Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ... thưa Mama, người vừa nói... gì cơ?

Ji-Hyun đang viết code trên máy tính xách tay thì bị câu chuyện của Mama làm ngưng lại. Đấy là lúc trước, bây giờ là cậu đang rất bất ngờ... và shock. Mama đột nhiên từ Los Angeles trở về Seoul mà không hề nói cậu biết một tiếng nào. Ji-Hyun cũng muốn Mama về thăm lắm nhưng lịch làm việc của Mama dường như dày đặc, không lấy nổi một ngày nghỉ nào. Nay Mama về tưởng chừng có chuyện gì quan trọng lắm... hay là chỉ thăm hỏi tình hình của con trai hiện giờ thôi... 

- Con chuyển trường, Hyunie à. Mama đã nộp hồ sơ cho một trường khác có uy tín hơn. Trường đó đang rất cần một lập trình viên giỏi như Hyunie của Mama đây, thực rất vui a! Dù sao thì con đã lớn rồi, tương lai phía trước đang rất gần, con phải cần một môi trường học tập tốt để lo cho tương lai nữa chứ!

Lời Mama nói rất đúng và có nghĩa lý nhưng mà... cậu đã quen sống ở Seoul rồi, lỡ chuyển đang chỗ khác sống không quen thì sao? Appa và Mama lại thường xuyên công tác xa, lâu lâu lại ghé thăm một lần. Bây giờ mà chuyển đi thì...

- Không còn cách nào khác sao ạ, Mama?

- Mama chỉ muốn tốt cho con thôi, Hyunie.

Ji-Hyun biết chứ. Nhưng cậu đâu có quen ai ở đó đâu. Nơi đó thế nào? Học hành ra sao? Bạn bè, thầy cô có thân thiện như ở đây không? Cậu không thích vào mấy cái trường học như tòan giang hồ ngầm, hay thầy cô chuyên đút lót Hiệu trưởng. Cậu không hề thích mấy đứa con gái ỏng ẹo thích bắt nạt người khác để thỏa mãn mong muốn của mình. 

- Nếu con còn ở đây, chỉ gây thêm tổn thương cho người khác thôi. Mama thật sự chỉ muốn tốt cho con thôi à, Hyunie. Nghe lời mẹ, chuyển trường là lựa chọn tốt cho lợi ích của con và tất cả mọi người nữa...

Mama nắm chặt lấy bàn tay của Ji-Hyun, cất lời van xin.

-Mama nói vậy là sao? Tốt cho con... và mọi người?

Mama giật mình, vừa lúc nãy không tự chủ được mà nói ra hết. Ji-Hyun nhận ra sự khác lạ của Mama liền hỏi. Không ngờ lại đến mức này. 

- Mama mau nói đi! Rốt cuộc chuyện này là sao?

- Mama...

Nhìn ánh mắt của Ji-Hyun mà Mama cảm thấy rất ân hận. Đứa trẻ này không hề có tội, chỉ là Ông Trời quá tàn nhẫn khi đặt lên số phận của nó một trách nhiệm rất lớn. Tự tay nuôi Ji-Hyun từ nhỏ đến lớn, Mama đương nhiên hiểu chứ! Giấu đi cũng đau lắm, nhưng nếu nói ra mà cậu không chịu được cú shock quá lớn này thì... không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa! 

Ánh mắt của Mama tràn ngập tình thương. Mama nhẹ tay vuốt lấy khuôn mặt trắng mịn hồng hào của Ji-Hyun. Đôi mắt lục bảo không kìm chế được mà lẳng lặng chảy xuống một đường dài nóng hổi, mặn chát.

- Mama... người sao vậy? Người bị đau chỗ nào à?

Nhìn đứa con Ji-Hyun cuống hết cả lên khi thấy mình khóc, ánh mắt của Mama hiện lên ý cười. Mama quẹt đi nước mắt, ôn hòa nhìn Ji-Hyun:

- Con của Mama... Mama yêu con nhiều lắm!

Ji-Hyun bất ngờ, lúc đầu chưa biết đáp gì lại nhưng lại cảm nhận được một tình cảm mạnh mẽ từ cái ôm ấm áp của Mama, dần rồi cũng hiểu ra ý của Mama. Ji-Hyun cảm nhận được tình yêu phụ tử Mama dành cho cậu, trong lòng cũng ấm hơn. Hai tay dang rộng ra đón lấy Mama:

- Con cũng yêu Mama nhiều lắm!

Nhưng lại không để ý đến giọt nước mắt đau khổ của Mama...

"Mama xin lỗi con nhiều lắm! Mama chỉ muốn tốt cho con thôi! Con hãy tha thứ cho sự ích kỉ của người mẹ này, Hyunie!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro