Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cười hì hì nhìn người trước mặt, trong mắt Kim Tại Trung vẫn không hề che giấu sự sùng bái: “Chân chị không sao chứ?”
“Đương nhiên, chỉ là vết thương nhỏ, không cần để ý.” Mall mỉm cười, lắc lắc đầu, đưa khay đồ ăn trên tay cho cậu: “Tra Khắc làm cho cậu.”
Nhận lấy khay đồ ăn đầy ụ, nghe cô nàng nói chuyện, mặt Kim Tại Trung nhịn không được đỏ lên.
Không cần hiểu lầm, cậu không phải thẹn thùng với Mall hay Chark, mà là cái tên tự động được phiên dịch thành Tra Khắc chứ không phải là Chark.
Sau một thời gian làm việc với nhau, Kim Tại Trung không thể phát âm chính xác tên của Chark, nên họ đã cố gắng giao thoa văn hóa Hàn Pháp.
Đối với việc này, cậu thật sự cảm thấy rất tri kỷ, nhưng… có chút mất mặt.
“Đúng rồi, Duẫn Hạo đâu?” Mall giống như lơ đãng hỏi, đối với việc biểu tình của Kim Tại Trung nháy mắt trở thành mặt thối, giả vờ như không phát hiện.
Từ ngày cô nàng hôn Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung mỗi lần nhìn thấy hắn lại giống như ăn thuốc nổ, lúc nào cũng muốn khai hỏa với hắn.
Lập tức rống “con chó chết tiệt” “con chó nhãi nhép” loạn xạ…
Mà phản ứng của Trịnh Duẫn Hạo hôm đó chính là hung hăng trừng mắt liếc Mall một cái, sau đó cái gì cũng không giải thích, chỉ cau mày trước những lời chỉ trích của Kim Tại Trung.
Chậc chậc…
Trịnh Duẫn Hạo, cái tên vạn năm phúc hắc, trong hồ lô đang bán cái gì?
“Không biết, chắc là đi tìm xương rồi.” Kim Tại Trung bĩu môi, vẻ mặt khinh thường mở miệng.
Nghĩ đến hắn!
Cậu vẫn còn tức giận…
Cậu là người công tư rõ ràng.
Cậu biết người phụ nữ hoàn mỹ như Mall, nhất định là bị Trịnh Duẫn Hạo động dục khắp nơi cưỡng hôn, cho nên cậu cũng chỉ mắng một mình hắn.
Mặc dù… có chút xấu hổ.
“Tại Trung,” Nhìn hội trường đã gần trang trí xong, Mall uống một ngụm nước: “Cậu đối với Trịnh Duẫn Hạo, có ý tưởng gì không?”
“A?” Từ khay đồ ăn ngẩng đầu lên, biểu tình của Kim Tại Trung có chút hoang mang: “Chỉ là… con chó đực động dục khắp nơi…”
Nếu không thì sao?
Ấn tượng của cậu về hắn, chắc chắn không ngoài tự mình chủ trương, còn có thái độ “nói một là một, không thèm để ý người khác nói thế nào”, nếu không nữa thì… Chính là gần đây sau khi biến trở lại thành người, đột nhiên cực kỳ thích làm những hành động kỳ lạ với cậu…
Nghe Kim Tại Trung nói xong, Mall chỉ có thể bật cười.
Kim Tại Trung nghi hoặc nhìn cô, không hiểu lời nói của cậu có vấn đề gì.
“Chỉ sợ trong số những người biết Trịnh Duẫn Hạo, chỉ có cậu mới hạ giá anh ta đến mức không đáng một đồng như vậy.” Mall cười thoải mái, nhịn không được sờ sờ đầu cậu.
Kim Tại Trung hoàn toàn không muốn đảo mắt xem thường, mặc dù hâm mộ Mall nhưng cậu không thể tin tưởng một cách mù quáng.
Cậu chỉ có thể nói, tâm địa của Mall quá tốt.
Nhưng mà dường như biết cậu đang nghĩ gì, Mall nhịn không được cười thành tiếng: “Không tin tôi…”
“Cũng tạm…” Kim Tại Trung khó khăn mở miệng, cố gắng chừa lại mặt mũi cho cô nàng…
“Nói cho cậu biết nha, chị đây… rất có hứng thú với Trịnh Duẫn Hạo nha.” Mall bí hiểm nở nụ cười, thả một quả bom gây sốc cho Kim Tại Trung.
Gì…?!
Người phụ nữ dáng người cao gầy, ngũ quan xinh đẹp, lại còn là người mẫu nổi tiếng, vậy mà… vậy mà lại thích con chó nhãi nhép kia…?!
“Thật là phí của trời!” Kim Tại Trung híp mắt, chỉ có thể buông một lời bình như vậy.
Bất chấp lại rước đến một trận cười to của Mall, Kim Tại Trung chỉ có thể thở dài.
Cậu rất là chân thành đó…
“Đang nói chuyện gì vậy? Vui vẻ như vậy?” Tra Khắc đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người, khiến Kim Tại Trung giật mình.
“Không có nói gì hết…” Còn chưa bình tĩnh lại nhai nhai đồ ăn trong miệng, Kim Tại Trung cũng không tính định lặp lại những lời khen ngợi của Mall dành cho Trịnh Duẫn Hạo.
Cậu sợ sẽ không còn khẩu vị.
“Khẩn trương sao?” Tra Khắc cực kỳ tự nhiên chen vào khoảng trống giữa hai người, cứ như vậy không nhìn chị gái mình mà nhìn thẳng Kim Tại Trung.
Mà Mall cũng chẳng để ý, tầm mắt cô đang hướng đến một góc, sau đó khóe miệng nhịn không được câu lên.
“Hả?” Kim Tại Trung không kịp phản ứng, cậu vẫn chưa thoát khỏi tâm lý ghét bỏ Trịnh Duẫn Hạo lúc nãy.
“Hai ngày sau là buổi biểu diễn chính thức rồi, khẩn trương không?” Tra Khắc bật cười nhặt hột cơm bên miệng Kim Tại Trung, nhìn cậu ngây ngô cười xoa xoa miệng.
Thật muốn âu yếm nha…
Đôi môi đỏ tươi, thoạt nhìn có vẻ vô cùng mềm mại …
Ngay khi Tra Khắc xuất hiện ý nghĩ xấu xa, ánh mắt Mall đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó đột nhiên dường như phát hiện cái gì quay lại nhìn em trai mình.
A… Chả trách lại chạy nhanh như vậy.
“Kim Tại Trung, còn có thời gian ăn cơm?” Một giọng nói đột nhiên vang lên. Đối Kim Tại Trung mà nói, Trịnh Duẫn Hạo chính là đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, dùng biểu tình cực kỳ âm trầm nhìn cậu: “Cậu là cái thùng cơm sao?”
“Thùng cơm?” Kinh ngạc nhìn hắn, cảm xúc đầu tiên của cậu là muốn giết người: “Anh là cái đồ miệng chó không mọc được gà voi.”
“Trong miệng chó của tôi ít nhất còn có răng nanh, miệng gà tây của cậu có sao?” Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh, không để ý Kim Tại Trung vẫn bưng một khay đồ ăn, một phen kéo cậu đi qua, trực tiếp lướt qua mặt hai chị em nhà kia rồi rời khỏi.
“Em thật là đang khiêu chiến cực hạn của anh ta nha.” Mall khẽ cười, mở miệng.
“Ai thèm quan tâm hắn.” Tra Khắc không cho là đúng nhún nhún vai, ngữ khí có chút đáng tiếc: “Là Tại Trung đang khiêu chiến cực hạn của em nha.”
Nếu lúc nãy thật sự hôn, không biết sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro