Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm ơn... Cứu Kay...

Tôi gào khóc cầu xin. Cầu mong ai đó có lòng thương cảm mà chạy đến cứu. Nhưng, mặc cho tôi có gào đến mấy đi nữa thì cũng không ai nghe. Nếu Kay cứ như thế thì sẽ chết... Tôi không muốn mất đi người bạn thân nhất của mình! 

Lỗi tại tôi... Tại tôi... Chính tôi đã hại cậu ấy...

- Gì vậy? 

Tôi nhận ra có tiếng động, ngỡ có người đến cứu liền mừng rỡ ngẩng mặt lên. Chưa kịp mở lời đã bị người trước mặt hút hồn. Người đó cao ráo và khí chất rất nam tính. Âu phục phương Tây màu đen khoác trên người làm tăng thêm sức quyến rũ và sự bí ẩn. Khuôn mặt góc cạnh điển trai, đôi mắt hai màu đỏ xanh kì lạ. 

Nhưng mặt của hắn... bị vấy bẩn...

Bởi một thứ gì đó... màu đỏ...

Chẳng lẽ nào...

- Máu? - Tôi tự nói với bản thân. Không thể tin sự việc trước mắt mình.

Hôm nay lạnh lắm. Bây giờ gặp hắn, sao lại thêm phần run lên... lẽ nào vì lạnh? 

Hắn không phản ứng gì... Chỉ nhếch mép cười liếm sạch vết máu ở đầu ngón tay...

- Thật tệ hại...

Tôi không đáp lại hắn. Chợt nhớ đến Kay, tôi vội chạy đến bên cậu ấy, nhẹ nâng đầu lên. Hơi thở yếu quá, phải tìm cách nào đó... Và rồi, tên đó... Hắn đang ở trước mặt, thử mở lời nhờ hắn giúp xem... Cầu mong là được vì chúng tôi chơi hơi xa nhà, lại là vùng nhiễu sóng, điện thoại không gọi được.

- Xin lỗi nhưng... xin anh... hãy cứu cậu ấy...

Tôi rưng rưng nói, nước mắt vô thức lại một lần nữa rơi. Hắn im lặng rất lâu... Lâu đến nỗi làm tôi tưởng như thời gian đã ngừng lại. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngừng lại ở tôi. Đôi mắt đó... cứ nhìn tôi một cách thèm khát... Thật sự... hắn là ai? Hắn muốn gì?

Hắn lấy ra một lọ thuốc. Tôi chưa từng thấy thuốc đó bao giờ vì trông nó cũng giống như thuốc viên ở đây nhưng màu sắc thì rất kì lạ, một chút là thay đổi, hết đỏ thì xanh, rồi tới vàng, đen rồi quay lại màu gốc của nó - đỏ. Hắn định đưa viên thuốc cho Kay uống thì tôi vội ngăn lại:

- Khoan đã! Anh định cho cậu ấy uống thứ gì vậy?

Đôi mắt tôi cẩn thận đánh giá, hỏi một cách nghi ngờ.

Hắn không quan tâm, cứ tiếp tục đưa thuốc vào miệng Kay. Đợi cho tới khi cậu ấy uống xong viên thuốc và chìm vào giấc ngủ, hắn mới cất lọ thuốc đi, đứng dậy một lúc thì mới quay lại nói với tôi:

- Viên máu.

Cái gì? Hắn vừa mới nói cái gì? Viên... máu?! Tôi đang nằm mơ phải không?! Làm sao mà có thuốc tên là "viên máu" cơ chứ? Chắc chắn là hắn đang tính hại Kay nên mới cho cậu ấy uống thuốc lạ. Tôi nhẹ đặt Kay đang ngủ ngon xuống, cởi áo khoác đắp cho cậu ấy rồi đứng dậy đuổi theo hắn. Tôi dùng hết sức chặn hắn lại, trừng mắt hét:

- Anh điên à?! Cứu cậu ấy sao lại cho uống thuốc lạ?!

Hắn không nói gì. Chỉ nhìn tôi rồi nhếch mép cười. Tôi bất ngờ, đến lúc này mà hắn còn cười được? Hắn có phải người không đây? Tôi tức giận:

- Rốt cuộc anh là thằng quái nào?!

Bây giờ, hắn mới phản ứng lại. Đôi đồng tử dị màu đó nhìn tôi như muốn xoáy thẳng vào. Hơi thở nguy hiểm, ám khí bắt đầu lớn hơn. Hắn nhẹ thở ra một hơi, rồi mới trầm giọng nói:

- Vampire...

Rồi hắn rời đi, để lại tôi đứng đó một mình với một cú shock lớn. Hắn nói... hắn là Vampire... Vậy hắn tới đây làm gì? Tại sao hắn lại chấp nhận cứu bạn thân của tôi? 

Tại sao... Tại sao...

Hàng loạt câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu tôi. Tôi đứng không vững nữa, hai chân khụy xuống. Đôi mắt vô hồn nhìn về nơi nào đó xa xăm. Cả người tôi bắt đầu run lên vì lạnh. Hôm nay lạnh quá...

Một hạt trắng lành lạnh, xốp mịn rơi xuống lòng bàn tay...

Tuyết ư?

Tuyết rơi rồi... Càng lúc càng nhiều. Trắng xóa khắp mọi nơi...

Tuyết lạnh buốt...

Tuyết vùi lấp đi mọi dấu vết của hắn...

" Rốt cuộc anh là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro