Hết phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là một buổi sáng sớm rất lâu sau khi Nguyên thạch bị ô nhiễm được phong ấn, mặt trời vẫn như vậy nhưng bầu trời xám xịt ngày xưa đã không còn buồn tẻ nữa, bây giờ trên bầu trời ấy đã xuất hiện những màu sắc tươi sáng.

Trang web Star Network ngày hôm đó cực kỳ sôi động, nhiều tin tức cực kỳ hot lần lượt được đăng lên trên các trang tìm kiếm, không có ngoại lệ, tất cả đều liên quan đến một trùng đực tên là Lộ Viễn. Từ hai tháng trước, hoàng gia đã bất ngờ thông báo với người dân một tin tức, đó là điện hạ Justus sắp kết hôn, nhưng người mà ngài ấy sắp kết hôn không phải là quý tộc xuất thân từ nhà bốn công tước hay là Tám lãnh chúa, mà là người mới nổi gần đây ở đế đô một trùng đực vô danh.

Thân phận không rõ, ngoại hình không rõ, độ tinh khiết máu cũng không rõ nốt, ngoại giới chỉ biết một tin tức duy nhất đó chính là, trùng đực này tên là Lộ Viễn, vị các hạ này đã cùng học với Justu điện hạ tại Học viện Quân sự Badelaire.

Tin tức vừa truyền ra, trang web Star Network liền náo động lớn, bởi vì gia tộc Gunhedra có rất ít người thừa kế, mà Justu lại là hoàng tử có triển vọng kế thừa ngai vàng nhất, vì vậy một trùng đực mà có thể kết hôn với Justu thì có nghĩa là... Có nghĩa là người đó sẽ trở thành đế quốc tương lai Trùng Quân, địa vị sẽ vô cùng quan trọng, cái kia trùng đực chưa từng nghe đến, còn không biết lai lịch ra làm sao, mà lại có thể kết hôn với thất hoàng tử?!

Dù ở thời đại nào, sức mạnh của quần chúng ăn dưa vẫn rất là lớn, chỉ chưa đầy vài ngày, những bức ảnh và thông tin về danh tính của Lộ Viễn đã bị cư dân trên Star Network lôi ra toàn bộ, mặc dù đó chỉ là một số bức ảnh được chụp trong giờ học, được bí mật chụp bởi những người hâm mộ Lộ Viễn và bị rò rỉ ra bên ngoài, chất lượng của ảnh cũng rất là kém, nhưng vẫn không khó để nhận ra đường nét trên khuôn mặt đẹp trai của Lộ Viễn.

Cư dân mạng đăng bức ảnh này rõ ràng là fan cuồng của Lộ Viễn trong học viện: [ Lộ Viễn các hạ và Thất hoàng tử thật sự là một cặp trời sinh với nhau!!! Hình ảnh này chính là bằng chứng! Tất cả trùng đực trong Học viện Badelaire gộp cũng không ai có thể đẹp hơn ngài ấy! 】

Ảnh chụp làm bằng chứng nhiều đến mức khiến cư dân mạng Star Network không nhịn được hít một hơi thật mạnh khi nhìn thấy. Tất cả mọi người đều biết, những trùng đực có ngoại hình xuất sắc thường có độ tinh khiết máu rất cao, Lộ Viễn có dung mạo đẹp đến như vậy, thì độ tinh khiết máu cao đến mức nào?

[ Justu điện hạ là trùng vương cấp S, chỉ có trùng đực có độ tinh khiết máu vượt quá 45% mới có thể trấn an được ngài ấy, cho nên độ tinh khiết máu có thấp đến đâu, thì Lộ Viễn các hah cũng không thể thấp hơn 45% đúng không? 】

[ ngài Trùng đực ấy thực sự quá đẹp trai, mặc dù xuất thân từ ngôi sao cấp ba, nhưng rất có thể độ tinh khiết máu của ngài ấy là 50%, nếu không sao có thể gả vào hoàng thất được. 】

[Nhưng ta vẫn cảm thấy Daulle các hạ thích hợp với Thất hoàng tử hơn, cho tới thời điểm hiện tại ngài ấy vẫn là trùng đực có độ tinh khiết máu cao nhất đế quốc, hơn nữa ngài ấy còn có tước vị hoàng gia, cho nên có thể nói không có trùng nào thích hợp với thất hoàng tử hơn Daulle các hạ~]

Daulle các hạ là trùng đực có độ khiết cao nhất được đế quốc Sallyland tiết lộ cho đến hiện tại, có thể nói, nếu ngài ấy mà ở trái đất thì có lẽ sẽ được xem là một nhân vật được tất cả mọi người yêu quý, cho lên đôi lúc sẽ bị những người hâm mộ ghép cặp nhiều CP khác nhau. Vì vậy khi bình luận phía trên vừa đăng lên đã có rất nhiều cư dân mạng đồng ý, những fan ủng hộ Lộ Viễn đương nhiên không bỏ cuộc, trực tiếp đáp trả lại mấy người kia không chết không ngừng.

[ Daulle các hạ đã có thư quân ( vợ ) và vô số thư hầu ( vợ nhỏ ), mấy người chẳng lẽ muốn Justu điện hạ gả cho ngài ấy làm thư hầu sao? 】

[ Thất hoàng tử và Lộ Viễn các hạ yêu nhau, Trùng đế còn không phản đối, mấy ngươi phản đối làm gì?! 】

[ cho dù Lộ Viễn các hạ không có tước vị, nhưng cũng không thua kém gì Daulle các hạ, Lộ Viễn các hạ đối với Thất hoàng tử thật sự rất tốt, tôi đã tận mắt chứng kiến ở học viện. 】

Một trùng cái lạnh lùng nói: [Ha, dù trùng đực có tốt với trùng cái đến đâu đi chăng nữa, thì độ tinh khiết máu mới là điều quan trọng nhất.】

Trong lúc quần chúng ở trên mạng cãi nhau sôi nổi, Hoàng thất vẫn luôn im lặng bấy lâu nay đột nhiên đưa ra một thông báo, nội dung rất đơn giản, chỉ dài mấy trăm chữ nhưng lại khiến toàn bộ đế quốc trấn động.

Thông báo này là do Bộ Quan hệ Hoàng gia đích thân chuẩn bị, gồm hai ý: Thứ nhất, Lộ Viễn các hạ là trùng đực có độ tinh khiết máu hiếm hoi nhất đế quốc, sau khi được viện nghiên cứu y tế kiểm tra, độ tinh khiết của máu cao tới mức 100%, lên địa vị của ngài ấy cực kỳ cao quý, thứ hai, xét đến công lao trước đây của Lộ Viễn khi cùng quân đội vào rừng rậm phong ấn nguyên thạch, sau khi tốt nghiệp, bệ hạ sẽ đích thân phong hào tức vị Đại công tước cho Lộ Viễn các hạ, lên có thể nói ngài ấy và Justu điện hạ chính là một cặp đôi trời định!

Tạm thời không đề cập đến vụ độ tinh khiết máu 100% cực kì gây sốc của Lộ Viễn, chỉ riêng thông báo thứ hai cũng đủ khiến cả đám người ăn dưa đần mặt hết với nhau rồi: Trùng đực? Phong ấn Nguyên thạch? Đùa nhau đấy à?! Tất cả mọi người đều biết rằng vài tháng trước đế quốc đã cẩn thận lựa chọn một lực lượng binh lính tinh nhuệ tiến vào khu rừng rậm và trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì cả đội đã may mắn thoát chết, trước khi thành công phong ấn nguyên thạch, nhưng điều này thì có liên quan gì đến Lộ Viễn?!

Không biết có phải cảm thấy điều này chưa đủ thú vị hay không, ngay khi cư dân mạng đang sốc và có một đoóng suy đoán lung tung thì, Maus, một nhà báo nổi tiếng ở đế quốc, bất ngờ tung ra một bản tin đã khiến anh ta phải mất vài tháng mới có thể hoàn thành--

"Cuộc phiêu lưu trong rừng Soritia".

Soritia từ lâu đã được mệnh danh là "Vùng đất cấm", mọi người đều nhận thức rất rõ về sự khủng bố và nguy hiểm mà khu rừng mang tới, nhưng đồng thời họ cũng không khỏi cảm thấy khao khát và tò mò về nó. Tuy nhiên, từ khi quân đội khải hoàn trở về, hoàng thất rất là kín tiếng và không tiết lộ bất kỳ thông tin nào với người dân, ngay cả phóng viên Maus đi theo quân đội vào khu rừng cũng đóng cửa không tiếp khách và khoảng thời gian sau đó anh ta cũng không hoạt động trên Star Network. Đợi lâu như thế, cuối cùng cũng có tin tức mới, làm sao có thể bỏ lỡ ?!

Muốn xem! Nhất định phải xem!

Ý nghĩ đều ngay lập tức hiện lên trong đầu của những người hít drama trên Star Network, thậm chí họ còn quên mất chuyện cãi nhau, đều đồng loạt bấm vào xem khiến lượt đọc tăng lên chóng mặt.

Chỉ số IQ và tài năng cả đời của Maus đều dành hết cho sự nghiệp báo chí của anh ta, bản tin rất là phong phú về hình ảnh và văn bản, mô tả chi tiết những cuộc phiêu lưu của anh ta sau khi theo quân vào rừng rậm, dù là quạ trắng ba đầu, con quái vật có bộ tóc dài hay đàn kiến bay đáng sợ, tất cả đều thỏa mãn sự tò mò sâu sắc của cư dân mạng, đặc biệt là chiến binh trùng tộc đã giết chết kiến chúa và con chim lạ, đúng là quá ngầu!

Tất cả những dấu chấm than ở khu vực bình luận đều đang than thở về sức mạnh của chiến binh trùng tộc.

【 Trùng thần ơi! Anh ấy đẹp trai quá đi mất! Hãy cho tôi biết tên của anh ấy! 】

[Tôi muốn cưới em ấy làm thư quân, không biết người ấy có đồng ý? 】

[ Ngài ấy không chỉ có thực lực cường đại, mà dung mạo cũng như vậy xuất sắc, ai có thể cưới ngài ấy, quả thực là may mắn! 】

Câu nói này dấy lên một loạt tiếng đồng tình, nhưng trong lúc cư dân mạng đang khen ngợi hết lời, thì đột nhiên cả đám đều nhận ra có điều gì đó không ổn, tại sao chiến binh giết chết con chim lạ trong ảnh lại giống với trùng đực tên là Lộ Viễn đến như vậy? !

Nhận thức được điều này khiến bọn họ đều choáng váng, nhanh chóng lật đến phần cuối của bản tin, ở đây ghi danh sách binh lính đã tham gia, ở phía cuối danh sách viết hai chữ to rõ ràng- Lộ Viễn!

Lộ Viễn?!

Đó thực sự là Lộ Viễn?!! Thực sự là Lộ Viễn sao?!!

Cư dân mạng đều kinh hãi đến há hốc mồm, đấy không phải là một trùng đực yếu ớt sao?! Làm sao ngài ấy có thể theo quân vào rừng rậm và giết chết dị nhân được?! thật hay giả vậy?!

Đối tượng kết hôn tương lai của Justu điện hạ không phải quá mức mạnh mẽ rồi đi??!

Lộ Viễn không biết bản thân đã gây ra bao nhiêu chấn động trên StarNetwork, hiện tại Lộ Viễn đang ngủ yên bình bên trong căn biệt thự mà cậu đã dùng quân công để đổi lấy, dù sao tối nay cũng là lễ cưới giữa cậu và Justu, nên cần phải chuẩn bị một trạng thái thật tốt.

Trùng tộc có quy định, đêm trước cử hành kết hôn, trùng đực và trùng cái không được gặp nhau, cho nên ngày hôm qua Lộ Viễn chỉ có thể ngủ một mình nhưng không tài nào ngủ được, tới lúc gần sáng thì mới có thể tiến vào mộng đẹp và mơ một giấc mơ kỳ lạ, cậu dường như đã trở về lúc đang ngồi Trên chiếc xe buýt tồi tàn kia.

"Chíp chíp chíp--"

Đó là tiếng chim hót líu lo, lúc đó là vào buổi sáng sớm, nhiệt độ trên đỉnh núi cực thấp, trên cửa kính xe có một lớp sương mù dày đặc, khu rừng nguyên sinh chưa bị khai phá này rất là yên tĩnh, nơi đây không có âm thanh nào khác ngoài tiếng gió và tiếng chim hót líu lo.

Lộ Viễn có chút say xe, vốn định dựa vào cửa sổ xe chợp mắt một chút, nhưng không ngờ lại bị trình độ lái xe thiên tài của bác tài xế đánh thức, khi đi qua một con đường núi quanh co khúc khuỷu, cả người suýt chút nữa đã bị ném văng ra ngoài.

"Đ*t M*!"

Lộ Viễn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã vội nắm lấy lan can, chửi bới tài xế, tức giận hét lên: "Lái xe kiểu vầy là muốn đầu thai sớm à! Ông không thể lái xe chậm một chút được hay gì?!"

Nói đúng ra, chiếc xe không phải là một chiếc xe buýt chính quy, cùng lắm thì nó chỉ là một chiếc xe buýt loại nhỏ được cải tiến mà thôi.

Người lái xe ngồi phía trước, đội chiếc mũ du lịch hình con vịt nhỏ màu vàng, không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói lại giống như một chàng trai tuổi còn trẻ: "Xin lỗi, sáng nay đường núi khá là trơn trượt nên tôi không thể phanh lại."

Tốc độ của xe cũng chậm lại.

Lộ Viễn đành phải nuốt cơn giận xuống, ngồi lại trên ghế, vô thức liếc nhìn hướng dẫn viên du lịch, lại thấy hướng dẫn viên du lịch đang cúi đầu im lặng nghịch điện thoại di động, vành mũ che lại khuôn mặt của anh ta, chỉ có thể nhìn thấy một đôi bàn tay mảnh khảnh và xinh đẹp, đầu ngón tay anh ta đang gõ chữ rất nhanh trên màn hình điện thoại.

Ghế gần cửa sổ là ghế đơn, Lộ Viễn vốn muốn ngồi ở đó, nhưng vì nó gần cửa xe, nếu không cẩn thận sẽ bị ném ra ngoài nên đành phải từ bỏ ý định.

Lúc này đang ngồi ở chỗ đó là một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc vest, đi giày da, dáng vẻ của một quý ông, đặt trên đầu gối một chiếc máy tính xách tay nhìn khá là đắt tiền và đang gõ gì đó trên bàn phím, nhưng không lâu sau đó người đang ông đã dừng lại không gõ chữ nữa.

Lộ Viễn nghĩ thầm, mình không phải là kẻ ngốc duy nhất đăng ký đoàn du lịch này, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Tên Hướng dẫn viên du lịch kia dường như quen biết với người đàn ông này, đầu cũng không thèm ngẩng lên, thản nhiên hỏi: "Anh Yên, hình như cũng lâu rồi anh mới quay lại đây nhỉ."

Người đàn ông ừ một tiếng: "Làng quê đã thay đổi rất nhiều. Sao em không đi học mà lại đến đây làm hướng dẫn viên du lịch?"

Hướng dẫn viên du lịch mỉm cười: "Chí Tường bị bệnh, nhờ em thay anh ấy đi làm một ngày. Mấy thôn bên dưới hợp sức với nhau xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng nhưng không thành công. Anh không phải làm về phát triển du lịch sao? Trở về có thể cho một ít lời khuyên được không, thôn Phật Lãng ở trên núi vẫn chưa có làm gì đâu."

Người đàn ông không biết vì sao lại im lặng không đáp lời.

Sau đó, hướng dẫn viên dường như nhớ ra điều gì đó, tắt màn hình điện thoại, nói: "Em quên mất, chú hai của em và những người khác không thích người ngoài vào làng... Thực ra bây giờ sống cũng rất tốt, thực ra kiếm tiền cũng không quan trọng đến như vậy. Họ cũng đã quen với cuộc sống đơn giản như bây giờ rồi".

Xe buýt lại trở nên yên tĩnh.

Lộ Viễn ngơ ngác ngồi trên ghế, cho rằng bọn họ cùng một nhóm. Cậu vô thức nhìn sang bên cạnh, còn có một hành khách khác đang ngồi ở đó, người hành khách kia không chỉ đội mũ lưỡi trai mà còn đeo khẩu trang, che bản thân đến kín mít, lúc này, anh ta đang nhỏ giọng nói chuyện với ai đó bên kia điện thoại, tức giận nói: "Chết tiệt, mau tìm cách đem tôi ra khỏi đây nhanh lên! Nơi này chim còn không thèm ỉa địa phương ai thèm tới chứ, tôi nói là muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn, chứ không phải là vào núi trở thành người rừng đâu!"

"Chỗ ở dừng chân cực kỳ sang trọng cái đầu ông ấy! Hôm qua có biết tôi ngủ cả đêm ở đâu không, tôi đã phải ngủ trong một ngôi nhà tranh rách nát đấy!"

"Mát mẻ, văn minh cái đầu ông đấy! Mấy thứ đó chỉ có mấy cái chương trình sinh tồn nơi hoang dã mới làm thôi!"

"Ai nói tôi sẽ rời ngành?! Tôi chỉ tạm thời dừng lại để tiếp tục học tập nâng cao bản thân mà thôi. Tôi chắc chắn sẽ giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong tương lai!"

Lộ Viễn cảm giác giọng nói của vị hàng khách này rất là quen tai, cậu cẩn thận nhìn chàng trai kia một lát, đột nhiên phát hiện chàng trai này nhìn rất giống một diễn viên gần đây rất nổi tiếng trên mạng, nghe nói là do đoàn làm phim giao cho anh chàng này vai chính là một học sinh giỏi xuất sắc, nhưng không may bị cư dân mạng đào ra việc anh ta lúc học cấp 3 bài kiểm tra toán chỉ có 14 điểm, lên buổi sáng mới vừa ra mới thì buổi chiều đã bị phong sát.

Ôi, hóa ra cậu ta đang trốn ở đây.

Lộ Viễn trong lòng khinh thường, nhưng chợt nhớ tới trước kia bản thân thi toán chỉ có 6,5đ, lập tức trở lên vô cảm với đời.

Xe buýt tiếp tục đi lên núi, bởi vì càng đi thì càng lên cao, mọi người đều bị ù tai, dọc đường có người vẫy tay xin đi nhờ, xe buýt dừng lại, đó một nam thanh niên da trắng, mặc một bộ quần áo đơn giản mộc mạc, cầm trên tay một thanh kiếm dài nhìn có chút cổ xưa, trông rất kì quái, hình như là người dân địa phương.

"Ông cố!"

Chàng trai vừa lên xe liền hưng phấn chạy tới chỗ người đàn ông mặc vest, đi giày da, đứng trước mặt hỏi: "Ông cố, sao ông lại lên xe buýt du lịch của làng? còn con đang định xuống núi đón ông!"

Tay đang gõ bàn phím của người đàn ông hơi khựng lại, sau đó trở lại bình thường: "Đừng gọi tôi là ông cố."

Chàng trai gãi đầu: "Nhưng ông là bề trên của con, nếu con không gọi ông là ông cố thì phải gọi là gì đây?"

Nói xong, chàng trai ngập ngừng đổi chức danh: "Trưởng thôn?"

Người đàn ông sửng sốt, trực tiếp khép màn hình lại: "Sao cậu lại tới đây?

Chàng trai vòng tay giấu thanh kiếm sau lưng để tránh làm tổn thương người khác, dù xe buýt lắc lư nhưng thân hình vẫn có thể đứng thẳng: "Làng gần đây đã làm đường, chú hai của sợ ngài không biết đường đi, lên kêu con xuống đón ngài."

Chàng trai vốn là người đơn giản, không giấu được việc gì, vừa nói vừa liếc nhìn chân người đàn ông, sau đó nhanh chóng quay mặt đi.

Người đàn ông chú ý tới ánh mắt của cậu ta, lặng lẽ dời chân phải về phía sau, tựa hồ có chút khó chịu: "Ông ấy còn nói gì nữa không?"

Chàng trai gãi đầu: "Chú hai còn nói, thôn Phật Lãng trước kia như thế nào thì bây giờ cũng giống như vậy, không ai được phép thay đổi. Ông ấy sẽ khiến mấy người kia từ bỏ ý định làm ăn, nếu không được nữa thì sẽ dùng gậy đuổi người."

Nghe vậy, người đàn ông giơ tay chỉnh lại kính, dường như đang mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt, là kiểu lạnh nhạt của một thương nhân luôn theo đuổi lợi ích, không quan tâm đến tình nghĩa ấm lạnh mà chỉ quan tâm đến lợi ích và tổn thất.

"Chú hai đã già rồi."

Đó là tất cả những gì người đàn ông đó nói.

Chàng trai ngồi xuống ghế đằng trước, xoay người lại tiếp tục nói chuyện với người đàn ông: "Ông cố, sao lần này ông không lái chiếc xe siêu cấp đẹp đó tới đây?"

Người đàn ông trả lời một cách thờ ơ, nhưng cũng kiên nhẫn trả lời: "Nó bị hư ở dưới chân núi. Trùng hợp nhìn thấy có chiếc xe buýt du lịch có đi ngang qua làng lên cũng đi thử xem sao. Đợi xe đó sửa xong, lần sau tôi sẽ cho cậu đi thử."

Chiếc xe lại rẽ ngoặt, ai nấy cũng phải nghiêng người theo, ngoại trừ chàng trai kỳ lạ kia vẫn đang ngồi rất là bình thản. Lộ Viễn không khỏi nhìn nhiều thêm hai lần, trong tờ rơi du lịch có nói thôn Phật Lãng nằm sâu trong núi, dân làng ở đó đã sống ẩn dật qua nhiều thế hệ, mọi người ở đó đều luyện võ thuật cổ xưa, lên có rất nhiều cao thủ, có vẻ là sự thật.

Nhưng điều đó không liên quan gì đến Lộ Viễn, sắc mặt của cậu tái nhợt, cậu vốn dĩ đã bị say xe rồi, chiếc xe chạy còn nghiêng ngả như này càng khiến cậu choáng váng hơn. Lộ Viễn uống một viên thuốc say xe rồi dựa vào cửa kính xe buýt nhắm mắt ngủ.

Lộ Viễn không biết mình đã nhắm mắt ngủ bao lâu, trong lúc choáng váng, chỉ nghe thấy bên tai rất là ồn ào, khi vô thức mở mắt ra, thì đập vào mắt cậu là chiếc xe buýt đột nhiên mất lái đâm vào lan can bên đường, sau đó tầm nhìn của cậu bị đảo lộn,một cơn đau nhói ập đến sau đầu, khiến cậu bất tỉnh.

"Râmmmm--!"

Chiếc xe lao thẳng xuống vách đá và liên tiếp bị va chạm.

Lộ Viễn sợ hãi mở mắt, hốt hoảng ngồi dậy khỏi giường, ngực phập phồng, trán toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào căn phòng sang trọng trước mặt. phải một lúc lâu sau cậu mới nhận ra bản thân đã thoát khỏi vụ tai nạn xe buýt đó rồi.

Robot quản gia vừa từ hành lang bên ngoài bước vào, thân hình tròn trịa như một quả bóng trắng, nó hét lên bằng một giọng máy móc dễ thương: "Có khách đến. Có khách đến. Bạn có thể mở cửa được không ~"

Đôi mắt của nó là màn hình hiển thị, sau khi nói chuyện, cảnh tượng ngoài cửa trực tiếp chiếu ra, một nhóm quan viên lễ nghi trong cung đang đứng ở trước cửa, trên tay cầm mấy bộ trang phục, đang bấm chuông cửa biệt thự.

Lộ Viễn theo bản năng liếc nhìn thời gian, phát hiện bây giờ đã là bốn giờ chiều, chỉ còn ba giờ nữa là đến giờ cử hành hôn lễ, cậu vội vàng vén chăn lên nói: "Mau, nhanh, nhanh! Mở cửa cho họ vào, kêu họ đợi tôi ở tầng dưới!"

Nói xong Lộ Viễn nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa chuẩn bị thay quần áo để dự đám cưới, dù sao đây cũng là đám cưới đầu tiên và duy nhất trong đời cậu, không thể nào đến muộn được.

Đám cưới của Lộ Viễn và Justu được tổ chức tại Cung điện Wincketon, tất cả quý tộc đều tập trung tại lễ đường, giới truyền thông cũng đến để ghi hình lại sự kiện thu hút sự chú ý của cả nước.

Justu mặc một bộ lễ phục hoàng gia màu đỏ và vàng hiếm có, hình dáng giống với quân phục, nhưng duyên dáng và lộng lẫy hơn, theo lệ đứng ở cửa cung điện, lặng lẽ chờ đợi Lộ Viễn đến. Kỳ thực Justus vẫn luôn bất an, anh mâm mê đầu ngón tay, cho đến khi nhìn thấy máy bay của Lộ Viễn đến, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi Lộ Viễn đi xuống máy bay, cậu nhìn thấy Justu mặc một bộ quân phục, nghiêm túc đứng ở cuối thảm đỏ chờ cậu, không khỏi nhìn đến ngây người, giờ phút này đây trong mắt cậu, Justu thật mạnh mẽ và đẹp đẽ đến chói mắt.

Phóng viên đứng hai bên chụp ảnh liên hồi, thậm chí còn phát sóng trực tiếp trên toàn bộ Internet.

Justu không để ý đến ánh đèn nhấp nháy chói mắt, chậm rãi đi tới trước mặt Lộ Viễn, sau đó mỉm cười diệu dàng, cúi đầu đưa tay ra mời cậu, theo lễ nghi của Trùng tộc Justu sẽ phải mời Lộ Viễn đi cùng anh hết thảm đỏ và tiền vào bên trong nội điện, Justu trầm giọng hỏi: " Thưa ngài, không biết tôi có vinh dự này không?"

Những ly rượu chạm vào nhau, ánh đèn và bóng tối rực rỡ, tựa như một giấc mơ đẹp.

"Rất là vinh hạnh."

Lộ Viễn nhẹ nhàng nắm tay Justu trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cùng anh bước lên thảm đỏ tiến vào cung điện, vô số khách mời ngồi hai bên, tất cả đều vỗ tay chúc mừng, ngay cả Apu Bệ hạ cũng nở nụ cười nhạt hiếm hoi.

Hôn lễ chính thức bắt đầu, người chủ trì hôn lễ là quan lễ nghi, trong tay ông ấy cầm một cuốn sách cổ dày cộm, và đọc một đoạn văn tối nghĩa và khó phát âm bằng tiếng trùng tộc cổ, sau đó ông ấy ra hiệu hai người có thể trao nhẫn cho nhau.

Trùng cái thường sẽ chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị nhẫn.

Lộ Viễn không hiểu một chữ, cũng không biết quy tắc này, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc cậu sẽ mua cho Justu một cặp nhẫn đá quý cực kỳ đẹp mắt.

Lộ Viễn lấy từ trong hộp nhẫn ra hai chiếc nhẫn bạc đơn giản được khảm hồng ngọc, sau đó nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của đối phương trước đôi mắt ngạc nhiên của Justu, sau đó mỉm cười hỏi: "Nhìn này, em không hề lừa anh, loại nhẫn này có thể đeo suốt đời ".

Nói xong, cậu đưa chiếc còn lại cho Justu và ra hiệu cho anh đeo nó vào cho mình.

Justu cầm chiếc nhẫn bạc, hết sức cẩn thận đeo vào cho Lộ Viễn, anh vô thức dùng đầu ngón tay xoa xoa thân nhẫn trong giây lát, khi nhìn thấy viên hồng ngọc trên đó tỏa sáng rực rỡ, anh không khỏi hạ mi mắt mỉm cười: "Hùng chủ, chiếc nhẫn thật đẹp."

**Hùng chủ = chồng~~~~

Cuối cùng anh cũng có thể thay đổi xung hô và gọi em ấy là Hùng chủ...

Lộ Viễn nhẹ giọng ừ một tiếng: "Giống như đôi mắt của anh vậy."

Rất đẹp......

Hai chữ cuối cùng cậu giấu kín nó ở trong lòng, không nói ra, nhưng cũng không sao, thời gian còn rất dài, đủ để bọn họ có thể chậm rãi thổ lộ tình cảm với nhau.

Khán phòng chật kín khách mời, chứng kiến sự thành đôi của bọn họ, những ánh sáng pha lê lộng lẫy và chói lóa từ từ trút xuống, giống như một cơn mưa bột mịn màu vàng rơi xuống khắp nơi.

Justu quay đầu nhìn về phía khán giả thì thấy em trai Jayne vốn là người hiếm khi ra ngoài cũng đang ngồi ở chỗ dành cho khách, tuy nhiên chỗ ngồi khá xa và khuất ở trong góc, ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu vào.

Jayne vẫn luôn im lặng ngồi ở đó, ngăn cách sự ồn ào của thế giới này ra bên ngoài như thể mọi thứ đều không liên quan đến cậu ta. Jayne chỉ ngồi ở đó nhìn Justu hoàn thành nghi thức kết đôi mà không nói một lời, sau đó lặng lẽ để lại một món quà, khập khiễng đứng dậy rời đi.

So với Justu rạng rỡ trên sân khấu, Jayne lại giống một hồn ma không chốn để về lang thang trong đêm tối hơn, có thể biến mất trong bóng tối bất cứ lúc nào. Rõ ràng họ có cùng thân phận, khuôn mặt giống nhau nhưng lại có số phận hoàn toàn khác nhau.

Nhìn thấy Jayne đến một mình, Justu cảm thấy trong lòng nhói đau không thể giải thích được, anh cố gắng kìm nén nó lại.

Lộ Viễn nhận ra Justu có gì đó không ổn, theo bản năng nhìn sang, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Justu tỉnh táo lại, lắc đầu: "Không có gì."

Nói xong, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Lộ Viễn, nghiêm túc cười nói: "Anh chỉ thấy tiếc cho những trùng cái khác, họ không may mắn như anh có thể gặp được một người bạn đời vừa tốt vừa dịu dàng như em." ."

Lộ Viễn nghe hắn khen mình, không khỏi cảm thấy vui vẻ, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười thở dài: "Justu, anh đừng nói như vậy chắc nịch. Dù sao, chúng ta vĩnh viễn không thể đoán trước được vận mệnh kỳ diệu như thế nào."

Có lẽ những trùng cái khác cũng có thể có được niềm hạnh phúc không thua kém gì bọn họ, dù sao trùng thần vẫn luôn tốt bụng và hào phóng như vậy, vẫn luôn canh giữ vùng đất này trong bóng tối vĩnh hằng.

----Hết phần truyện về cặp Lộ Viễn và Justu -----

---- Phần sau về Hoàng tử Jayne và anh chồng ngốc của cậu ta----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro