Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Ji-Hyun là sinh viên năm 2 Đại học Seoul chuyên ngành lập trình viên. Từ nhỏ đã sống tự lập, con trai của Park Kang Jay – Thủ tướng Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc nhiệm kì IV và mẹ là Jung Jinwoo – Diễn viên điện ảnh. Không phải vì thế mà cậu được sống trong vòng tay che chở của bố mẹ. Người bố từ nhỏ đã dạy con các kỹ năng sống, mẹ thì ít khi săn sóc chu đáo – đều tự Ji-Hyun lo hết: từ quần áo, cơm nước, học hành,...

Thế nhưng khái niệm kiếm tiền từ nhỏ quá sức với trẻ con nên hằng tháng hai người vẫn thường xuyên gởi tiền lên thành phố cho con. Số tiền khá nhiều nhưng vì biết rõ tính con, hẳn sẽ xài vừa đủ, nếu có dư dả gì để dành.

Ji-Hyun ngoài việc sống tự lập, từ nhỏ đã lấy được hơn mấy tấm bằng Quốc tế về Lập trình máy tính. Nhờ vào IQ hơn 280 và trí nhớ siêu phàm, Ji-Hyun thi đâu đậu đó, tốt nghiệp phổ thông quốc gia thuận lợi như nước chảy xuôi mà chẳng học hành gì vẫn cư nhiên đạt được điểm tối đa – 30 điểm.

Xét về ngoại hình, Ji-Hyun có một làn da rất trắng, không phải trắng nhợt như mấy cái xác mà lại hồng hào đầy sức sống. Đôi môi mỏng đỏ au tựa cánh hoa anh đào Nhật Bản. Mái tóc cậu rất đặc biệt – màu xám trắng. Một màu sắc tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng đôi khi cũng là cảm giác mất mát, tang thương. Không những thế, Ji-Hyun ăn nhiều lắm mà không béo lên hay tăng một gram nào cả! Thích các món rau và ghét cá, đặc biệt là cá thu!

Nhưng Ji-Hyun có một bí mật. Đó là khi vào năm cậu 15 tuổi, vô tình nhìn khẩu súng bạc khá to của bố để trên bàn mà lỡ tay nghịch bậy bắn trúng một đường trượt qua tay của cô em gái – Park Mina. Một dòng máu đỏ tươi phun ra...

Ji-Hyun hỏang lọan không biết nên làm gì. Cuối cùng, cậu bình tĩnh cất tiếng hỏi em gái:

- Minnie... Em...Em...c...có...

- Ổn mà, hyung.

- Hở?

Nó vừa nói gì? Nó nói..."ổn mà" phải không? Làm sao mà có thể? Vào thời khắc nào rồi mà nó còn nói:"Ổn mà" cơ chứ! Ji-Hyun chạy tới bên chỗ Mina, nhẹ nâng tay lên xem vết thương. Cũng không nặng lắm, máu chảy hơi nhiều. Phải khử trùng gấp nếu không sẽ bị nhiễm trùng!

- Để hyung đi lấy hộp thuốc!

- Khoan đã, hyung!

Ji-Hyun bị Mina kéo lại suýt bị vấp chân ngã bạch xuống sàn. Trông cô em gái không có gì là đau đớn cả. Nếu lúc đó là cậu, có lẽ cậu đã khóc ngất rồi. Mina nhìn chằm chằm vào cậu khiến Ji-Hyun thấy có gì đó hơi ớn lạnh. Mina chuyển tầm nhìn vào vết thương đang chảy máu, một nụ cười quỷ dị hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cô...

- Nếu hyung muốn biết, vậy thì để em cho hyung thấy...

- Thấy...Thấy gì cơ?

Lập tức Ji-Hyun bị Mina kéo mạnh lại. Hành động nhanh thoăn thoát của Mina khiến Ji-Hyun dường như bất động, chưa kịp phản kháng gì...

- Minnie, em làm gì vậy?! Aahh...!!!

Không biết từ lúc nào mà hai chiếc răng của Mina đã cắm sâu vào cổ của Ji-Hyun. Mina nhẹ nhàng, chậm rãi hút từng dòng máu ngọt lịm của anh trai. Ji-Hyun giờ đã lặng người đi, thực không thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể...?! Cậu đang cảm thấy dường như tòan bộ sức lực đang bị hút đi cùng với dòng máu của mình. Cơn chóng mặt ập đến khiến Ji-Hyun chóang váng sắp ngã. Cậu cố gắng gượng dậy để thức tỉnh đứa em gái ngu ngốc của mình...

- Buông ra, Minnie!

- Không!!!

Chết tiệt, phải làm gì đó! Đây rồi! Chính là nó! Ji-Hyun cố với tay lấy khẩu súng bạc đang nằm lăn lóc trên sàn. Một chút nữa thôi... Một chút nữa... Sao mà... Đột nhiên... mình cảm thấy mệt quá! Mệt... mình muốn ngủ... ngủ một giấc thật dài... Bây giờ mình chỉ muốn ngủ mà thôi... Mina... Appa... Umma... Cứu con với...

- BẰNG!!!!!!

- Aahhh!!!!!!

Một phát súng nổ lên! Mina bị bật ra sau, hai chiếc răng rời khỏi cổ Ji-Hyun. Mina tức giận gào lên rằng người nào dám phá hỏng bữa ăn ngon tuyệt của cô?! Ji-Hyun đã bị ngất đi vì mất máu quá nhiều. Từ phía sau cậu, một dáng người cao ráo trong chiếc áo khoác rộng. Một mái tóc nâu sẫm phất phớt. Đôi mắt cùng màu với nụ cười nhếch mép khiêu chiến. Một nam thần! Quả khiến người ta phải mê mẩn!

- Ngươi dám bắn ta?! Ta liều với ngươi!

Người đàn ông khẽ nhíu mày rồi lập tức dùng chân đá văng Mina bay khỏi cửa sổ. Ô cửa vỡ toang thành nhiều mảnh. Bắt gặp ánh sáng mặt trời chói lòa, Mina hét lên đau đớn. Cô ghét cay ghét đắng thứ này! Nó làm cô như đang bị thiêu rụi! Làn da trắng nõn của Mina sớm đã bị thiêu rụi cháy đen bởi ánh nắng. Mina gào lên tuyệt vọng.

- KHÔNG!!!! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Người đàn ông nhếch mép chiến thắng. Khinh bỉ nhìn đống tro trước mặt, hắn ném chiếc vòng cổ của cô xuống rồi nhẹ nhàng bế Ji-Hyun đã bất tỉnh lên. Trước khi rời khỏi còn không quên bỏ lại một câu:

- Loại level E như cô... sớm sẽ phải biến mất khỏi thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro