Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sona bước ra khỏi cửa phòng bệnh của Ji-Hyun, thở hắt một hơi. Bệnh thất sơn phủ một màu trắng toát đến kinh người, nhìn quanh quẩn, giường tủ, trần nhà, sàn gạch, tất cả đều mỗi một màu trắng đơn điệu. Yung Soo và Hang Dong đứng bên ngoài chờ đã lâu, thấy Sona bước ra liền chạy tới hỏi thăm tình hình của Ji-Hyun. Người nhanh chân nhất vẫn là Hang Dong.

- Em ấy sao rồi, Moon?

Sona nhận ra trong lời nói của Hang Dong có hơn nửa phần là lo lắng. Quả thật con người tóc trắng bên trong không phải hạn tầm thường. Tuy chưa gặp mặt nhau bao giờ, nhưng cô biết cậu con trai ấy đã chiếm lấy gần hết tình cảm của Đế vương. Mái tóc trắng xóa ấy, y như hồi Trận chiến Vampire lần II... 

Một người y hệt như vậy, mái tóc chỉ dài hơn thôi, đã hy sinh mình cho một tình yêu sâu đậm... 

Thật đáng tiếc, đó chỉ là đơn phương.

- Cậu ấy bị mất 67% máu trong cơ thể nhưng xin ngài yên tâm. Hiện tại thần đã cho truyền máu để bù lại rồi ạ.

- Nhưng Ji-Hyun đã đánh thức bản năng vampire! Em ấy đã hút máu 3 học viên của Khối C* rồi!

- Ý ngài là sao ạ? - Sona thắc mắc. Đánh thức bản năng vampire? Không phải là cậu ta là vampire sẵn hay sao? Hay là...

- Em ấy lúc đầu vốn là con người, sau lại bị chính người em gái ruột là vampire hút máu nên hai DNA hòa bão lại với nhau nên nửa DNA của Ji-Hyun thành máu vampire.

- Con... người? - Sona bàng hòang, đâu đó lại càng mãnh liệt hơn sự kinh hãi. 

Hang Dong nhận thấy những biểu hiện đó trong mắt của cô nàng bác sĩ. 

- Nhưng mà thưa ngài Hang Dong, lẽ nào ngài đã quên thù hận giữa chúng ta và con người hay sao? Chính con người đã hủy hoại cuộc sống của chúng ta! Chính con người đã gây ra nhiều mất mát nhất cho chúng ta và cả Đế chế Speranze!

Hang Dong im lặng, cúi gầm mặt. Sona vẫn chưa hết bàng hòang, quay sang Yung Soo đang còn đứng người như tượng đá bên cạnh, không khỏi thở dài. Yung Soo như không muốn tin. Tại sao Hang Dong lại đồng ý cho một vampire vốn là con người vào đây chứ? Chẳng lẽ thằng em của anh đã quên mất luật lệ Vampire rồi sao? Sona nói đúng, chính con người đã hủy hoại tất cả mọi thứ!

- Ta biết... Nhưng em ấy vô tội, Moon à.

Sona đứng người. Suốt bao năm nay kể từ ngày cô nhập học vào Học viện Speranze này, chưa lần nào cô nghe chính miệng Đế vương Vampire vĩ đại thốt ra những lời lẽ binh vực cho loài người. Cậu con trai đó... chẳng lẽ đã yểm bùa gì rồi sao? Không! Cô không hề nhận thấy dấu hiệu nào bất thường với Hang Dong cả! Rốt cuộc thì cậu ta có gì đặc biệt mà ngài Hang Dong lại say đắm và thể hiện sự quan tâm, lo lắng một cách rõ ràng như thế?

- Tuy Ji-Hyun là con người, nhưng em ấy thực sự rất tốt. Ta có thể cảm nhận dòng máu đang chảy trong người em ấy rất tinh khiết và ngọt ngào. 

- Nhưng chỉ nhiêu đó đâu đủ để chứng minh cậu ta thật sự tốt hay không?!

- Moon...

Hang Dong lên tiếng cắt ngang. Sự u ám bắt đầu nặng hơn. Sona có thể cảm nhận được sinh khí tối tăm đang bao quanh Hang Dong.

Nhưng chốc lát, tất cả liền biến mất. 

- Cho dù em ấy là ai đi nữa, tâm hồn và dòng máu đang lưu chảy trong người vẫn tinh khiết và trong sáng, đó chính là người mà ta yêu nhất.

A, bầu không khí nhẹ nhàng đến dễ chịu này đâu ra? Lời nói êm ru như gió thổi, lại pha lẫn ngọt ngào say mê làm cho ta như đang thưởng thúc một thức uống vừa ngọt vừa thanh mát. 

Sona như thức tỉnh. Cô nàng bác sĩ quay đầu lại nhìn vào phòng. Cậu con trai tóc trắng xa lạ đối với cô vẫn đang yên bình say giấc ngủ. Ánh nắng rọi vào, nhấp nhòa như bao quanh cậu một vầng hào quang sáng chói. Trông cậu ấy không có gì là thù hận, căm ghét. Tất cả mọi thứ đều yên bình, nhẹ nhàng, trong sáng....

Bây giờ thì cô đã hiểu rồi. Thì ra bấy lâu nay cô lại dấn mình vào thù hận một cách mù quáng, không suy nghĩ kĩ mà lao hận tất cả loài người dù có lý do gì đi nữa. Những lời của Đế vương làm cho cô thức tỉnh hòan tòan. Thứ cần được thanh lọc và đáng trân trọc nhất là tâm hồn bên trong: trong sáng, thể hiện những phẩm chất, đạo đức tốt trong mỗi con người. Dòng máu tinh khiết, không bao giờ bị vấy bẩn.

Tâm hồn như được giải thoát tất cả gánh nặng thù hận không thực. Sona cảm thấy lòng mình thật thanh thản và bình yên. 

Ừm, cô sẽ cố gắng! Về chuyện của Jaemin, cô đã nghĩ ra cách giải lời nguyền. Quả nhiên khi tâm hồn ai đó được thanh thản, lí trí cũng trở nên khai sáng và rộng mở.

- Yung Soo hyung, em đã nghĩ ra cách giải lời nguyền cho Jaemin rồi.

Yung Soo nghe xong, tâm trạng mừng đến phát điên!

- Thật không Sona? Cảm ơn em nhiều lắm!

Mình mang ơn cậu ấy... Chàng trai tóc trắng xa lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro