Cậu vào nhà vệ sinh, anh cũng về lại phòng để vệ sinh.
-Nay là ngày đầu mày nhận lớp đấy! Phải thể hiện thật tốt, cố gắng học thật giỏi để có thể vào học chung trường với crush rồi-cậu đứng trước gương động viên bản thân
Sau khi sửa soạn xong cả anh cùng cậu xuống nhà ăn sáng
-Này Trường hôm nay con chở em đi học nhé! Nay bố có cụôc họp phải đi trước
-Dạ bố nay trưa con mới có tiết học
Cả nhà im lặng tập trung ăn sáng
Ăn sáng xong xuôi, cậu dự sẽ ra cổng mở cửa sẵn chờ anh ra chở cậu đi
-Khoan đã nhỏ ơi! - anh gọi cậu
-Sao vậy anh không phải đi luôn sao trễ rồi?
-Cổ áo em lệch rồi kià, ngày đầu nhận lớp phải để lại ấn tượng mạnh phải thật tươm tất -anh vừa nói vừa bước đến chỉnh lại cổ áo cho cậu
-Xong rồi mình đi thôi
Sau khi anh và cậu đã đi khỏi nhà. Đôi hơi trẻ lại "tám chuyện" về đôi trẻ
-Em này thấy anh tạo cơ hội ghê không? Thật ra nay anh nghỉ cả ngày cơ đấy
-Vâng chồng em giỏi lắm
-À anh nghỉ cả ngày đúng không? Đi chợ với em phụ em xách đồ. Chiều nay phải nấu đồ thật ngon chúc mừng Phượng ngày nhận lớp mới
-Mình đi
🎶Trời vẫn ngát xanh
Gió vẫn trong lành
Vào một ngày đẹp trời
Liệu em có muốn lên xe
Và ra đường cùng anh? 🎶
Bài hát ở quán cafe bên đường vang lên rất ư là hợp tình hợp cảnh
Đúng là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, gió thổi vi vu. Và anh đang đèo cậu trên con xe của mình
Đến trường, anh ngồi chờ cậu ở canteen
-Lớp ta nay có bạn mới nhé! Em giới thiệu đi nào -cô giáo chủ nhiệm mới của cậu
-Chào mọi người, mình tên là Phượng rất mong mọi người gíup đỡ
Nói thì nói thế thôi cậu vốn là người ít nói, không được mấy hòa đồng. Gìơ đây mục tiêu của cậu chỉ có một là gắng học sao để thi đỗ học cùng trường với anh
*reng* hết giờ rồi. Chào giáo viên xong cậu chạy ù xuống canteen vì biết nơi đó có "ngừơi thương" đang đợi
Đi từ xa thấy thấy bóng dáng của một chàng trai cao cao ốm ốm sơ mi trắng vẫn đang chăm chú đọc sách
Cậu bước đến thật nhẹ nhàng, vòng tay qua bịt mắt anh lại và gằng giọng
-Ngươi có biết ta là ai không?
-Ngươi là ai? Phải chăng là mèo nhỏ của ta? - "Anh mày thừa biết nhé" anh thầm cười trong lòng
-Anh giả vờ không nhận ra không được hay sao? - cậu phụng phịu bước đến ngồi sang đối diện
-Ơ hay người của anh mà anh không biết hay sao mà cứ phải giả vờ-anh trả lời như thể là dĩ nhiên
*Thịch*
" Anh ơi anh có biết anh đang nói gì không? Em sẽ tin đấy"
-Này trễ rồi đi ăn trưa thôi rồi anh chở em về, trưa anh có tiết rồi không thể về chơi cùng em được
-Vâng ạ - cậu đáp lại cùng nụ cừơi híp cả mắt
Sau khi đã "lấp đầy" cơn đói bằng bữa ăn trưa. Anh chở cậu về nhà còn mình thì tiếp tục chạy lên trường mình để học
Tối đến
Cả nhà lại quay quần bên mâm cơm gia đình rôm rả trong tiếng nói cười
-Mọi thứ ổn chứ con? - bố anh hỏi cậu
-Dạ vẫn tốt ạ
Dẹp hết công vịêc, dẹp hết bộn bề, dẹp hết lo âu. Cứ thế mà ta đi cùng nhau . Trong một gia đình nhỏ cả bốn thành viên thật ấm cúng
Nhìn mọi ngừơi vui vẻ cậu thầm nghĩ
"Em ước gì thời gian này ngừng trôi để em có thêm chút thời gian gần anh hơn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro