Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sau đêm ấy cả ba chúng tôi đều đến trường cùng nhau như mọi khi nhưng lại chỉ duy nhất một người không có mặt...dường như đã gần hai ngày trôi qua, tôi không còn gặp lại Haruchiyo thêm một lần nào nữa, nó không đến trường điện thoại cũng không thể liên lạc được, điều này khiến tôi cảm thấy kì lạ và bất an

Tôi có linh cảm không tốt mấy về việc đột nhiên nghĩ học không phép này của nó, Haruchiyo bảo rằng bản thân nó vô cùng yêu gã đàn ông tồi tệ đó, kể cả khi đây là hôn nhân trên danh nghĩa đi chăng nữa, nhưng Haruchiyo lại không ngờ tình cảm của mình lại trao nhầm cho kẻ bạc tình máu lạnh. Hạnh phúc của nó, trái tim của nó, thanh xuân cả đời của nó lại bị gã bóp nát trong một nốt nhạc

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi trong không gian yên tĩnh xé toạt đi cái không khí ngột ngạt bất thường của gian bếp, tôi nhất máy khi phát hiện đó là Rindou gọi đến, nhàn nhạt buông một câu hờ hững với nó sau khi nghe thấy giọng nói hỗn loạn của Rindou, nhưng tiếp theo sau đó tôi lại chẳng thể bình tĩnh được nữa

Vội lao ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của hai chú của mình, tôi hối thúc quản gia đưa mình đến bệnh viện a gần trường, vội vã và hồi hộp, tôi đứng tại quầy lễ tân không ngừng hối thúc chị ta tra giúp tôi cái tên Haruchiyo....

Đứng tại phòng 301, tôi cứng đờ khi vừa mở cửa bước vào trong phòng bệnh. Mắt tôi mở lớn như vừa nhìn thấy được điều gì đó khinh khủng, phải...là một điều gì đó vô cùng khinh khủng , tôi thấy nó...thấy được gương mặt của nó, Haruchiyo cả người nó chằng chịt vết thương chồng chất lên nhau trong thật kinh hãi, những ống chuyền được dán đầy rẫy  trên cánh tay bầm tím, ống thở được chuyền vào trong khoan mũi vẫn còn vết máu, gương mặt tái nhợt của nó càng khiến tôi tức giận đến mức có thể giết người

Tiếng mở cửa kéo đi sự chú ý của tôi, Muto đứng ngay phía cửa, gương mặt gã không một chút hối hận hay e dè nào, cơn thịnh nộ trông tôi đã khiến tôi không còn cảm giác sợ hãi, tôi bước đến giáng cho gã Muto một bạt tai đến rơm rớm máu, tôi muốn đánh tên khốn đó, muốn đánh cho gã không bò dậy được nữa nhưng ý nghĩ vẫn chưa được thực hiện tôi đã bị hắn...Manjirou lôi sang một phía

Tôi muốn vùng vẫy nhưng lại không đủ sức, mọi sức lực của tôi đều dồn vào cú tát vừa rồi, tôi ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo khóc không thành tiếng, Haruchiyo là một trong những người bạn tôi vô cùng yêu quý, nó hiểu rõ tôi ra sao hay thậm chí thế nào, nó tốt bụng đến mức nào làm gì có ai biết...ai cũng gán cho nó cái mác một kẻ lạnh nhạt và vô tâm. Người người đều khinh miệt nó, buông lời ghét bỏ nó, điều này càng khiến tôi yêu thương nó hơn

Tôi nhìn sang Rindou vẫn im lặng sau những tiếng ồn ào từ nãy đến giờ, nó không nói lời nào, hoàn toàn im lặng đến đáng sợ, Rindou ngồi bên cạnh Haruchiyo, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của người đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nó thật vô hồn đến rợn cả tóc gáy, nó liếc nhìn gã, người chồng trên danh nghĩa của Haru

Nó lẳng lặng đi đến rút trong túi ra một tờ giấy ném vào người Muto, là đơn ly hôn...tôi nhíu mày khi thấy được chữ ký của Haru trên đó, giờ chỉ còn gã, chữ kí của gã nữa mà thôi, chỉ như vậy Haru sẽ được giải thoát khỏi gã, sẽ không còn những vết thương nào nữa...sẽ không còn nữa

Muto im lặng nhìn chúng tôi, gương mặt gã không biểu lộ cảm xúc nào, nhận lấy cây bút từ tay Kakucho, tay gã nhẹ tênh buông xuống sau khi đã khí xong tờ giấy ly hôn trong tay, gã rời đi không một chút nuối tiếc nào, hờ hững và lạnh nhạt...

Chúng tôi nhìn vào người trên giường bệnh đã rơi nước mắt từ bao giờ kia, Haruchiyo...

"Haru...làm ơn xin mày đừng khóc, gã không xứng..."

"Izana...tao biết chứ, nhưng một khi đã trao đi trái tim cho một người, dù có tệ đến mấy cũng không thể quên được"

"Haru..tao"

"Được rồi mọi người đi đi...tôi hơi mệt, cần nghĩ ngơi"

Haru vô vọng nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, tôi chỉ biết nhìn nó cứ như vậy mà giả vờ đã ngủ, Haruchiyo... Mày liệu có biết mày không hợp để nối dõi hay không?
.
.
.
.
Ôi xin lỗi mọi người vì chap này hơi đơn giản
Hi vọng mọi người ủng hộ tôi. Thật vui vì các bạn đã đọc
Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro