Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra thì anh cũng chẳng muốn đi đâu. Có ai lại muốn rời khỏi vợ mình chứ?  Đặc biệt là sau một "đêm dài" như thế nữa

Nhưng vì lần này có hai lí do khiến anh phải đi

Thứ nhất là vì Toàn,  không phải vì còn yêu hay gì đâu. Mà đơn giản là vì anh xem Toàn như là một người em thân thiết trong nghề của mình. Còn lí do thứ hai là vì hậu trường do trợ lí của anh dựng nên trong sự cố ngã của Toàn lần này thuộc một phần trách nhiệm của anh

Anh mua một giỏ trái cây đến để thăm Toàn

Anh vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Toàn ngồi trên giường bệnh vừa chăm chú xem phim và tay vẫn miệt mài bóc bim bim cho vào miệng nhai chóp chép. Trông thật ung dung

-Có lẽ em vẫn còn nguyên vẹn nhỉ? 

-A! Anh Trường sao anh lại ở đây vậy? 

-Anh đến thăm em đấy!  Anh có mua trái cây cho em nè- anh nói rồi đưa giỏ trái cây đến cho Toàn

-Em xin ạ
-Anh Phượng đâu? 

-Phượng vẫn còn ngủ, vì đêm qua..à em ấy bị mệt trong người ấy mà- trong câu nói của anh có phần ngập ngừng là vì anh còn ngại

Toàn nhìn biểu hiện trên gương mặt của anh. Toàn đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới và điểm cậu đặc biệt chú ý đến là những vệt đỏ rực trên cổ anh mặc dù cổ áo sơ mi của anh đã gíup anh che đựơc phần nào rồi. Nhưng nếu ai tinh ý vẫn sẽ nhìn ra

-Ồ ra là bệnh à?  Thế là anh cũng bệnh luôn đúng không? 

-Hả liên quan gì anh? 

-Thì em thấy anh bệnh nên anh Phượng mới phải cạo gío cho anh, đầy cổ anh kia kià. Chắc Phượng bị anh "cạo gío" cho nên rủ anh bệnh chung để cạo lại đúng không? Hai vợ chồng anh thật tình tứ quá đi!- Toàn rõ là châm chọc anh mà, thanh giọng còn được đẩy lên cao thấy rõ. Mặt Toàn hí hửng hết nói

Còn anh thì thôi rồi, đỏ còn hơn con tôm lụôc

-Khụ khụ...- anh ho khan một cái
-À này anh xin lỗi em nhé, hậu trường là do trợ lí anh dựng. Nên anh sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả này. Toàn bộ chi phí của em anh sẽ chi trả cho em

-Úi giời ạ không cần đâu. Là do em trượt chân thôi. Anh em không mà tính toán gì!

Cả hai cười nói vui vẻ được một chút thì anh ra về. Về nhanh với vợ

Nhưng anh sực nhớ ra, dù gì cũng đã vào tận đây ghé qua thăm mẹ vợ một chút vậy

Xuống tầng lầu thuộc khoa tim mạch, nhưng anh không tìm thấy phòng của bà nữa

Đi đến hỏi y tá thì anh nghe được một tin sét đánh

-Bà ấy mất rồi anh không biết à? Nghe nói đâu là chịu một cú sốc gì đấy mới lên cơn đau tim. Tội nhất vẫn là đứa con. Trông thằng bé đó còn trẻ lắm, tầm 20 20 mấy gì đó. Nó khóc quá trời, nó không tin mẹ nó mất. Nó gần như điên loạn luôn, tính ra cũng tội thằng bé thật..

Anh nghe câu chuyện chỉ biết căm nín. Cậu không hề nói cho anh biết một điều gì cả. Cậu âm thầm chịu đựng một mình

Cậu đang ở nhà một mình, chắc chắn sẽ cảm thấy lạc lõng lắm. Anh phải về nhà với cậu

"Em ơi tại sao không nói cùng anh?"

"Hay là vì anh không đáng tin tưởng để em tựa vào..."

Anh chạy vội ra xe để trở về nhà. Anh sẽ cố gắng để bù đắp những tổn thương này cho cậu. Anh múôn từ nay trở về sao cậu sẽ luôn có chỗ dựa là anh

Trên đường trở về nhà, anh có một đóa hoa hồng thật tươi. Vì hôm qua không có cơ hội tặng cậu. Hôm nay anh sẽ mua đóa mới để tặng cho cậu. Anh hi vọng từ nay trở về sau cụôc đời cậu vì có anh mà trở nên thật tươi đẹp như đóa hoa này..

"Anh dám hứa với em rằng ngoại trừ bố mẹ em ra không ai thương em hơn anh.."*





--------
(*) thấy câu nói này quen không ạ?  :v em "xin" trong Thượng Ẩn í 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro