Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiếc xe buýt nằm lặng lẽ dưới đáy thung lũng, thân xe mắc kẹt trong một cái khe, phần lớn bị vùi lấp bởi sỏi đá rơi từ phía trên xuống, phát ra ánh sáng màu xám vàng dưới ánh trăng lạnh lẽo. Kính cửa sổ xe buýt vỡ vụn, mỗi khi gió thổi vào sẽ phát ra tiếng rên rỉ, giống như tiếng ai đó đang khóc lóc.

Lộ  Viễn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc trống rỗng. Khi chiếc xe buýt mất lái ở trên đường núi, cậu đã bị ngất do va chạm mạnh vào thanh ghế, khi tỉnh dậy thì đã ở trong rừng rậm, tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm thấy những người đi cùng mình, vậy thì tại sao cái xe buýt lại xuất hiện ở đây? !

Lô Viễn liên tục xác định bản thân không bị hoa mắt, nhịp tim không khống chế được mà đập nhanh, vô thức muốn bước tới xem xét tình hình, nhưng lại vô tình giẫm phải một nửa khoảng không lúc này cậu mới ý thức được mình đang đứng ở rìa vách đá, lập tức nhanh chóng quay lại chỗ hộp đựng dụng cụ điên cuồng tìm kiếm ba lô quân đội.

Vị giáo sư già đang đào Nguyên thạch vô thức ngừng đào khi nhìn thấy điều này: "Ngài đang kiếm gì vậy?"

Lộ Viễn từ trong ba lô lấy ra một bó dây thừng, sau đó khoác ba lô lên vai, tìm đại một lý do, vội vàng nói: "Không có việc gì, tôi sơ ý đánh rơi đồ, tìm xong sẽ trở về."

Nói xong, cậu tìm thấy một cây cổ thụ rậm rạp ở rìa thung lũng, quấn nhiều vòng dây vào thân cây và thắt nút thật chặt, kéo mạnh để chắc chắn rằng nó đã đủ chắc chắn, lúc này mới đội đèn bin lên, nắm chặt sợi dây trượt xuống từng chút một xuống dưới.

Thung lũng không sâu cũng không nông, độ dài của sợi dây vừa đủ, không mất nhiều thời gian để chạm tới đáy. Lộ Viễn trong bóng tối loạng choạng bước tới, vì hấp tấp lên suýt ngã mấy lần, cuối cùng cũng đến được chiếc xe buýt bị bỏ hoang.

Khi chỉ còn cách xe một bước, Lộ Viễn bước chậm dần rồi dừng lại, soi đèn rọi vào bên trong chiếc xe buýt đã không còn hình dáng ban đầu, bỗng nhiên có chút không dám đến gần.

Cậu không biết bản thân đang sợ điều gì.

Ký ức hay là cái chết...

Lộ Viễn cảm thấy tim mình đập như trống, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh nhớp nháp. Cậu từng bước từng bước tới gần cửa xe, chật vật mở cửa sau xe buýt đã bị hư hỏng ra, cúi xuống cầm đèn rọi vào, tuy nhiên, khi ánh sáng yếu ớt chiếu vào có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong, Lộ Viễn nhìn thấy một người đàn ông đang nằm im lìm trên sàn xe, thân thể của người đàn ông đó đã nguội lạnh từ lâu.

"Cộp ——!"

Đèn pin trong tay Lộ Viễn rơi xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục.

Đồng tử của Lộ Viễn co rút lại, cậu gần như là quỳ bò đến bên cạnh thi thể, hoảng sợ đưa tay ra kiểm tra hơi thở và mạch đập của đối phương, tất cả mọi thứ đều đang chứng minh người đàn ông này đã chết, dù là nhiệt độ cơ thể lạnh ngắt hay là trái tim đã ngừng đập, đều không có ngoại lệ, đều cho thấy đối phương đã chết từ lâu, nhưng không biết vì lý do gì mà không bị thối rữa.

Lộ Viễn trong lòng lạnh lẽo, cậu vô thức tìm kiếm những ngóc ngách khác trong toa xe xem có khách du lịch nào khác nữa không, nhưng chung quanh lại trống rỗng, không có người sống hay xác chết nào khác.

Người đàn ông nằm trên mặt đất có vẻ ngoài còn rất trẻ, đường nét tuấn tú, nhiều nhất cũng chỉ mới 25-26 tuổi, quần áo mặc trên người là một bộ vest làm từ chất liệu đắt tiền, đầu ngón tay thon dài và trắng nõn. Mặc dù hơi thở sự sống đã tắt từ lâu, nhưng vẫn không khó để nhận ra đối phương lúc sống là một người ôn hòa và cực kỳ tinh tế.

Trên trán có một vết máu đã đông cứng từ lâu, có lẽ là vết thương chí mạng do tai nạn xe buýt gây ra.

Cách thi thể không xa có một cặp kính gọng vàng đã vỡ từ lâu, khung kính bị vặn vẹo đến biến dạng. Khe hở ở giữa ghế và tường có một tấm biển nhựa ghi "Ghế đặc biệt dành cho người già, ốm yếu, khuyết tật và mang thai", tấm biển đó phủ đầy mạng nhện và bụi bặm.

Lộ Viễn bước tới nhặt cặp kính gọng vàng lên, sau đó cẩn thận so sánh với người đàn ông nằm trên mặt đất, ký ức dần hiện lên trong đầu cậu, lúc này cậu mới nhớ ra đây cũng là một trong những du khách đi trong đoàn du lịch.

Lộ Viễn từ khi đi lên núi thì có chút không thích ứng được với khí hậu ở đây, cho nên hầu hết thời gian trên xe buýt cậu đều dùng để ngủ, vì vậy cũng không nhớ rõ gương mặt của những khách du lịch khác. Nhưng cậu vẫn mơ hồ nhớ được có một người đàn ông mặc áo vest, đeo kính gọng vàng ngồi cạnh cửa sổ, Lộ Viễn có ấn tượng khá sâu về người này, vì anh ta mặc đồ quá mức trang trọng và lịch sự, không hề phù hợp với cái núi và đoàn du lịch tồi tàn này.

Không ngờ anh ta lại chết như thế này...

Lộ Viễn trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, không nói một lời, gấp chiếc kính vỡ lại, nhẹ nhàng nhét vào túi áo khoác của người đàn ông, nhật đèn pin lên, từng chút một di chuyển cơ thể của người đàn ông ra khỏi xe buýt.

Lộ viễn đến Trùng tộc cũng đã một thời gian, dựa vào bụi bặm tích tụ trên xe buýt, không khó để đoán được bọn họ rơi vào thời không này gần như cùng một lúc, ít nhất cũng ba tháng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà thi thể của người đàn ông kỳ lạ này không bị phân hủy mà vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc còn sống.

Người Trung Quốc rất coi trọng việc chôn cất, Lộ Viễn và đối phương tuy chỉ là người xa lạ nhưng cậu sẽ không trơ mắt nhìn thi thể của người đàn ông này phơi thây nơi hoang dã được.

Lộ Viễn từ trong ba lô lấy ra một chiếc xẻng quân sự, tìm một nơi thích hợp để chôn cất cho người đàn ông này, cùng với tất cả những đồ vật hiện đại trên chiếc xe buýt, trong quá trình làm, cậu phát hiện một chiếc ví và thẻ căn cước của người đàn ông này, bên trên còn có tên được viết ngay ngắn gọn gàng:

Hàn Yến.

Có lẽ đây là tên của đối phương.

Đáng tiếc nơi này điều kiện có hạn, không có cách nào dựng lên bia mộ, Lộ Viễn lấp lên nắm đất cuối cùng, cũng tựa như đang chôn vùi toàn bộ quá khứ của bản thân.

Trên tay Lộ Viễn cầm một đóa hoa màu xanh không biết tên, cành hoa nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh trăng, tản ra ánh sáng xanh huyền bí, giản dị và tĩnh lặng, dù không đẹp như hoa hồng nhưng lại dịu dàng, dễ gần hơn.

Lộ Viễn cảm thấy bông hoa này rất đẹp nên đã hái nó, bỏ vào túi áo khoác, dự định lát nữa sẽ tặng cho Justu. Cậu chôn cất cho người cùng chủng tộc loài người với mình xong, thì tìm kiếm xung quanh một lần nữa, nhưng không tìm thấy khách du lịch nào khác.

Phát hiện này khiến Lộ Viễn vừa mừng vừa lo, cậu mừng vì những du khách khác có lẽ vẫn còn sống, nhưng cũng lo vì có thể bọn họ đã chết ở một nơi nào đó rất xa, khiến cậu không tìm được thi thể của họ.

Lộ Viễn nhìn nơi này lần cuối rồi quay người rời đi, leo lên sợi dây tở về. Cậu không có cách để phá hủy chiếc xe buýt nên chỉ có thể bỏ nó lại dưới đáy thung lũng, để đống thép đó bị thời tiết bạo mòn và dần mục nát từng chút một theo thời gian.

Khi Lộ Viễn leo được lên trên thì trời đã gần rạng sáng, Nguyên Thạch mà vị giáo sư già muốn đào cuối cùng cũng lộ rõ bên ngoài cuối cùng cũng nhìn thấy được diện mạo thật sự của nó, đó là một viên đá màu đen tuyền nằm lặng lẽ ở giữa bụi hoa hồng, thân hình xấu xí và cứng rắn vẫn còn lấm lem bùn đất, tạo thành sự tương phản rõ rệt với những bông hoa hồng mềm mại và xinh đẹp, nhưng chính viên đá Nguyên thạch này đã nuôi dưỡng hàng triệu bông hoa thành một biển hoa hồng như bây giờ.

Hòn đá này cao hơn hai mét, mấy vị giáo sư dùng dụng cụ cắt rất lâu, cuối cùng lộ ra lõi màu vàng bên trong, nó không lớn tầm một cái đầu người, cầm trên tay rất nặng, nhưng lại là nguồn gốc của nguồn ô nhiễm.

Vị giáo sư già chịu đựng sự khó chịu do năng lượng ô nhiễm gây ra, cố gắng muốn bê lõi lên, nhưng Lộ Viễn đã nhanh tay cầm nó lên trước, Cậu không bị năng lượng ô nhiễm ảnh hưởng, nên chỉ cảm thấy hơi nặng mà thôi, còn hòn đá đã bị kéo đi rồi, đụng tới vết thương trên lưng khiến Lộ Viễn phải lớn tiếng hỏi: "Cái lõi này để ở đâu?"

Nghe vậy, vị giáo sư già nhanh chóng mở hộp dụng cụ, lấy ra một hộp cách ly màu trắng đựng chất liệu đặc biệt, ông nhập mật khẩu và mở từng lớp lớp niêm phong ra, một luồng khí cực kì lạnh đột nhiên từ bên trong phả ra, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống, lão giáo sư già nói:
"Đừng tiếp xúc với lõi quá lâu, hãy để nó vào trong nhanh lên, đậy lại!"

Lộ Viễn nghe vậy lập tức đưa lõi vào, ngay khi cậu bị cái lạnh trong hộp làm phản xạ phải rút tay lại, vị giáo sư già cũng lập tức đóng hộp cách ly "cạch" một tiếng, sau đó nhanh chóng khóa lại trên màn hình điện tử, trạng thái lưu trữ vĩnh viễn được kích hoạt.

Sau khi vị giáo sư già làm xong tất cả những điều này, cuối cùng ông ấy thở ra một hơi dài nhẹ nhõm rồi nằm vật xuống đất như đã kiệt sức: "Khi chúng ta mang chiếc hộp này về căn cứ thí nghiệm, nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Cuối cùng, chúng ta đã không cô phụ sự mong đợi của trùng đế."

Lộ Viễn tò mò sờ chiếc hộp: "Cái hộp này không phải có khả năng cách ly năng lượng ô nhiễm sao? Tại sao còn phải mang về?"

Giáo sư già lắc đầu: "Cái hộp này mặc dù có thể cách ly 99% năng lượng ô nhiễm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể phong ấn 50 năm, sau đó sẽ trở lên vô dụng, lên nhất định phải mang về để dễ dàng xử lý."

Lộ Viễn nghe vậy, đang định nói gì đó thì cảm thấy mặt đất đột nhiên rung chuyển, khu rừng rậm phía xa vô số chim chóc sợ hãi bay tán loạn, toàn bộ biển hoa hồng dường như bị một cơn gió mạnh cuốn đi, cánh hoa bay lên bầu trời  dần dần bắt đầu khô héo một cách nhanh chóng.

Vẻ mặt của vị giáo sư già hơi thay đổi khi ông nhìn thấy điều này: "Không tốt! Chúng ta đã đào mất Nguyên thạch, nên đã làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của rừng rậm. Hãy nhanh chóng rời khỏi đây và nhanh chóng gặp đại đội quân ở phía sau!"

Bọn họ sợ gặp chuyện không hay nên cũng không thèm nhặt dụng cụ lên, đã vội vàng xách hộp chạy về. Lộ Viễn ở phía trước đẩy đám biển hoa ra mở đường, trong lúc vội vã thì nghe xa xa như đang có ai đó gọi tên mình, nhưng vì quá xa nên cũng không nghe rõ cho lắm.

"LỘ VIỄN—!"
"LỘ VIỄN—!"

Đó là giọng của Justu!

Lộ Viễn cố gắng xác định hướng âm thanh phát ra, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người mặc quân phục màu trắng ở cuối biển hoa, tim cậu chợt đập điên cuồng không thể kiểm soát, lập tức tăng tốc chạy về phía mà Justu đang đứng.

Biển hoa hồng rộng hàng chục nghìn km^2 đang nhanh chóng tàn lụi, Lộ Viễn đi qua bất cứ nơi đâu trên đường đi, góc áo đều có thể mang theo một mảnh cánh hoa tung bay.

Tái sinh thường đi kèm với cái chết, khi nguồn ô nhiễm bị phong tỏa hoàn toàn, sự sống từng bén rễ ở đây sẽ dần lụi tàn. Sự hy sinh này sẽ là tiền đề để cho mảnh đất này có thể tiếp tục sinh sôi hàng ngàn năm.

Và tất cả những gì chúng ta có thể làm là trước khi hoa hồng hoàn toàn lụi tàn, nhanh chóng xây dựng một vườn hoa mới tươi đẹp hơn.

Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đường bụng cá trắng nõn, mặt trời đỏ rực từ sau núi chậm rãi nhô lên, nhẹ nhàng thổi đi bầu trời đêm tối tăm, hoàng hôn rút đi như thủy triều, chỉ còn lại màu xanh nhạt nhẹ nhàng hòa quyện với nắng vàng, cùng chiếu rọi những đóa hoa hồng trải dài đang khiêu vũ trong buổi sáng sớm tinh mơ.

Lộ Viễn chạy như điên, bên tai vang lên tiếng gió thổi vù vù, Justu tựa hồ cũng đã phát hiện ra cậu, chạy thật nhanh về phía Lộ Viễn, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, chỉ một chút nữa thôi, cuối cùng cả hai tông  mạnh vào nhau vì không thể thắng lại được, hai người vừa cười vừa ôm nhau thật chặt.

Lộ Viễn cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc, Cậu ôm chặt Justu, xoa xoa mái tóc của anh thật mạnh, vui vẻ nói: "Thành công rồi, Justu, chúng ta thành công rồi!"

Bọn họ uối cùng cũng đã đến được trung tâm rừng rậm, cuối cùng cũng đào được nguyên thạch, những nguy hiểm tiềm ẩn trong hàng trăm năm qua của Sallyland cuối cùng giờ phút này cũng được giải quyết triệt để.

Justu ôm chặt Lộ Viễn, nhất thời không muốn buông ra, vào lúc này, trái tim không nơi dựa vào của anh rốt cục cũng có chốn về rồi, Justu cười hỏi: "Có thật là Nguyên Thạch không? đào ra rồi à?"

Lộ Viễn nghe vậy thì buông Justu ra, quay người nhìn về phía sau, chỉ vào mấy vị giáo sư già đang thở hổn hển chạy tới đây nói: "Lõi Nguyên Thạch ở trong hộp, đã được phong ấn vào bên trong rồi."

Nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, Lộ Viễn cúi đầu nhìn vào túi áo khoác, lấy ra một bông hoa màu xanh lam không biết đã bị đè dẹp lép từ bao giờ, luống cuống đưa cho Justu, nói: "Cái này cho anh."

Justu sửng sốt: "Đây là cái gì?"

Lộ Viễn thấy anh không nhận, lên đan những bông hoa thành một chiếc nhẫn, sau đó nhẹ nhàng đeo nó vào ngón áp út của Justu, nửa đùa nửa thật nói: "Là vật đính ước em tặng anh."

Justus nghe vậy thì ngạc nhiên vội hỏi: "Ý Em là muốn kết hôn với tôi sao? Em không đợi đến khi tốt nghiệp nữa sao?"

Lộ Viễn đương nhiên muốn tốt nghiệp xong mới tính tới chuyện kết hôn, nhưng việc cưới vợ cũng rất là quan trọng cần phải đánh nhanh thắng nhanh, cậu nắm tay Justu đi thẳng về hướng quân đội đang nghỉ ngơi, ngắn gọn nói: "Không cần chờ, khi trở về chúng ta sẽ lập tức kết hôn!"

Justu nghe vậy khóe miệng không nhịn được mỉm cười, nhưng vẫn cố nhịn xuống, ho khan, cố ý tỏ ra ghét bỏ nói: "Em còn nói muốn tặng cho tôi vật đính ước, vậy mà lại dùng một bông hoa dẹp lép đến tặng, đây làm cho có lệ với tôi đúng không."

Lộ Viễn vội giải thích: "Anh chưa nghe qua câu nói này à, lễ nghi không bằng tình cảm."

Justu khịt mũi nói: "Tôi đúng thật chưa từng nghe nói đến."

Nhưng anh vẫn để Lộ Viễn nắm tay bản thân đi về phía trước, gặp Đô đốc Safire và những người khác, sau đó cử vài người lính đến đón nhóm giáo sư.

Những người bị thương trong đội đang nằm nghỉ dưới gốc cây, không biết có phải là do Nguyên thạch bị phong ấn hay không mà trạng thái tinh thần của họ lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có một người đàn ông với khuôn mặt bầm tím đang ngồi dưới đất nghịch máy ảnh, anh ta chính là phóng viên Maus, nghe nói anh ta đã bị mấy lính xúm lại đánh đập dã man.

Lộ Viễn vốn đang định cho tên phóng viên đấy một trận, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cậu đành phải từ bỏ ý định, dù sao đánh chết anh ta cũng không tốt lắm, Lộ Viễn cau mày hỏi Justu: "Loại trùng này mà cũng có thể trở thành phóng viên được sao? "

Justus đang cúi đầu nghịch chiếc nhẫn hoa trên tay, nghe vậy, anh nhẹ giọng mỉa mai: "Anh ta không chỉ là phóng viên, còn là một phóng viên nổi tiếng nhất đế quốc. Người ta đồn rằng trên thế giới này không có chuyện gì là anh ta không biết, không có bí mật nào là không bị anh ta đào ra."

Đô đốc Safire mới đầu khi nghe tin phóng biên Maus nguyện ý đi cùng quân đội đi vào rừng râm thì rất là mừng rỡ, kết quả không nghĩ tới đối phương là một tên muốn săn tin tức đến nổi không cần mạng, Đô đốc Safire vào lúc này đang hối hận đến xanh cả ruột.

Lộ Viễn hiển nhiên không tin: "Chắc là nổ thôi."

Justu không muốn bàn luận về tên ngốc Maus đó nữa, dùng cánh tay phải đụng Lộ Viễn, cau mày hỏi: "Đây là loại hoa gì? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó cả?"

Lộ Viễn nghe vậy đang định mở miệng thì Maus người đang nghịch máy ảnh bên cạnh, đột nhiên nói: "Là hoa Solo."

Nói xong, anh ta giơ máy ảnh lên bấm chụp "chiếc nhẫn" trên tay Justu, động tác này chọc chúng điểm ngứa của Lộ Viễn lập tức giơ chân đá anh ta, nhưng Maus đã nhanh chóng né được: "Này, tôi không nói dối đâu, đây thực sự là một bông hoa Solo."

Trong từ điển của trùng tộc Solo đại diện cho linh hồn.

Lộ Viễn cau mày đến mức có thể giết chết một con ruồi: "Làm sao ngươi biết được?"

Maus tự hào nói: "Loại hoa này rất quý hiếm, tương truyền có thể cho linh hồn cư trú, đồng thời mang ý nghĩa tái sinh và từ bỏ quá khứ. Nó được viết trong cuốn "Lịch sử thực vật giữa các vì sao" và đã tuyệt chủng vào nhiều năm trước, Làm sao ngài tìm được nó hay vậy??"

Lộ Viễn không trả lời mà tò mò hỏi: "Ngươi có chắc loại hoa này rất quý hiếm không?"

Maus khịt mũi: "Đương nhiên, ở Sallyland không có chuyện gì mà tôi không biết."

Lộ Viễn nghe vậy thì đôi mày đang cau có rốt cục cũng thả lỏng, quay đầu nhìn Justu, nhỏ giọng trêu đùa nói: "Anh đã nghe thấy chưa? Ai nói đây là cái hoa nát chứ? Đây là loài hoa quý hiếm đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi, có tiền cũng không mua được."

Justu nhướng mày: "Em vậy mà cũng tin cái tên phóng viên suốt ngày nổ tung trời ấy?"

Lộ Viễn trực tiếp hướng ang  đưa tay: "Nếu không tin, liền trả lại đây cho em."

Justu đương nhiên sẽ không trả lại, anh chắp hai tay ra sau lưng, kiêu ngạo nói: "Các hạ, đã cho đồ vật thì không lý nào lấy lại cả."

Justu vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên tiếng chim vỗ cánh, âm thanh rất giống với con quạ trắng ba đầu mà anh từng gặp lúc trước.

Justu nhạy bén nhận ra điều gì đó, lập tức rút súng quay người lại, tuy nhiên, không ngờ con chim đang bay không phải là con quạ trắng ba đầu đáng sợ mà là một con bồ câu trắng nhỏ mũm mĩm với đôi mắt đỏ rực.

Hóa ra đó là một con vật không bị biến đổi...

Thấy vậy, đồng tử của Justu khẽ co lại, bàn tay bóp cò hơi khựng lại, chỉ trong một phút bối rối, chiếc nhẫn hoa Solo trên ngón áp út của anh lặng lẽ rơi xuống đất vì lỏng lẻo.

Chim bồ câu nhìn thấy cảnh này kêu lên hai tiếng, đột nhiên nhặt bông hoa Solo trên mặt đất với tốc độ nhanh như chớp rồi bay đi, Justus nhìn thấy cảnh này thì đã bị sốc, tức giận nói: "Chết tiệt! Sao mày dám lấy chiếc nhẫn của ta?!"

Lộ Viễn thấy Justu tức giận đến mức muốn bắn súng, thì lập tức nhanh tay nhanh mắt kéo anh lại, ôm thật chặt chú thỏ đang tức giận này: "Quên đi, chỉ là một bông hoa nát thôi mà, khi quay về để em mua cho anh một cái mới được không!" "

Justu tức giận đến muốn cắn người: "Hoa Solo đã tuyệt chủng từ lâu rồi! Có tiền cũng không mua được!"

Quan trọng nhất là, đó chính là tín vật đính ước mà Lộ Viễn đã tặng cho anh! ! !

Lộ Viễn vừa giận vừa buồn cười, tóm lấy Justu, ngăn cản anh đuổi theo, tránh làm tổn thương động vật nhỏ: "Anh bị ngốc à? Mấy ngày nữa đóa hoa đó sẽ héo, khi trở về em sẽ mua cho anh một viên ngọc quý, đến lúc đó anh có thể đeo nó suốt đời rồi.

Nghe vậy, Justu nghi ngờ nhìn Lộ Viễn: "Thật không?"

Lộ Viễn gật đầu: "Thật."

Justu cau mày: "Vậy Em dám thề với trùng thần không?"

Lộ Viễn: "..."

Hai người mặt lạnh nhìn nhau, mấy giây sau đột nhiên không nhịn được cùng cười, Lộ Viễn thuận tay xoa xoa mái tóc của Justu, cười ha hả nói: "Được rồi, em thề với trùng thần, Khi trở về sẽ mua cho anh một chiếc nhẫn đá quý để kết hôn, là loại nhẫn có thể đeo cả đời."

Justu thực ra khá dễ dụ, nghe vậy, tai anh đỏ bừng, tò mò hỏi: "Một đời là bao lâu?"

"Rất dài."

Cho đến khi hơi thở ngừng lại, cho đến khi trái tim trở nên im lặng, cho đến khi tất cả hoa hồng trở lên khô héo, cho đến khi núi biến thành biển, cho đến khi dấu vết hiện hữu cuối cùng dần biến mất đi bên trong vũ trụ vô tận.

Và cả hai vẫn sẽ gặp nhau trong vòng lặp thời gian.

Lộ Viễn ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh phía xa, thì nhìn thấy chú chim bồ câu trắng lúc nãy đã lấy cắp bông hoa Solo và bỏ chạy mất dép, cậu chợt nhớ tới lời Maus lúc nãy vừa nói bông hoa ấy tượng trưng cho sự tái sinh và sự từ bỏ quá khứ, Lộ Viễn không khỏi bật cười.

Có lẽ, đó sẽ là khởi đầu của một câu chuyện mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro