CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã mấy ngày sau vụ việc đó, Minjeong cứ trông chờ ai kia gọi điện cho mình để báo đáp nhưng không, không một cuộc gọi nào từ số lạ cả.

- Sao cô ấy không điện thoại cho mình vậy ta ? Chắc cô ấy bận? Mà bận cũng phải nhắn cho mình một tin chứ, sao lúc đó mình lại ngốc không hỏi cô ấy tên gì, số điện thoại để tiện báo đáp nhờ ?

Nàng ngây ngốc ngồi trong văn phòng suy nghĩ, nàng luôn như vậy ai giúp đỡ mình thì sẽ giúp lại người đó, báo đáp người đó.

*Cốc cốc*

- Phải chi mình thông minh một chút nữa là được rồi, sao lại ngốc như thế ?

Tiếng gõ cửa hai ba lần phát ra nhưng nàng lại không để ý cứ vò đầu bức tóc suy nghĩ đến Joohyun vào lúc nào cũng không hay.

- Luật sư Kim không tập trung làm việc tôi trừ lương đó nha ?

- A...dạ...chị Joohyun...chị làm em hết hồn, em cứ tưởng...

- Cứ tưởng gì ? Cứ tưởng sếp vào bắt quả tang hả ?

- Em...em chỉ đang suy nghĩ thôi mà..đâu có mất tập trung đâu.

- Không cãi với em nữa, mà suy nghĩ gì chị vào mà không biết luôn vậy ?

- Dạ, không có gì, mà chị đến tìm em có việc gì ạ ?

- Tối nay tính rủ em đi xem phim, nếu rãnh đi chung với hai vợ chồng chị.

- Dạ được, nhưng có đi ăn không chị?

- Em đó, suốt ngày cứ ăn và ăn mà chẳng béo lên tí nào ?

- Thì dáng người em đã vậy rồi ?

- Vậy là em rãnh đúng không ? Có gì tối nay vợ chồng chị đến đón.

- Dạ được.

*****

- Trung uý Yu ??

- Đại uý Kang ? Chị gọi em à ?

- Tối nay có buổi xem phim, nếu em rảnh đi chung cho vui.

- Ừm, em cũng không có gì làm, vậy mấy giờ, em sẽ đến đó?

- 19 giờ, nhớ đến đúng giờ đó.

- Vâng, em biết rồi.

*****

Đúng 7 giờ tối vợ chồng nhà Kang đã có mặt tại nhà nàng để tiện đưa đón. Cả ba nhanh chóng đến trung tâm thương mại để xem phim, còn Jimin lại chưa thấy động tĩnh gì. Joohyun không có nói cho nàng biết là có Jimin còn Seulgi cũng không nói cho cô biết là có Minjeong.

- Còn chờ ai à ? Sao chúng ta không vào xem đi ạ ?

- Chị quên nói cho em biết còn một người nữa, là bạn của Seulgi, cũng là Trung uý ở quân khu Seoul đó.

- Wow, Trung uý lận cơ ? Chắc người đó ngầu lắm ạ ?

- Ngầu gì chứ, em ấy chỉ giả vờ trước mặt mọi người thôi chứ không có ngầu gì đâu kkkkk.

- Đại uý Kang à, chị nói như vậy là đang nói xấu Trung uý này đấy.

- Ji...Jimin em đến hồi nào vậy ?

Seulgi có tận giật mình liền quay phất phía sau khi nghe giọng nói, nàng lại vừa bất ngờ vừa mừng vì đã tìm thấy ân nhân của mình, bất ngờ là cô lại là bạn của Seulgi và Joohyun.

- Ân nhân, là cô rồi, tôi đã mong cô sẽ gọi cho tôi vậy mà...

- Cô là bạn của hai người này sao ?

- Ân nhân ? Minjeong à em đang nói gì vậy ?

- Đúng đó, bọn chị không hiểu gì cả ?

Hai người lớm tuổi khó hiểu trước hành động và lời nói của hai người nhỏ tuổi nên Trung uý Yu đành đứng ra giải thích.

- Vậy là vụ cướp lần đó là của Minjeong đó hả ?

- Em có sao không ? Lại không nói cho chị biết ?

- Em chỉ bị ngoài da nên em không muốn chị lo lắng thôi mà.

- Mọi người cũng đã biết chuyện hết rồi thì nhanh chóng vào xem phim đi.

Cô nãy giờ cũng mệt mỏi với ba người ở đây rồi, nghe được lời đề nghị của Jimin thì ba người họ mới thôi rồi cùng nhau đi vào trong.

- Jimin hay em đưa Minjeong về đi, dù sao nhà hai đứa thuận đường ?

- Cũng được, thôi em đi lấy xe trước.

Minjeong không thấy ngại, nàng còn muốn đền ơn cô nữa mà, cơ hội như vậy sao nàng có thể bỏ qua được.

Jimin lấy xe cũng đã ra, cô ga lăng mở cửa xe cho nàng vào trong.

- Em cảm ơn chị.

- Cô không có từ nào khác ngoài cảm ơn à ?

- Ý chị là gì ?

- Không có gì.

Im lặng một hồi, nàng mới suy nghĩ ra những gì cần hỏi với ai kia.

- Chị tên là Jimin à ?

- Ừm.

- Chị đang là Trung uý ở quân khu Seoul à ?

- Ừm.

- Chị bao nhiêu tuổi ?

- 23.

Nàng liên tục đặt câu hỏi, cô chỉ ậm ừ trả lời, Minjeong không thấy buồn mà lại thấy người này rất ngầu.

- Em là Kim Minjeong, Luật sư của AE, 22 tuổi.

- Cái đó tôi biết rồi.

- Sao chị lại biết được ?

- Danh thiếp.

- À..em lại quên mất đã đưa cho chị cái đó.

Nàng bây giờ trông dễ thương vô cùng khiến ai kia đang nghiêm túc cũng phải bị phân tâm.

*****

- Minjeong hả con ? Ba con lại quên mang cơm trưa rồi, mẹ lại bận việc. Mẹ có nhờ quản gia đem đến văn phòng con rồi nhờ con đưa lại cho ba.

- Dạ, mẹ cứ yên tâm, con cũng muốn vào quân khu xem sao ?

Nàng cúp máy ngay, ít phút sau thì quản gia cũng mang cơm trưa đến cho nàng.

Nàng lái xe đến quân khu, nơi được tập quân sự hùng mạnh nhất. Minjeong bước vào có chút lạ lẫm, nhìn mấy thanh niên trời đầy nắng phải tập cực khổ nhìn cảm thấy xót xa.

- Cho hỏi phòng của Đại Tướng nằm ở đâu ạ ?

- Cho hỏi cô là gì của Đại Tướng ạ ?

- Tôi là con gái của ông ấy.

Một lúc sau nàng mới được vào trong, ở đây đúng là nghiêm khắc khiến nàng có chút không quen.

*Cốc cốc*

- Vào đi.

- Ba ?

- Con gái, sao đến đây ?

- Ba quên mang cơm trưa này, mẹ cằn nhằn ba kia kìa.

- Được rồi, ba xin lỗi, để con gái vất vả rồi.

Nàng ngồi xuống cùng ông, trên quân khu ông luôn nghiêm nghị với mọi người, còn về nhà ông luôn quan tâm chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Ông và nàng cùng đi dạo trong quân khu, nàng muốn trải nghiệm xem thế nào ?

*Đùng*

Tiếng súng nổ phát ra làm nàng giật mình, ông đưa tay xoa người trấn an con gái.

- Đạn đó là đạn thật sao ba ?

- Ừm, ở đây là sử dụng đạn thật hết.

- Lỡ như xảy ra sự cố thì sao hả ba ?

- Không có đâu con gái, dù là người mới vào thì trong lúc sử dụng sẽ được chỉ huy quan sát nên ít khi có sự cố lắm con gái.

- Dạ, nhưng mà nhìn ngầu thật đấy ba.

Cả hai đứng quan sát một hồi khá lâu, lần đầu tiên nàng có hứng thú với những chuyện này.

- THÔI TẬP ! Tất cả vào vị trí.

Tất cả đưa súng vào bên cánh tay xếp thành hai hàng ngang.

- Mọi người mau đi ăn trưa. Đoàn kết.

- ĐOÀN KẾT.

*****

- Chị Jimin ?

Cô nghe tiếng ai đó gọi mình mà lại gọi cả tên, bộ ai chán sống rồi sao nhưng khi quay lại thì thấy được gương mặt đáng yêu của ai đó đang cườivới cô.

- Sao cô lại ở đây ?

- Em đưa cơm cho ba ? Lúc nãy chị ngầu thật đó.

Lúc nãy ? Là bắn súng à ? Cô được nàng khen thì cảm thấy vui vui trong lòng nhưng ngoài mặt lại giữ vẻ nghiêm túc.

- Cũng bình thường thôi, nhưng người lạ thì không được vào đây, ai cho cô vào trong đây vậy hả ?

- Mấy người bên đó cho mà. Bộ không được sao ?

- Không được, nhất là người lạ lỡ là kẻ địch thì sao ?

- Em muốn đền ơn chị đã lấy lại túi xách cho em nên em sẽ mời chị một bữa, có được không ?

- Mấy nay tôi bận lắm, tôi rãnh thì sẽ báo với cô sau.

- Vậy sao ? Vậy thôi em xin phép về trước.

Minjeong cúi đầu chào, Jimin vẫn giữ thái độ nghiêm túc, nàng cứ hay quay lại xem cô thế nào rồi khuất đi.

- Nước...mình phải uống nước...không được...mình cần nước..

Hình tượng đâu rồi Trung uý Yu ? Người ta mới đi khuất mà đã bị như vậy rồi.

- Không được, tim mình...sao nó lại đập nhanh khi cô ấy khen khi chứ...mình phải uống nước để bình tĩnh lại...

Cô cứ đưa chai nước vào miệng rồi uống cạn, khuôn mặt bơ phờ hiện lên. Đám quân nhân ở đằng kia một pha há hốc lần đầu tiên được thấy Trung uý Yu từ bỏ hình tượng như vậy !

______________

⭐nói chung là học trên lớp cũng nhàn nên ngứa tay ra chap zậy ( `_ゝ´)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro