Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn say tình đi qua cụôc hoan hỉ được dừng lại cũng là lúc trời gần sáng

Anh ôm cậu vào lòng mình, khẽ hôn lên đỉnh cậu anh thì thầm
-Vợ à! Em mãi là của anh

Trong cơn say cậu mơ hồ nghe được tiếng nói của anh mà bất giác mĩm cười

Lại là một đêm rất dài với cả hai người





Gần trưa của ngày hôm sau anh vì tiếng chuông điện thoại phá giấc mà đành tỉnh lại
-Alo

-Anh Trường ơi, Toàn nó quay phim bị té nhập viện rồi

-Sao? Toàn té đến nhập viện sao?

-Dạ vâng hậu trường là do em dựng, em sợ lắm anh ơi- trợ lí của anh run sợ mà nói

-Được rồi, em đừng lo anh sẽ đến đó

Anh quay sang cậu, cậu vì tiếng chuông điện thoại của anh mà cũng dần tỉnh giấc. Tuy vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng cậu vẫn nghe được anh nhận cụôc điện thoại đấy là về ai

Nhìn thấy cậu cựa mình, anh chẳng muốn rời rỏi giường chút nào cả. Anh ôm lấy cậu, tham lam hít hà hương thơm từ cậu

-Anh vào với Toàn đi, xem em ấy có chuyện gì không?- cậu khẽ nói

Anh vẫn không nghe thấy mà dụi dụi mũi vào hõm cổ cậu
-Đi đi..

-Anh sẽ về sớm với em nhé!- anh đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi rời khỏi giường


Anh lại đi nữa rồi! Và lần này là do cậu đẩy anh ra xa mình hơn

Anh đi rồi thì cậu lại ngồi đấy mà trách mình ngu ngốc. Tại sao lại ngu ngốc đến vậy chứ? Thật tâm thì rất yêu anh, rất muốn anh là của riêng mình. Nhưng ngoài mặt lại tránh né anh, đẩy anh ra ngày càng xa cách cậu. Cậu rốt cụôc cũng chẳng còn hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì nữa. Thật là điên rồ mà!

Nhấc người ngồi dậy, cậu dự định đi vào phòng tắm để tẩy rửa một chút

Nhưng cái đau từ bên dưới truyền lên đau điếng khiến bước chân cậu có chút khó khăn

Cậu nhìn bản thân mình trong gương

-Cậu là ai vậy? - đây rõ ràng không phải là cậu. Một cậu nhỏ gương mặt xanh xao mắt vì khóc mà sưng húp. Hốc hác thấy rõ. Cậu chẳng còn nhìn ra mình trong gương nữa rồi

Bước ra bên ngoài. Tại sao hôm nay lại đi đứng khó khăn thế này. Cái đau này nó còn đau hơn cái lần đầu tiên rất nhiều

Vốn nghĩ rằng chỉ là cái đau từ hông truyền đến sau mỗi lần như thế nên cậu chẳng mảy may để ý

Cậu mệt mỏi mà chẳng muốn làm gì cả. Trở lại giường cậu nằm lên đấy!

-Aaa..- sao tự nhiên lại đau bụng đến thế. Cậu đau điếng mà cắn răng chịu đựng

"Điện thoại..điện thoại mình đâu rồi?"

Cậu khó khăn lắm mới tìm được điện thoại của mình

Cậu định nhấp vào số anh. Nhưng động tác dần khựng lại. Cậu sợ..sợ làm phiền đến anh! Anh đang làm vịêc mà cậu gọi chỉ khiến anh thêm lo lắng

Cậu lướt qua khỏi số anh. Làm sao bây gìơ? Có thể nhờ đến ai bây gìơ? Cậu cũng chẳng có bạn bè gì..

À đúng rồi! Tuấn Anh!

Cái tên hiện lên trong đầu cậu sau anh
-A..lo - giọng cậu phải gặn từng chữ vì đau đớn

-Phượng! Em làm sao thế?

-Bụng..bụng của tôi...đa..đau

-Nhắn cho tôi địa chỉ của em đi tôi sẽ lập tức đến đó ngay!

Cậu tắt máy, bấm từng chữ địa chỉ căn nhà rồi gửi cho Tuấn Anh

Ngày trước cậu có nghe mẹ cậu nói rằng khi mang thai sẽ rất mệt mỏi và đau

Không lẽ hiện tại cậu đau là vì đứa bé đạp cậu sao? Vô lí nó chưa tròn một tháng nữa mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro