Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường nét cứng rắn, khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo quyến rũ nhưng cũng thật đáng sợ, giờ phút này, có người đang bình tĩnh thưởng thức, thậm chí còn không chút khách khí bật cười.
“Xem ra chân cô cũng chẳng có việc gì, có lẽ tôi hẳn là nên làm cho cô cười không nổi.” Trịnh Duẫn Hạo lãnh đạm nhìn người đang cười thoải mái, hừ một tiếng, muốn rời khỏi phòng nghỉ.
“Trịnh Duẫn Hạo, anh thật sự có hứng thú với Tại Trung sao?”  Mall gọi hắn, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ.
“Cô không có tư cách quản chuyện của tôi.” Căn bản không phí sức lựa chọn từ ngữ, Trịnh Duẫn Hạo giống như đang nói chuyện với người hắn chán ghét.
“Anh đang làm trái tim tôi tổn thương đó nha, ai lại nói chuyện với thục nữ như vậy chứ?” Tuy nói vậy, nhưng nụ cười của Mall lại càng thêm rạng rỡ.
Chuyện thú vị, làm sao cô có thể bỏ qua…
“Thục nữ? Cong khóe miệng cười nhạo, Trịnh Duẫn Hạo quét mắt nhìn hai chân cô nàng đang đứng thẳng tắp: “Có lẽ bối cảnh văn hóa của chúng ta khác nhau nên định nghĩa về thục nữ cũng không giống nhau. Mấy trò vặt này của chị em nhà cô, tốt hơn hết là bớt lại đi.”
Nhìn bóng dáng đang rời khỏi phòng nghỉ, Mall cười híp mắt.
Chậc chậc… Xem ra, con mồi Chark đang để ý, lại được bảo vệ bởi một con chó có hàm răng sắc nhọn rồi…
“Đừng lo lắng, vết thương nhỏ, lát nữa là ổn thôi.” Chark an ủi Kim Tại Trung đang bất an, tay đặt trên vai cậu vẫn không buông ra.
Kim Tại Trung không chú ý tới động tác nhỏ của y, không yên tâm gật gật đầu, trong lòng vẫn tự trách.
Nếu mấy hôm nay mình luyện tập đàng hoàng, có lẽ sẽ không xảy ra loại sai lầm này…
Nên làm gì bây giờ?
Ngay khi Kim Tại Trung nhịn không được, muốn đi tìm hiểu tình hình, một cái bóng đen lại bao trùm lên cậu.
Kim Tại Trung có chút trì độn ngẩng đầu, rồi lại hít vào một hơi.
Đơn giản là vì ánh mắt của cậu đột nhiên bị một khuôn mặt tuấn tú nhưng lại xanh mét thu hút.
“Đờ mờ! Anh định hù chết lão tử hả!” Kim Tại Trung thốt ra lời thô tục, đảo mắt xem thường, nhân tiện đá văng người trước mặt ra.
“Đi diễn tập.” Trịnh Duẫn Hạo nghiến răng, xem nhẹ cơn đau trên chân do bị đá.
“Cái kia…” Kim Tại Trung đột nhiên nhớ tới Mall, nhanh chóng mở miệng hỏi, lại bị Trịnh Duẫn Hạo ngắt lời: “Cô ta đi như bay, còn có thể chạy thêm tám mươi năm nữa. Cậu nhanh đi luyện tập cho tôi.”
Kim Tại Trung sửng sốt nghe những lời quỷ dị của Trịnh Duẫn Hạo, định cãi lại, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của hắn… Cậu cũng không muốn cãi nhau với hắn khi hắn đang ở trong trạng thái kỳ lạ như vậy, đành ngoan ngoãn ngậm miệng rời đi.
Chark bình thản ung dung nhìn Trịnh Duẫn Hạo, nhướng mày, như là đang hỏi: “Thế nào? Xảy ra chuyện gì?”
Thái độ đã biết rõ còn cố hỏi khiến Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh: “Tôi thật không hiểu, vì sao cậu chọn ai không chọn, lại cố tình chọn con gà tây kia? Xem ra ánh mắt của cậu cũng chẳng khá chút nào.”
“Sở thích cá nhân.” Nghe hắn nói vậy, Chark chỉ nhún nhún vai, cười rất chân thành: “Nghe anh nói vậy, tôi hẳn là có thể giải thích thành anh không có hứng thú với “gà tây”? Nếu như vậy, như vậy cũng đừng tiếp tục làm cho tôi có cảm giác là anh đang ghen, một đại nam nhân, như vậy rất khó xem.”
Bắt lấy câu chữ của Trịnh Duẫn Hạo để phang lại hắn, Chark nói xong giống như không có việc gì làm, đến gần sân khấu quan sát việc diễn tập, đồng thời yêu cầu phiên dịch giải thích lời của y.
Thấy Kim Tại Trung nghe lời Chark nói sau đó không ngừng điều chỉnh bước chân và tư thế, Trịnh Duẫn Hạo quả thật muốn bóp chết cậu…
Cái tên chết tiệt…
Sao lúc ở cùng hắn không thấy cậu nghe lời như vậy?!
Một bên đang nghiêm túc diễn tập, mà bên kia có người đang một mình đắm chìm trong cơn giận dữ.
Lấy Trịnh Duẫn Hạo làm trung tâm, đại khái trong khoảng cách mười bước, không hề có bóng người.
Thử hỏi, nhìn thấy một người bày ra ánh mắt “muốn giết sạch cả nhà mấy người” đứng ở đó, ai dám tới gần?
Người duy nhất không sợ bị giết sạch cả nhà, chính là cô người mẫu gan dạ, sáng suốt hơn người kia.
“Chark hiện tại đang nghiêm túc giám sát sân khấu, anh lại ăn dấm chua gì chứ.” Mall mở miệng trêu chọc, không hề úy kỵ đón nhận ánh mắt ra vẻ khinh thường của hắn.
“Nhàm chán.” Trịnh Duẫn Hạo hừ một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn để tâm đến tên tiểu tử Chark kia.
Hắn cũng tuyệt đối không để ý  đến chuyện Kim Tại Trung bày ra vẻ mặt nghiêm túc nghe chỉ thị của Chark, cũng tuyệt đối không để ý cậu bởi vì mắc phải lỗi nhỏ, mà nhìn Chark bày ra nụ cười hối lỗi đáng yêu lại ngây ngô, và có chết cũng không để ý đến chuyện vừa rồi cánh tay chết tiệt của Chark đã khoác lên vai Kim Tại Trung.
Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh.
Hắn, tuyệt đối sẽ không để ý .
Nhướng mày nhìn những biểu cảm khác nhau trên gương mặt người kia, nhưng không một biểu cảm nào không thể hiện hắn đang tức giận, Mall nhịn không được kéo khóe miệng, sau đó tiến sát vào hắn…
Cô nàng ấy mà… Thói hư tật xấu rất tệ nha.
Kim Tại Trung cười híp mắt, từ người phiên dịch biết được Chark đang khen ngợi khả năng tiếp thu của cậu, nhịn không được đắc ý muốn khoe với Trịnh Duẫn Hạo, nhưng vừa quay đầu, vẻ mặt của cậu liền cứng ngắc.
Trịnh Duẫn Hạo hiện tại… đang cùng Mall làm cái việc… Giống như… thời gian này Trịnh Duẫn Hạo rất thích làm với cậu…?
Ừm… Lấy danh từ riêng để giải thích… Hẳn là… được gọi là “hôn môi”?
Kim Tại Trung cởi giày, ném nó đi theo đường parabol, rít gào: “Con chó chết tiệt động dục khắp nơi này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro