Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày mùa đông lạnh nhất...

Một ngày nhiều tuyết lạnh giá, gặp được hắn...

Gương mặt bị vấy bẩn bởi máu...

Hắn không phản ứng gì... Chỉ nhếch mép cười liếm sạch vết máu ở đầu ngón tay...

- Thật tệ hại...

Đó là câu đầu tiên hắn nói khi gặp tôi...

Thật sự thì... hắn là ai...

 Đôi mắt đó... cứ nhìn tôi một cách thèm khát...

Tôi là Moon XiuChen, sống ở Speranze cũng lâu rồi. Mama và Appa tôi... từ khi họ gửi tôi vào nơi này thì tôi đã không còn gặp lại họ nữa. Nhiều khi muốn ra ngoài nhưng kết giới chặn lại, cắt đứt tất cả tin tức bên ngoài. Lúc đó, tôi khóc rất nhiều. Đôi mắt dần mờ đi vì bị hơi nước nóng hổi đọng lại. Tôi tuyệt vọng, cứ liên tục gọi Mama và Appa...

Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng... họ đã không cần tôi nữa...

Cũng phải thôi... ai lại đi chấp nhận một con quỷ chứ...

Đúng... tôi là quỷ... là Vampire...

Sự thật bất ngờ này đã được phát hiện vào năm tôi 16 tuổi. Tôi chơi thân với một cô bạn hàng xóm tên là Kay. Cô nàng xinh xắn, vui tươi. Tôi chỉ có cô ấy làm bạn vì tính tôi rất kì lạ: rất ghét tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là các sư và cha sứ. Mỗi lần nói chuyện với họ, tôi lại cảm thấy rất đau đầu. Đầu óc cứ quay lòng vòng một cách chóng mặt. Hơn thế, tôi còn cảm thấy da của mình như bị thiêu rụi. Và một nỗi kinh hãi hiện lên khi tôi gặp Chúa trong nhà thờ.

Sự thật... tôi chỉ chạy trốn khỏi đó... Một nỗi ám ảnh kinh hòang...

Tôi bắt đầu phát hiện mình có những sở thích kì lạ. Ghét ớt và tỏi, thích uống thứ gì đó đỏ sẫm mà Mama và Appa vẫn thường đưa cho tôi, nói là thuốc bổ. Nhiều lần soi gương đều không thấy mình. Ghét cay ghét đắng ánh nắng mặt trời, như cảm giác trong nhà thờ, thậm chí còn hơn thế, có khi tôi cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy đến chết.

Tất cả... là sao?

Một lần ở vườn, tôi và Kay đang chơi cùng nhau. Cô bạn tỉ mỉ gọt táo cho tôi rồi lại tíu tít chuyện này chuyện kia. Rồi Kay lại gợi đến chuyện cha cô bạn bị giết bởi mẹ. Lúc đó Kay kể lại, cậu ấy rất sợ, máu đỏ sẫm bê bết khắp phòng. Mẹ cậu ấy thì hỏang lọan gào thét điên cuồng. Cậu ấy không dám nhìn cha mình đang nằm ở góc phòng với một vũng máu trông rất ghê tởm. Kay nói rằng từ đó, cậu ấy mắc chứng sợ máu. Mỗi lần lại thấy máu, cậu ấy khóc thét lên sợ hãi...

Nghe đến đó, bỗng dưng một cơn đau tim ập tới. Tôi bàng hòang ôm lấy ngực mình, cố gắng kìm nén nỗi đau. Dần cơn đau cũng biến mất nhưng trong người tôi bắt đầu nóng lên. Lúc đầu, tôi cứ tưởng là trời nắng quá nên nóng thôi nhưng càng lúc, người tôi khó chịu, nóng ran như bị thiêu đốt. Đầu lưỡi khô đi, thèm khát một thứ gì đó ngọt mát...

Máu!

Tôi khẽ nhìn Kay ở bên cạnh đang chú ý tôi có gì đó bất thường. Tôi cố gắng kìm chế lại nhưng đôi mắt cứ như nhìn xuyên qua người Kay, thấy được dòng máu đỏ ngọt đang chảy. Tôi trừng mắt, lấy tay bịt miệng lại...

Nhưng cuối cùng lại...

- AAA!!!

Không tự thức được, tôi đã cắn vào cổ cậu ấy. Tôi điên cuồng hút máu của Kay mặc cho cậu ấy đang yếu ớt phản kháng. Và rồi cho đến khi giật mình tỉnh dậy, tôi mới nhận ra rằng mình đã hút gần hết máu của cậu ấy và Kay thì đang thoi thóp, thở một cách khó khăn.

Tôi kinh sợ, bàng hòang. Đầu óc rối tung lên vì không biết phải làm thế nào. Bây giờ, đầu tôi rỗng không. Nếu không cứu nhanh thì Kay sẽ chết!

Ai đó làm ơn cứu Kay với!

Tuyệt vọng hòan tòan... Kay sẽ chết...

Kết thúc thật rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro