CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1...2....1....2.....

Những người đàn ông xếp thành hai hàng đang đi về phía nhà ăn của quân khu. Ở đây, chỉ có nam nhân, rất ít khi thấy nữ nhân vào được.

Cô là một ngoại lệ, mặc dù là con gái nhưng Yu Jimin mạnh mẽ như nam nhân, không hề yếu đuối. Cô đang là Trung uý của quân khu Seoul.

- Trung uý Yu, Đại uý Kang nhắn với Trung uý là đến gặp ở đại sảnh ạ.

- Được rồi, mọi người cũng giải tán đi.

Mọi người giải tán đến phòng ăn tập trung. Jimin đi về hướng đại sảnh, không biết tên kia gặp có chuyện gì hay không?

- Trung uý Yu đến rồi à ?

- Có chuyện gì mà gặp em gấp vậy ?

- Tính rủ em đi ăn trưa thôi, không bận gì chứ ?

- Cũng không, chị không ăn cơm vợ nấu à ?

- Cô ấy bận lắm, chị sợ làm phiền thôi.

- Vậy thì chị em mình đi đi, em hơi đói.

- Ừm, đi thôi.

*****

*Cốc cốc*

- Mời vào.

- Có làm phiền luật sư Kim không đây ?

- Joohyun, chị đến....a..có bé Ji Ji đến nữa à ?

Joohyun bế đứa con 5 tháng tuổi của mình vào phòng nàng, Minjeong là người thích trẻ con, lại còn rất thích bé Ji Ji nhà Joohyun.

- Ji Ji qua đây, Cô Minjeong bế một chút nào.

Joohyun thuận thế đưa bé con qua cho nàng bế, Ji Ji cũng rất thích Minjeong nên con bé không hề khóc một chút nào.

- Chị tìm em có việc gì à ?

- Bộ tìm em là phải có việc sao ?

Nàng không nói gì chỉ cười trừ mà thôi.

- Chị tính rủ em đi ăn trưa với chị, đã trễ rồi em còn làm việc ?

- Chỉ là giải quyết xong văn kiện này em mới đi thôi.

- Em nhìn kìa, đã 12 giờ trưa rồi còn gì nữa ?

- Chị ngồi đợi em một chút, em giải quyết cũng gần xong rồi.

- Ừm, em cứ làm đi.

Nàng quay lại ghế ngồi của mình để giải quyết cho xong. Một lúc sau thì hai lớn một nhỏ đã có mặt tại quán ăn rồi.

- Chúng ta ăn canh hầm kimchi nha chị, em thấy thèm món đó quá à?

- Được rồi, em thích thì cứ ăn. Còn chị sẽ ăn mỳ và....canh đậu hủ.

Joohyun đưa menu cho phục vụ, cả hai cũng bắt đầu trò chuyện với nhau.

- Em rất thích ở đây, nhiều món ngon mà em còn chưa ăn qua nữa.

- Thích như vậy sao không kiếm người yêu để dẫn đi ăn ?

Joohyun lại lỡ miệng mình nói ra rồi, khuôn mặt nàng nhanh chóng xụ xuống, nhắc đến Minjeong lại cảm thấy buồn. Đâu phải nàng không có người yêu đâu chứ...

Lúc trước Minjeong cũng có mối tình rất đẹp với một chàng trai học chung Trường Đại Học. Hai người rất yêu nhau, đến một hôm anh chàng đó lại ngỏ ý chia tay với Minjeong vì lý do không thể nào không chính đáng hơn...Minjeong ăn quá nhiều dẫn đến anh ta rất bực bội vì hết tiền. Một lý do chia tay không thể nào nhịn được cười khi nàng kể với Joohyun.

- Minjeong, chị xin lỗi, chị không nên chạm vào nỗi đau của em.

- Không sao đâu chị, chuyện cũng qua rồi.

Nàng nhỏ nhẹ đáp, Joohyun biết nàng đang buồn nên đành lấy thức ăn ra dụ nàng.

- Đừng buồn nữa, chị sẽ mua Macaron cho em ăn.

- Thật không chị ?

- Thật.

- Hay quá.

Nàng vui mừng, vỗ vỗ tay với nhau, niềm vui của Minjeong là được ăn. Dù nàng ăn nhiều đến mấy cũng không mập nổi, điều thắc mắc với mọi người về nàng.

Thức ăn cũng đã được phục vụ mang ra, cả hai bắt đầu nhập cuộc, đến khi no nốc mới chịu đi về.

- Hôm nay ăn ngon thật, mấy bữa em không ăn nên không thấy ngon chút nào.

- Được rồi cô nương, chị đứng đây em mau lấy xe đi.

- Ừm, chị chờ em một chút.

Nàng lấy khoá xe trong túi xách, từ phía sau có người lao thẳng đến nàng rồi giựt lấy túi xách nàng chạy đi, do bị xô đẩy lúc nãy nên nàng té xuống đất.

- Cướp....mau cứu tôi...cướp...

Nàng cố gắng đứng dậy để chạy theo tên đó nhưng chân nàng lại không cho phép.

- Hình như là nghe ai đó kêu cứu thì phải ?

Cô đang đi dọc xuống thì nghe ai đó kêu cứu, nhìn qua nhìn lại lại không thấy ai.

Bất ngờ có tên chạy đúng trúng vào vai cô, Jimin thấy hắn chạy rất nhanh, lại cầm trên tay cái gì đó không nhìn rõ vì ở đó hơi tối.

- Ơ...chạy mà không nhìn đường hả...thôi chết....

Cô nhận ra được điều gì đó liền chạy theo tên cướp. Ra ngoài lộ lớn cô đã đuổi kịp hắn, dùng chân đá vào khuỵu chân làm hắn té xuống ngã nhào ra.

- Thanh niên trai tráng lại không đi làm, mà đi ăn trộm à ?

Cô tiến lại cầm lấy túi xách, bất giác hắn đấm thẳng vào lưng cô, theo phản xạ Jimin nhanh chóng né được và tặng cho hắn một cú đấm vào mặt.

- Ban ngày ban mặt lại đi ăn trộm, không biết nhục à ?

- Tao nhục thì kệ tao, liên quan gì đến mày.

Hắn lấy trong túi áo con dao ra, nhào đến đâm cô cũng may Seulgi cũng nhanh chóng có mặt, đánh hắn vài phát nữa cho đã giận.

- Seulgi, chị đưa hắn lên đồn cảnh sát đi, em đi trả túi xách này lại cho người mất.

- Được rồi, em đi đi, ở đây đã có chị lo.

Jimin nhanh chóng quay lại bãi đỗ xe để tìm người. Cô cảm nhận được người mất túi xách đang ở đó.

- Cô gì ơi....

Jimin tiến đến gần, nàng đang chật vật với cái chân đau. Cô thấy vậy liền đưa tay đỡ nàng, Minjeong có chút hốt hoảng, ánh mắt liền đề phòng.

- Túi xách này có phải của cô không ?

- Đúng....vậy, nhưng mà...

- Là tôi lấy lại giúp cô.

- À...cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không có cô chắc tôi bị mất đồ rồi, cảm ơn cô nhiều.

Minjeong vội nắm lấy tay cô vui mừng không để ý ai kia đang ngại. Vội ho vài tiếng, nàng hiểu ý liền buông ra.

- Ừm, mà chân cô...có sao không đấy ?

- À...chỉ bị thương nhẹ, không có bị thương nặng lắm.

- Để tôi đỡ cô về xe, để như vậy không được cho lắm.

Minjeong chưa kịp đồng ý đã thấy Jimin bế mình lên rồi, làm nàng ngại chết đi được.

- Xe cô ở đâu vậy ?

- Ờ...à...ở đằng kia...

Nàng đang ấp úng, đang ngại, lúc trước quen bạn trai nàng chưa bao giờ được anh ta bế như vậy cả, nàng có chút không quen.

Jimin mặc kệ, bế nàng vào lại chiếc xe, nàng vội mở khoá, cô từ từ thả nàng xuống để mở cửa xe cho nàng vào ngồi.

- Cảm ơn cô nhiều lắm, tôi thấy biết ơn cô lắm.

- Đó là nhiệm vụ của tôi, cô không cần cảm ơn tôi hoài như vậy.

- À...đây là danh thiếp của tôi, có gì cô cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ mời cô một bữa coi như cảm ơn cô.

- Không cần đâu, thôi tôi có việc đi trước.

- Vậy cảm ơn cô nhiều nha.

Jimin nghĩ, cái người này ngoài câu cảm ơn ra không biết nói câu nào nữa hay sao ? Minjeong cười tươi tạm biệt cô, điều làm cô đứng yên không nhút nhích gì.

"Sao cô ấy có thể dễ thương đến vậy?"

Cô đang nghĩ gì vậy, đưa tay tát vào mặt mấy cái rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

*****

- Làm phiền Đại uý Kang rồi ?

- Không gì đâu, chuyện nên làm mà. Thôi tôi về đây. Đoàn kết.

- Đoàn kết.

Cả hai chào nhau kiểu quân đội, Seulgi nhanh chóng đi về.

*****

Jimin về nhà tắm rửa sau ngày làm việc mệt mỏi. Bước khỏi phòng tắm cô liền ngồi vào bàn làm việc. Jimin bất giác để ý tờ danh thiếp của ai kia lúc nãy cô đã để trên đây ?

- Kim Minjeong, Luật sư công ty AE ?

Cũng không ấn tượng cho lắm, cô cất vào hộp tủ tiếp tục công việc.

_____________

⭐fic mới đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro