Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Vẫn là căn nhà nhỏ có bốn thành viên luôn luôn sum vầy bên nhau

Mỗi buổi sáng anh vẫn đèo cậu trên con xe của mình đi học

Cùng đi học, cùng chờ nhau về, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi đùa

"Mọi chuyện hãy cứ vậy anh nhé! Chờ một ngày em lớn em nhất định sẽ nói với anh rằng em thương anh nhiều lắm..."

Một năm trôi qua cả cậu lẫn anh đều trưởng thành hơn một tuổi
Và mong ước của cậu đã trở thành hiện thực. Cậu đã thi đỗ trường đại học TPs cậu đã có thể cùng anh học chung một trường

Về có anh, lên trường có anh, ngoài đường có anh, thậm chí trong giấc mơ của em vẫn có anh

" Anh ơi anh chiếm hết tâm trí em rồi "





-Dậy mau mèo nhỏ ơi! Nay là ngày đầu tiên em đi học cùng anh đấy

-Vâng em dậy rồi

Anh chạy sang gõ cửa phòng cậu trong khi trên người anh vẫn là bộ pijama

Anh vừa thức dậy đã nhớ tới phải chạy sang đây gọi em???

Chỉ là..... Là anh sợ trễ thôi...

Mọi thứ vẫn diễn ra như năm ấy anh vẫn đèo cậu trên con xe đi đến trường

Mọi thứ vẫn tốt đẹp đến khi....

*Reng* ra chơi rồi!!!

Cậu chưa thân được ai nhiều. Gìơ giải lao chỉ biết đi tìm anh. Năm nay cậu đã bước sang tuổi 18 là năm đầu tiên của đại học . Anh đã 20 năm nay đã lên năm ba. Vậy là cậu chỉ còn học cùng anh hai năm nữa thôi là anh ra trường rồi..

Thấy được anh rồi nhưng hình như anh không giống cậu. Cậu chỉ quen mỗi anh, nhưng xung quanh anh thì vẫn còn rất nhiều người không chỉ riêng cậu

Anh đang bận nói chuyện cũng những người bạn của anh

Nhưng khoan đã cô gái kia là ai vậy? Đứng sát anh như thế mà anh nhưng hình như anh không khó chịu vì điều đó ngược lại anh còn rất vui vẻ

"Anh ơi em khó chịu đấy"

Cậu thầm nghĩ rồi cũng âm thầm bỏ đi vì cậu cũng có cái tôi riêng của mình, đâu thể cứ suốt ngày bám theo anh được cơ chứ

Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin nhắn

-Chút nữa anh về sau nhé em đi cùng bạn về- bấm gửi tin nhắn đi mà lòng cậu đau thắt

Bước ra khỏi trường cậu đi bộ lên một chút vè phía trạm xe buýt, ngày trước anh có chỉ cậu nếu nhỡ sau này anh có bận gì cậu vẫn có thể tự đi về được

Bắt xe khó thật đấy, cậu đứng chờ cả tiếng đồng hồ mới bắt được xe về nhà. Leo lên xe cậu thầm rủa
"Cái tên mắt híp này dám bỏ mình"

Ơ hay là tự cậu bỏ về kia mà. Đúng là con người ta khi yêu thật khó chiều

Về đến trạm xe gần nhà anh nhưng cậu vẫn phải đi một đoạn nữa mới đến nhà





Người ra mở cửa cho cậu là anh

-Này nhỏ dám lén anh đi chơi riêng với bạn nhé! Kêu về trước mà đến giờ mới về. Nhóc có biết anh về trước nhóc cả nửa tiếng rồi không hả- anh chẳng có ý là trách móc gì đâu chẳng qua là chọc cậu thôi

-Mặc kệ em- cậu giận dỗi hất tay anh ra đi vào trong

-Ơ ai giành sữa với nó à? - anh ngạc nhiên về hành động của cậu nhóc

----------------
Nay là hẳn 4 chương nhé 😍
Cho em xin 6,10s tự luyến: Thấy em chăm chỉ hong ạ? 😝
Em thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ em đến tận chương 11 này *cúôi đầu*
Mọi người nhớ cmt góp ý cho em nhé để em cải thiện fic hơn ạ
Thông báo nhẹ: Sắp tới sẽ ngược Phựn công túa tơi tả :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro