Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện OCC, đây là cp tà đạo, tà đạo,tà đạo..., mình đa số đẩy ngược thuyền với người khác mà thôi , nếu bạn không thích thì có thể OUT, không KY, và đừng nói những lời văn tục quá nhiều trong truyện mình.

+ 1 fanfic lấy từ cảm hứng từ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu

+ Mọi tình tiết trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân mình, vui lòng không mang đi nơi khác, muốn mang đi phải hỏi ý kiến của mình.

□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□
☆☆☆☆☆☆☆☆●●●●●☆☆☆☆☆☆☆

Giang Trừng nhìn Kim Quang Dao lúc này thật vật bị băng bó khắp người nhưng không hề giảm bớt vẻ đẹp vốn có của y,  giờ y Mạnh Dao chưa trưởng thành vẫn còn nét non nớt nhưng không thể che dấu được vẻ đẹp ôn nhu, khi cười lên khiến người ta cảm thấy trong lành tinh khiết như đóa mẫu đơn chưa nhiễm bụi bẩn, nhưng khi nhớ lại tên lùn này trưởng thành bò lên chiếc ghế tông chủ, khoát lên chiếc áo Kim Tinh Tuyết Lãng của Kim thị lại khác một trời một vực...khi ấy hắn đã trở thành một người đầy gian xảo mưu mô lúc nào cũng treo trên mặt bộ mặt cười xuân phong giả dối, dù trong tình thế nào cũng không thay đổi.

Tại Quang Âm miếu rất hắn bất ngờ khi Kim Quang Dao lại là một người nham hiểm ác độc như vậy, y giết đại ca kết nghĩa, giết giết cha, giết huynh, giết vợ, giết luôn cả đứa con thơ của mình, những việc y làm khiến người khác căm phẫn. Như mấu chốt người đẩy y vào con đường bất nhân này vẫn do Kim Quang Thiện mà ra. Hắn không biết giữa hai cha con bọn họ xảy ra điều gì để Kim Quang Dao hạ sát cha mình, nhưng Kim Quang Thiện đúng là tên bỉ ổi không bằng cầm thú biết Trần Tố đích thị là con ruột của ông ta mà vẫn để Kim Quang Dao thành thân với Trần Tố...tạo ra những bi kịch về sau, nếu đổi lại là Giang Trừng hắn cũng không thể chấp nhận được điều này.

Tuy vẫn còn tức giận hắn có tác động gián tiếp hại chết Kim Tử Hiên, lần ở Quan Âm Miếu dám bắt Kim Lăng làm con tinh...lúc đó hắn chỉ muốn chém chết Kim Quang Dao một đao. Nói gì thì nói năm xưa hắn và y cũng có một số giao tình, tên kia cũng có số phận đau khổ không thua gì hắn, Kim Tử Hiên chết cũng không phải lỗi của y, tại tên kia ngu ngốc kia đang yên đang lành chạy đến đó làm gì để rồi bị Ôn Ninh đánh chết chứ, bây giờ Kim Quang Dao vẫn là Mạnh Dao chưa phải Liễm Phương Tôn hắn cũng không có quyền hận y.

Giang Trừng và Kim Quang Dao cũng chẵn có ân oán thù hằn gì sâu đậm nên cũng không có lý do gì để hận để ghét y cả. Ân oán của y cũng không liên quan đến hắn, Giang Trừng còn có việc nhờ đến Kim Quang Dao, y còn là mấu chốt để tiêu diệt Ôn Nhược Hàn...

Từ khi Kim Quang Dao lên làm tông chủ Lan Lăng Kim thị, Giang gia ít bị chèn ép hơn, y biết cách co giãn trong việc làm ăn giữa hai nhà Kim Giang rất tốt, và hai người cũng từng cùng nhau chăm sóc Kim Lăng nên hắn cũng bỏ qua mọi chuyện...vì giao tình trước kia hắn sẽ kéo y ra khỏi vũng bùn này.

Liễm Phương Tôn sao, ta cần hắn giúp một số chuyện... Giang Trừng nhếch mép cười mị hoặc.

Đang được đại phu băng bó chữa trị không biết vì sao bỗng thấy sóng lưng ớn lạnh bất giác rùng mình một cái. Kim Quang Dao thấy Giang Trừng cứ  nhìn chằm chằm y, y mở miệng bắt chuyện với hắn dù gì cả hai cũng chưa giới thiệu danh tánh của đối phương....hắn đang mặt đồ Vân Mộng chắc là đệ tử của Giang Gia.

-"Tại hạ Mạnh Dao, đa tạ công tử đã giúp đỡ tại hạ đánh đuổi bọn ác bá lấy lại tiền, xin thỉnh giáo quý danh của công tử đây."

-"Tại hạ danh Giang Trừng, tự Giang Vãn Ngâm, Vân Mộng Liên Hoa Ổ."

Nghe vậy Mạnh Dao trừng lớn mắt nhìn Giang Trừng.

-"Ngươi là Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng được mọi người hay nhắc đến, con trai độc nhất của Giang tông chủ Giang Phong Miên, thiếu chủ Giang Thị?"

Nghe Kim Quang Dao nhắc đến cái danh Tam Độc Thánh Thủ mắt Giang Trừng tối lại,...hahaha đời trước đến đời này ta vẫn bị cái danh Tam Độc Thánh Thủ ấy đeo bám, hắn không biết nên khóc hay nên cười bản thân mình đây, bóng ma ấy không thể nào xóa bỏ được...

"Đắc tội nhà nào chứ đừng đắc tội Giang gia, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Giang Trừng."
Đây là câu nói bất di bất dịch mà tất cả mọi người trong tu tiên giới đều biết khi nhắc đến hắn.

-"Thì ra tất cả  mọi người trong tu tiên giới đồn thổi ta khắp nơi như vậy, để Dao huynh chê cười rồi."

-"Không...ta.."

Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng Kim Quang Dao thấy được trong mắt Giang Trừng mang theo tia mất mác chất chứ cảm xúc bất ổn hình như là đau khổ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng Kim Quang Quang không thể nhầm được, hắn từ nhỏ sống không chốn yên hoa ấy gặp tiếp xúc biết bao nhiêu người làm sao không nhìn thấu...

-"Thứ lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai vị, lão phu đã băng bó, kê đơn cho vị công tử này xong, chỉ cần công tử mỗi ngày đắp thuốc uống thuốc đúng giờ khoảng hai tuần sau là sẽ khỏi hẳn."

Nghe vậy Mạnh Dao cúi đầu chấp tay hành lễ:

-"Xin đa tạ, đã phiền đến nhân gia ngài rồi."

Y sư vừa dứt lời Mạnh Dao định đứng lên đa tạ rồi ra về, nhưng vừa đứng dậy tay không có sức trợt nhào người ngã xuống đất. Khuôn mặt tuấn tú xuýt chút nữa là đập lên nền nhà, cũng may Giang Trừng kịp thời nhanh tay đỡ y nếu không đã tàn một đời hoa.

Tay Giang Trừng vòng qua vòng eo hữu lực mà kéo lại, lại vì dùng quá sức mà xuýt nữa hai đôi môi đã chạm vào nhau cũng may dừng kịp thời nhưng cặp môi mỏng kia cũng kịp hôn phớt qua má hắn để lại dư vị âm ẩm.

Giang Trừng tay chân luống cuống, mặt đỏ ửng một mảnh...xém chút nữa..., cũng may dừng lại đúng lúc nếu không hắn sẽ mất hết mặt mũi ngay tại đây. Nếu vậy hắn không biết mình sau này sẽ đối mặt với Kim Quang Dao ra sao.

Thấy Giang Trừng mặt ửng đỏ Mạnh Dao cười cười nghĩ, người đó thật khả ái. Giang Trừng tuy ngượng ngùng nhưng không đẩy y ra, để y tựa vào người mình, tránh để y một lần nữa té ngã.

-"Xin lỗi vì đã đem đến phiền phức cho ngươi...Giang Trừng."

Giang Trừng nghe y xin lỗi mình lắc đầu.

-"Không đây mà nghĩa vụ của ta, ngươi chịu thiệt trên đất Vân Mộng nhà ta, đáng nhẽ ra người nên xin lỗi là ta mới đúng."

-"Không...."

Nghe Kim Quang Dao có ý định xin lỗi tiếp hắn cắt ngang lời y.

-"Thôi được rồi ta không thích nghe người khác xin lỗi, ngươi ở đâu ta đưa ngươi về."

Nghe đến Giang Trừng định đưa y về Kim Quang Dao cứng đờ người, Kim Quang Dao liền thẳng thừ từ chối.

-"Không ta có thể tự về được, hôm nay đã gây ra nhiều phiền phức, ta không muốn làm phiền đến Giang công tử thêm nữa, ta...."

Nghe Kim Quang Dao né tránh ánh mắt hắn nói lời từ chối, biết hắn không muốn mình đưa về, là sợ hắn biết y sống trong chốn yên hoa dơ bẩn, sợ hắn khinh thường y sao??? Kiếp trước Kim Quang Dao cũng như vậy...hận nhất ai khinh thường y, nói y là con trai kỹ nữ.

Giang Trừng ôm chặt y ngạo kiều, lời nói ra khiến người khác không thể từ chối nói:

-" Đừng dong dài, ta đưa ngươi về, mau chỉ đường, không cho phép ngươi từ chối".

Nhận ra trong lời nói Giang Trừng chứa tia tức giận, biết hắn sẽ không để y tự về một mình...y đành chấp nhận số mệnh vậy, dù gì cũng không ít người khinh thường chế nhạo y rồi...nhưng trong tim bất giác tràng lên cảm giác khó chịu...hắn sẽ khinh thường ý sao...

-" Được..."

.........

Đứng trước cửa kỹ viện nổi tiếng nhất của Vân Mộng.

Giọng nói mang theo vẻ chua xót vang lên.

-"Đến nơi rồi..."

-"Ngươi thấy sao, đúng... ta là con trai của đệ nhất tài nữ chốn hoa lâu, có phải...ta rất đáng khinh không,...có phải ngươi đang..."

Mắt lạnh xuống, giọng nói hắn mang theo băng lạnh, âm trầm cắt ngang.

-" ĐỦ RỒI...tại sao ta phải khinh thường ngươi, còn nữa tại sao ngươi lại cứ bi quang xem thường bản thân làm gì."

-"Không ai cũng xem thường ta...xem thường ta là con trai kỹ nữ, xem thường ta xuất thân thấp hèn..."

-"Mạnh Dao ngươi biết không cuộc đời giống như một con thuyền giữa dòng  sông rộng lớn với sắc màu mà mỗi người chúng ta là nhân vật chính tạo nên những khoảnh khắc quan trọng. Dù ngươi không được lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng chính ngươi lại được quyền chỉnh sửa nội dung của nó. Vì vậy nên người ta hay nói: "ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống"

Không ai có thể lựa chọn cho mình một số phận tốt đẹp, ngươi chỉ có thể lựa chọn cách sống để tạo ra những may mắn cho chính cuộc đời chính mình. Nơi ngươi sinh ra không có nghĩa là nơi ngươi kết thúc cuộc đời. Dù ngươi sinh ra trong nghèo khó nhưng không có nghĩa ngươi chết trong nghèo khó. Có người sinh ra đâu được may mắn như những người khác, họ không có một mái ấp tình thương, họ không có điều kiện thuận lợi để trưởng thành. Như vậy không có nghĩa là xấu xa, hèn nhát, bị xem thường. Cái mà nhân loại đánh giá và nhìn vào là cách ngươi sống thế nào, nỗ lực ra sao và vươn lên giữa bùn lầy bằng cách nào. Có lẽ cách sống là thứ quy định con người ngươi, làm thay đổi điểm xuất phát vốn không được tốt đẹp. Vả chăng ngươi không thể chọn được chọn phụ mẫu sinh ra ngươi, không được chọn nơi ngươi sinh ra...thì sao chứ.

Tuy hoàn cảnh sống là một bước đệm, là bàn đạp để ngươi phát triển. Ai có bàn đạp tốt có thể chạy xa hơn, nhanh hơn, ai có bàn đạp tệ, họ phải nỗ lực gấp bội lần. Nhưng hãy nhớ rằng mọi thứ chỉ mang tính tương đối, có những người không có hoàn cảnh tốt họ vẫn có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai gần. ngươi hiểu ý ta nói không."

Giang Trừng nhìn Mạnh Dao nói cũng giống như đang nói cho chính bản thân nghe...

Giang Trừng nói rất đúng "ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống" Mạnh Dao ta sau này sẽ không để ai xem thường mình, y sẽ chứng minh cho mọi người thấy...y không phải kẻ hèn nhát, vô dụng.

-"Mạnh Dao đã hiểu...cảm ơn ngươi, Giang Trừng".

Giang Trừng nhìn Mạnh Dao không còn ủ rũ, hắn nói không biết y hiểu được bao nhiêu nhưng trong mắt ấy lóe lên tia sáng, y không còn cái vẻ xem thường bản thân như trước nữa hắn cũng yên tâm phần nào.

....

-"Áaaa....không đừng mà, cầu đại nhân  tha cho ta..."

Vừa vào đến của Mạnh Dao đã nghe tiếng thét chói tai, đau đớn của mẹ mình, thấy mẫu thân đang bị một tên bậm trợn nắm tóc, bên má còn in đậm dấu tay đỏ nhứt mắt, y tức giận.

-"Mẫu thân..."

...........

Mẹ ruột Kim Quang Dao là con gái Mạnh thị - người có tiếng trong một viện câu lan* ở Vân Mộng, năm xưa vốn có mỹ danh tài nữ chốn trăng hoa, nghe đâu là một tay gảy đàn giỏi, chữ viết cũng đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không phải đại gia khuê tú, nhưng hơn hẳn đại gia khuê tú. Đương nhiên, dù có hơn bao nhiêu nữa, trong miệng người ta, kỹ nữ vẫn là kỹ nữ.

*dạng như kỹ viện

Kim Quang Thiện ngẫu nhiên ghé Vân Mộng, hiển nhiên không thể bỏ qua vị tài nữ chốn trăng hoa đang độ thanh xuân tươi đẹp này rồi. Hắn bịn rịn lưu luyến vài ngày với Mạnh nữ, để lại một tín vật, vừa lòng thoả ý nhẹ nhàng lướt đi. Trở về rồi, đương nhiên cũng như rất nhiều lần trước đó, quẳng nữ tử mà mình đã hứa hẹn vô số điều này ra sau đầu.

[Trích MĐTS chương 49: Giảo đồng (tứ)]

##########============##########

Mình cũng nói luôn, mình không giỏi văn không giỏi miêu tả, mình chỉ viết Đồng Nhân về Trừng ca để thỏa mãn nổi lòng của mình về cái kết Giang tông chủ MĐTS của má Khứu... nếu có viết tệ hay gì các bạn thông cảm đừng ném đá.😊😊

=================================================

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Các bạn thấy nếu có sai chỗ nào hãy cmt để mình sửa lại nhé.

Hóng comment để mình có thêm nhiều động lực để viết truyện nè...

Không nên đọc chùa tiện tay hãy vote ☆ cho mình ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro