiệm cùng một ít tiền con giành dụm được, còn có rất nhiều bằng cấp mà con đã đạt được trong suốt thời gian qua
-Tuy hiện tại con chưa có gì nhiều, nhưng chỉ một năm nữa con tốt nghiệp rồi. Con sẽ dùng chính khả năng của mình để chăm lo cho em ấy. Con xin hứa với bác con sẽ chăm lo cho em ấy thật tốt

-Cậu hiểu thế nào là tình yêu không? Hay chỉ là tuổi trẻ bồng bột?

-Con thật sự không hiểu thế nào là một tình yêu chân chính. Con chỉ biết khi yêu một ai đó sẽ yêu đến chết. Con sẽ yêu Phượng như cách bố con yêu mẹ con cũng như cách bác yêu bác gái vậy. Con sẽ yêu thương và chăm sóc cho Phượng bằng tất cả sức lực của mình

-Con thật sự trưởng thành hơn rất nhiều so với lần trước bác gặp con
-Nhưng bác nói này, Phượng nó rất bướng

-Con chịu đựng được ạ

-Em nó nấu ăn không giỏi

-Con sẽ là người nấu cho em ấy ăn

-Nó vẫn còn tính con nít

-Con thích con nít ạ- anh nói rồi đưa tay lên đầu xoa xoa ngại ngùng

-Haha ta chịu thua tụi nhỏ các con. Con mau đứng lên đi. Còn thằng nhóc kia mau ra đi đừng có đứng núp ở đó mà khóc - bố cậu nói rồi quay lưng lại vẫy cậu ra

Cậu đứng ở trong chứng kiến toàn bộ, cậu lại khóc rồi nhưng là khóc trong niềm vui sướng. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi có anh

Cậu chạy ra ôm chầm lấy anh mà nức nở. Anh cũng ôm chặt lấy cậu, tay không ngừng vỗ về cậu

-Hai đứa hạnh phúc là được- bố cậu cũng rưng rưng trước tình cảnh của hai đứa nhỏ

Tình yêu cho chúng ta thêm sức mạnh để có thể vượt qua tất cả gian nan. Tình yêu là không giới hạn
Hạnh phúc đôi khi đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết một chẳng được dài


Trở thành mối tình đầu của nhau đó là điều may mắn
Nhưng để trở thành mối tình cúôi cùng của nhau thì đó mới là bến bờ của hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro