Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chói lòa xuyên qua ô cửa sổ, nhẹ đáp xuống khuôn mặt xinh đẹp của Ji-Hyun. Căn phòng bệnh thất trắng xóa, khung cảnh nắng ấm cây xanh bên ngoài cũng làm cho không khí bên trong căn phòng bớt buồn chán. Vài chú chim đậu trên cây xanh bắt đầu cất lên khúc nhạc chào buổi sáng. Ji-Hyun bị âm thanh bên ngoài đánh thức. Đôi mi mỏng khẽ rung động, thu hút sự chú ý cao độ của Hang Dong.

"...hn..."

"Ji-Hyun, em tỉnh rồi."

Vị Đế vương lo lắng không yên, thấy Ji-Hyun tỉnh dậy liền đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nhợt của cậu. Kỳ thực cậu đã ngủ 3 ngày liền rồi. Hắn sau khi giải quyết công việc xong là phải nhanh chân chạy sang bệnh thất để chăm sóc cậu. 

"Em hư lắm. Dám bỏ mặc ta ngủ tận 3 ngày..."

"Hang...Dong... Tôi... buồn ngủ... Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

Ji-Hyun nói nhỏ với sự mệt mỏi từ đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm lại lần nữa. Hang Dong ban đầu hơi hốt hỏang, song lại nhớ đến lời của Sona: 

"Cậu Ji-Hyun vì mới đánh thức khả năng Vampire nên cơ thể chưa đủ điều kiện để chống cự. Có thể trong khỏang thời gian này, cậu ấy sẽ ngủ nhiều hơn để phục hồi sức khỏe."

"Ừ. Em ngủ đi..." Hang Dong ôn nhu cười, đưa tay luồn vào mái tóc trắng mềm mại. 

Sao nhìn cậu bây giờ... cảm thấy như quá nhỏ bé và yếu ớt trong thế giới luôn có chiến tranh, tham vọng và bao trùm bóng tối. Hắn cảm thấy vô cùng bất an nếu chỉ để Ji-Hyun lọt qua khỏi tầm quan sát của hắn. Vì mới đánh thức khả năng kì lạ khác người, tâm lí của cậu sẽ bị sốc nên trong khi ngủ, hắn và Sona sẽ phải bất đắc dĩ xóa đi ký ức về nó. 

oOo~~~oOo~~~oOo

"Sona..." 

Cô gái tóc xoăn cắt ngăn đến ót cổ đi đến chỗ cô gái họ Moon, và vị bác sĩ nữ để ý rằng cô gái này đang ôm một chồng sách khá dày. Quả nhiên, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết người này rất tri thức.

"Cho mình hỏi thăm... Hyunie hyung, có khỏe chưa?" Đôi mắt nâu không dám nhìn thẳng vào Sona, và cô chợt hoảng hốt khi phát hiện có vết tích màu hồng khả nghỉ trên đôi má. Thêm nữa, cô ta gọi chàng trai tóc trắng kia là Hyunie. 

Không cần phải suy nghĩ nhiều, cô gái này có thể có tình cảm với Ji-Hyun.

"Cô không cần phải lo, cậu ấy chỉ bị mất máu chút thôi."

"M-Mất máu?! Có nghiêm trọng không?!" Cô gái kia thản thốt.

Sona vừa quan sát vẻ mặt của cô gái vừa cười mỉm. "Chuyện nhỏ như hạt cát mà cô cũng lo sốt vó lên sao?"

"Đ-Đâu có! T-T-Tôi không có... Chỉ là..." Cô gái lập tức đỏ ửng mặt. 

Rồi cô gái chợt nói: "A, sắp tới tiết "Khảo cổ Rune" rồi, mình phải đi đây." Và luống cuống chạy đi.

Sona đứng ở đó, đôi môi cong lên một vẻ hứng thú. Tiên đoán của cô không bao giờ sai hết. Nhìn khuôn mặt kia rất quen thuộc. Hình như cô đã gặp qua ở đâu rồi. Nếu cô nhớ không lầm thì vào ngày đầu nhập học, cô đã gặp cô gái này, và hình như là... là... em gái của Lee Kang Wo.

Vậy sao? Nếu vậy thì khổ cho cô gái ấy rồi.

Sona cười khúc khích rồi nhảy chân sáo trở về lớp học. 

Chợt cô dừng lại. Lấy ra một sợi dây chuyền có không có đính kim cương.

Trước đây vốn dĩ đã từng có.

Nhưng giờ đã không còn nữa rồi. 

  oOo~~~oOo~~~oOo  

"Sea, tôi muốn giao chút chuyện cho cậu." 

Chàng thiếu niên khoác áo choàng trắng khôi đưa một thẻ bài cho con sóng đang ngoi lên từ mặt biển xanh ngát. Con sóng nuốt thẻ bài vào và lại hòa mình vào đại dương mênh mông. Chàng thiếu niên cười hài lòng, ngồi trên tảng đá cuội, chống cằm quan sát quang cảnh tuyệt đẹp trước mặt. 

Một quang cảnh yên ả vào buổi sáng của biển, thật đẹp làm sao.

Nhưng chốc lát, hình bóng của chàng thiếu niên trở nên mờ nhạt, qua mỗi phút thì càng mờ nhạt hơn, cho đến khi tan biến vào hư vô và trở thành những hạt sáng tinh tú lấp lánh màu ngọc bích.

Trước khi biến mất hoàn toàn, chàng thiếu niên đã gửi một nụ cười hạnh phúc nhất mà cậu từng có, cho đại dương mà cậu yêu quý.

Vĩnh biệt, Sea.

    oOo~~~oOo~~~oOo    

Hang Dong vừa rời khỏi phòng bệnh thất, đầu óc trở nên choáng váng. Chợt lại cảm thấy có gì đó không ổn, vội lấy sợi dây chuyền có mặt kim cương màu ngọc bích, phát hiện nó đã trở thành một màu đen tang thương. Hang Dong như chết sững, đứng không vững, phải tựa vào bức tường phía sau.

"Không thể nào..."

Mặt kim cương dần nứt ra và nhanh chóng hóa thành tro bụi. Gió bay tới, mang theo tất cả.

Hang Dong giơ mắt nhìn theo, và một dòng nước mắt chợt chảy ra. 

Gió mang tro bụi bay khắp mọi nơi. Nơi cuối cùng mà gió đưa tới chính là đại dương rộng lớn mãi mãi một màu xanh ngát.

Tro bụi hòa mình vào dòng nước biển mát lạnh, và mãi mãi không bao giờ còn nữa.

Trăng hôm nay trên bầu trời lại có màu xanh ngọc bích giữa nền trời xanh ngắt đầy mây trắng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro