Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện OCC, đây là cp tà đạo, tà đạo,tà đạo..., mình đa số đẩy ngược thuyền với người khác mà thôi , nếu bạn không thích thì có thể OUT, không KY, và đừng nói những lời văn tục quá nhiều trong truyện mình.

+ 1 fanfic lấy từ cảm hứng từ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu

+ Mọi tình tiết trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân mình, vui lòng không mang đi nơi khác, muốn mang đi phải hỏi ý kiến của mình.

□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□
☆☆☆☆☆☆☆☆●●●●●☆☆☆☆☆☆☆

Giang Phong Miên đang làm công vụ giải quyết những vẫn đề của Liên Hoa Ổ thì tiếng gõ cửa vang lên.

-"Là ai...."

-" Là ta phụ thân."

Giang Phong Miên nghe người đến tìm mình là Giang Trừng thì đứng lên đến mở cửa

-" Được, vào trong đi."

Nghe ông nói vậy Giang Trừng không chừng chờ hắn tiến vào bên trong phòng. Vừa vào phòng đập vào mắt hắn là đóng công vụ làm hắn nhớ lại kiếp trước, hắn lắc đầu cười khổ chồng công vụ ấy không bằng một gốc của hắn bình thường phải làm. Nhớ lại mấy núi công vụ ấy hắn khẽ rùng mình, cái đống đó có thể đè chết hắn bất kì lúc nào.

.....

-"Ngồi đi."

-" Được, không biết phụ thân cho quản sự gọi ta có chuyện gì."

Vừa nói Giang Phong Miên vừa rót trà cho Giang Trừng hỏi hắn:

-"A Trừng sức khỏe con sao rồi, à hôm nay ta đến muốn bàn với con một chuyện, con hiện cũng đã lớn cũng là người kế nghiệp Giang gia sau này, ta muốn giao cho con một số công vụ để con có thể nắm bắt mạch kinh tế, cách làm ăn, làm thế nào để trở thành một tông chủ. Ta biết bất ngờ đề nghị như vầy con sẽ rất ngạc nhiên nhưng...con có muốn phát triển cơ đồ cùng phụ thân gánh vác cơ nghiệp Giang gia... không biết con có đồng ý không."

Nghe phụ thân mình nói vậy Giang Trừng rất ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhớ kiếp trước chuyện này chưa từng xảy ra nhưng vì sao... thôi được rồi dù gì hắn định bàn với phụ thân chuyện này nhưng ông đã mở lời trước vậy cũng tốt, hắn không cần phải tính cách để thuyết phục ông ấy.

-" Được, nếu phụ thân đã nói vậy...ta đồng ý."

-"Nếu con đã đồng ý vậy thì lấy về một số công vụ về nghiên cứu đi".

Giang Trừng gật đầu cáo từ phụ thân mình về phòng. Hắn vừa đi ôm mớ công vụ trên tay vừa suy nghĩ...mấy hôm nay hắn thấy phụ thân hình như thay đổi, không như kiếp trước lạnh nhạt không quan tâm mà bây giờ thì ngược lại cái gì cũng quan tâm hỏi han hắn, vòn rất ôn nhu hắn muốn gì ông cũng đáp ứng...trở thành một người cha tốt rất yêu thương con của mình. Mà không chỉ Giang Trừng ngạc nhiên vì điều đó đến Ngu phu nhân cũng rất ngạc nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra mối quan hệ vợ chồng cũng hòa hoãn hơn rất nhiều không còn gay gắt như trước.

....................

Một năm sau....

Từ khi Giang Phong Miên giao sản nghiệp Giang gia cho Giang Trừng quản lý, kinh tế Giang gia càng ngày hùng mạnh, tiền tài tăng vọt, phát triển một cách nhanh chống, khiến người người phải kinh ngạc, nếu nói Kim Gia là một gia tộc giàu có đứng đầu tu tiên giới thì hiện giờ Giang gia chỉ có hơn chứ không có kém.
....

Tại tửu lâu....

-"Hây...Giang gia bây giờ thật là giàu có trù phú, thật đáng ngưỡng mộ."

-" Đúng vậy, vị thiếu chủ của Giang Thị Giang Trừng thật là tài năng khiến người ta bái phục."

Một số người đang bàn luận về sự phát triển chống mặt của Giang Mộng Vân Thị thì có một người xen ngang hỏi.

-"Vị huynh đài này cho ta hỏi... không phải người ta truyền nhau rành vị thiếu gia kia tư chất bình thường, còn không bằng đại sư huynh của hắn sau...sau bây giờ ngươi lại ca ngợi hắn."

-"Cái tên này ngươi vừa mới từ dưới đất chui lên hay mới từ trên núi hoang dã xuống vậy. Ngươi không biết gì hay là đang giả ngu thế."

Nghe lời đó thì một tên khác lại nói:

-" Đúng vậy...Giang Gia bây giờ giàu mạnh thế kia là do Giang Trừng con trai độc nhất vô nhị của Giang Gia một tay đưa lên đấy, ngươi đúng là không biết nắm bắt thông tin gì cả, cỗ lỗ xỉ quá rồi."

-"Tuy vị thiếu chủ kia còn nhỏ nhưng lại tài giỏi, đúng là tuổi trẻ tài cao người người khen ngợi, khâm phục."

Cái tên kia lại nói.

-"Nhưng theo ta được biết chẳng phải vị tông chủ Giang Phong Miên không thương con trai ông ta sao, luôn lạnh nhạt thờ ơ kia mà."

-" Điều này ta cũng chẵn biết, không biết vì sao vị tông chủ kia từ người có tiếng không yêu thương con ruột mình mà yêu thương con của bạch nguyệt quan hơn, nhưng bây giờ thì ngược lại ông ta trở thành người cha mẫu mực và rất yêu thương con trai của mình".

-"Ồ...thật đáng ngờ".

"Biết làm sao được, đắc tội nhà nào chứ đừng đắc tội Giang gia, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Giang Trừng vị thiếu chủ Giang Thị kia."

-"Mà ta nói các ngươi bàn vấn đề ấy làm gì, chuyện gia đình người ta quản làm gì, chuyện nhà không lo lo chuyện hàng xóm..."

Nghe vậy những tên khác chỉ biết cười trừ.

Những tiếng buông dưa tám chuyện cứ truyền khắp tửu lâu mà hiện đang nổi nhất là Giang Mộng Vân Thị con trai độc nhất Giang Gia kia.

Khi xưa ai cũng truyền tay nhau nói Giang Trừng là công tử danh môn thế gia sau này sẽ là người kế nghiệp Giang thị, tuy cũng tài giỏi nhưng không bằng đại sư huynh của hắn, đại đệ tử mà Giang Phong Miên thương yêu. Vị đại sư huynh kia là một người tài năng thiên phú bẩm sinh trời ban, còn vị thiếu chủ tư chất rất bình thường. Còn bảo nhau rằng có khi mai này thiếu gia nhà ấy khi lên là tông chủ sẽ bị gia phó là Ngụy Vô Tiện sẽ leo lên đầu ngồi. Bây giờ thì hay rồi, bỗng nhiên không biết vì sao Giang Phong Miên giao quyền hành cho vị thiếu chủ kia, hắn đưa Giang Thị lên một tầm cao mới giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng phải khâm phục. Không chỉ vậy Giang Trừng còn khai thông mở đường các bến tàu chở hành hóa. Các thương nhân buông lái lớn nhỏ đều quy tụ về Giang Mộng Vân Thị làm giàu phát triển sự nghiệp. Nguyên cái giới tu tiên này hiện giờ có chỗ nào là không có dấu chân của Vân Mộng Giang Thị đâu.

Trên gian phòng của tửu lầu ngồi bên cửu sổ nhìn phong cảnh dòng người tấp nập bên dưới là vị thanh niên mày mảnh mắt hạnh, tướng mạo tuấn mỹ sắc sảo, ba ngàn thước tóc đỗ xuống như thác vấn vương theo gió, vừa mị hoặc lại câu nhân, ánh mắt kinh diễm động lòng người nhưng sâu thẳm trong đó tràng đầy băng lãnh ngông cuồng, toàn thân toát lên vẻ kiêu căng ngạo mạn. Khi nhìn vào kiến người khác phải quy phục đẹp đến kinh hồn.

Nghe bọn người đang buông chuyện của mình hắn khẽ nhếch mép một cách tà mị, dù là nam nhân hay nữ nhân khi nhìn vào cũng phải rung động. Miệng là của người khác, lời thị phi chỉ là chuyện trong thiên hạ, hắn không muốn nói nhiều hay thanh minh làm gì. Bởi vậy, thay vì dao động trước những lời đàm tiếu, hãy nhìn lại bản thân và tin vào chính mình. Chỉ cần hắn luôn sống ngay thẳng, tâm hồn trong sạch, đối diện với đất trời mà không hổ thẹn, thì hà cớ gì phải bận lòng khi có người gièm pha? Đúng là lũ người ngu xuẩn, không đáng để hắn bận tâm.

......

Đang đi khảo sát dân tình tại Liên Hoa Ổ đi ngang qua một con hẻm nhỏ hắn vô tình nghe tiếng chửi rủa đánh đập quát tháo ầm ĩ cùng tiếng rên khẽ đau đớn quen thuộc nhưng lại không hề có tiếng vang cầu xin tha nào cả đúng là có cốt cách.

Hắn vội vàng đến đó cứu người, chỉ trong một khắc tất cả những tên bắt nạt y đều ngã xuống xin tha đầy đau đớn. Giang Trừng liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng.

-"Các ngươi tại sao lại đánh y...NÓI."

Bọn lưu manh run lẩy bẩy trước sự hung hăng ánh mắt chứa đầy sát khí của người vừa mới ra tay đánh chúng, biết mình đánh không lại người kia cũng thức thời cúi đầu xin tha.

-"Ta...bọn ta...bọn ta chỉ lấy lại tiền của mình thôi."

Người kia nghe vậy thì tức giận ôm ngực đau đớn cãi lại.

-"Các ngươi nói bậy, ta không hề thiếu tiền bọn ngươi, ta vốn kiếm một ít tiền định đem về chữa trị cho nương, nhưng giữa đường bọn ngươi lại xuất hiện định cướp đi...nên ta liều mạng giành lại ".

Giang Trừng nghe y nói vậy đã rõ sự tình liền lạnh lùng hừ lạnh, cái bọn côn đồ này định ỷ đông hiếp yếu đây mà.

-"Tốt...các ngươi giỏi lắm giữa thanh thiên bạch nhật mà dám trên đất Vân Mộng của ta đánh người cướp của, còn định ở đây vừa ăn cắp vừa la làng đánh một người yếu ớt như vầy...các ngươi nghĩ ta nên giải quyết các ngươi sao đây".

-"Xin đại gia tha mạng...xin đại gia tha mạng...xin đại gia tha mạng sao này bọn ta không dám làm vậy nữa".

Nghe vậy Giang Trừng đạp tên cầm đầu một cái tiếng xương gẫy giòn vang lên. Hắn ác lạnh nói:

-" Còn có sau này...".

Ánh mắt Giang Trừng tràng đầy khinh bỉ cùng tức giận.

Bọn côn đồ nghe vậy thì sợ hãi trước khi thế áp đảo của Giang Trừng sợ đã muốn tè ra quần dập đầu van xin.

-"Không dám...không dám nữa... xin ngài tha mạng."

-"Còn không mau cút."

-"Vâng vâng đại nhân tha mạng... bọn ta cút...cút liền."

Giang Trừng chìa tay ra đỡ y đứng dậy, thấy vậy y mượn lực Giang Trừng đứng lên nhưng vì bị thương quá nặng mà đứng không vững, cũng may Giang Trừng kịp thời đỡ lấy eo y.

-"Ngươi hiện giờ sau rồi, ta đưa ngươi đi tìm đại phu."

Khuôn mặt thanh tú mày ngài mắt hạnh mang phong thái lạnh lùng ngông cuồng, má không khỏi ửng đỏ lên...người đó...đẹp...thật sự rất đẹp có thể nói hắn là người đẹp nhất trong những người y từng nhìn thấy.

Y được Giang Trừng đỡ ôm sát vào người khuôn mặt vốn hồng nay lại hồng hơn... người này y lần đầu gặp...y thấy ánh mắt đó thật đẹp sinh ra một cảm giác quen thuộc nhưng không biết vì sao...tim y đập mạnh lỗi một nhịp....y không muốn mình yếu đuối trước mặt người này...

-"Ta...ta không sao chỉ hơi đau một chút."

Giang Trừng nghe y nói vậy biết y đang giả vờ ẩn nhẫn che dấu sự đau đớn của mình.

-" Đi thôi ta dẫn ngươi tìm đại phu."

-"Ta..."

-"Còn ta gì nữa đi, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, đã đau như vậy rồi mà còn giả vờ làm gì."

Nghe vậy y ngoan ngoãn dựa vào người Giang Trừng làm theo ý hắn. Giang Trừng không nói một lời thuận tay bế y lên phóng kiếm phi hành.

Y bị hắn bế lên tay như nữ nhân liền khó chịu định lên tiếng ngăn cản nhưng không kịp.

(Đố m.n người vừa mới xuất hiện này là ai nè😁😁)

##########============##########

(Còn vì sao Giang Phong Miên lại như vậy thì trong phần ngoại truyện mình sẽ giải thích.)

Mình cũng nói luôn, mình không giỏi văn không giỏi miêu tả, mình chỉ viết Đồng Nhân về Trừng ca để thỏa mãn nổi lòng của mình về cái kết Giang tông chủ MĐTS của má Khứu... nếu có viết tệ hay gì các bạn thông cảm đừng ném đá.😊😊

=================================================

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Các bạn thấy nếu có sai chỗ nào hãy cmt để mình sửa lại nhé.

Hóng comment để mình có thêm nhiều động lực để viết truyện nè...

Không nên đọc chùa tiện tay hãy vote ☆ cho mình ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro