55: Biết Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Biết Năm

Tác giả: Vãn Chi

_________________________________

Ta gọi là Giang Hạc, là đệ tử Vân Mộng Giang thị.

Tông chủ của chúng ta chính là Tam Độc Thánh Thủ danh chấn thiên hạ- Giang Trừng, rất lợi hại a. Mặc dù có lúc rất hung dữ nhưng ta biết hắn là muốn tốt cho chúng ta, hy vọng chúng ta trở nên mạnh mẽ, không phải chịu ức hiếp, có thể bảo vệ người mình muốn bảo hộ. Nhưng hắn cũng có một mặt ôn nhu, đó là lúc đối mặt với chủ mẫu.

Chủ mẫu chính là đệ nhất thế gia công tử nha, Trạch Vu Quân, tông chủ Lam gia, Lam Hi Thần. Y đối với chúng ta rất tốt, mỗi lần đều làm rất nhiều đồ ăn ngon cho chúng ta, lúc tông chủ phát hỏa sẽ ở bên khuyên giải vài câu. Tóm lại, Vân Mộng chúng ta chính là có tông chủ lợi hại nhất trên đời và chủ mẫu tốt nhất nha.

Ngày hôm đó, ta cùng với mấy sư huynh đệ khác đang ở hồ sen chơi đùa, trong lúc ngẫu nhiên có đề cập đến chuyện ta biết đàn tỳ bà, đám người kia liền ồn ào muốn ta đàn một khúc cho bọn họ nghe một chút, ta cười nói trong Liên Hoa Ổ này làm gì có đàn tỳ bà nào, không nghĩ rằng có một vị Giang Li sư đệ ồn ào nói:

"Mấy ngày trước ta nhìn thấy trong phòng chủ mẫu có một cây tỳ bà, chúng ta đi tìm chủ mẫu để mượn, sau đó sư huynh đàn cho chúng ta là được rồi."

Ta kinh ngạc, chủ mẫu không phải thích thổi tiêu sao, khi nào cảm thấy hứng thú với đàn tỳ bà? Nhưng mà chúng ta vẫn không đi, ta sợ làm hỏng đàn tỳ bà, tỳ bà hỏng, không thể sửa chữa được.

Lại qua mấy ngày, ta bị tông chủ gọi vào trong viện. Trên đường đi, trong lòng ta không yên, gần đây không phạm sai lầm gì a, vì sao tông chủ vô cớ lại gọi ta đến trong viện. Đi vào trong viện, phát hiện còn có đám sư huynh đệ kia. Giang Li thấy ta đến đây, tự nhiên kéo vai của ta qua, nói:

"Sư huynh, không phải mấy ngày trước ngươi nói ngươi biết đàn tỳ bà sao? Chủ mẫu nói, y muốn tìm một người dạy tỳ bà cho y, ngươi được không a?"

Ta sửng sốt, lúc này mới phát hiện chủ mẫu cũng ở đây.

"Cái này... Đệ tử cũng chỉ là biết sơ sơ, vẫn là thỉnh tông chủ và chủ mẫu tìm người khác đi."

Tông chủ khoát tay nói.

"Không cần như thế, ngươi chỉ cần đem những gì ngươi biết dạy cho Hi Thần là được, y chỉ muốn gửi gắm một thứ."

Ta khó hiểu, chủ mẫu cần gửi gắm cái gì, cái gì y cũng có, còn cần gửi gắm sao? Ta chần chờ một lúc, nhìn thấy ánh mắt chủ mẫu chờ mong, gật gật đầu.

"Đa tạ."

Là giọng nói của chủ mẫu.

Cứ như vậy, ta không biết vì sao thành sư phụ của chủ mẫu chúng ta.

Ngày thứ hai, lúc ta đi vào trong viện, chủ mẫu đang ngồi trên ghế nằm sơn trổ phượng hoàng dưới tàng cây hoa dành dành, trên bàn bên cạnh còn đặt hai chén trà đen. Thu hút ánh mắt của ta nhất là cây tỳ bà năm dây trong tay y, tỳ bà kia thoạt nhìn có chút cũ kỷ, y lại cầm nó lau lau vài lần. Y nhìn tỳ bà hồi lâu, thậm chí cũng chưa phát hiện ta đã đến. Cuối cùng, y thở nhẹ, ngẩng đầu nhìn thấy ta đứng ở cửa viện, giương lên một cái tươi cười xinh đẹp.

"Đến đây."

Lúc ở cùng chủ mẫu, ta phát hiện y thật sự là một người ôn nhu từ trong xương cốt. Mới đầu ta còn bận tâm địa vị chủ mẫu này, ở cùng với y có chút câu nệ. Nhưng thật ra chủ mẫu cùng ta ở chung không khác gì thầy trò, chỗ không hiểu liền hỏi, ngày thứ hai còn có thể tấu khúc ngày thứ nhất đã dạy cho ta nghe, cuối cùng còn cho ta canh đậu hủ do y làm.

Ta nghĩ, làm sư phụ cũng đáng.

Thời gian không nhanh không chậm qua bốn năm, thân thể chủ mẫu cũng trở nên không tốt so với trước kia, tông chủ đau lòng liền không cho y lại học tỳ bà. Lúc Giang Li sư đệ báo cho ta biết, trong lòng vẫn là có chút buồn, dù sao canh của chủ mẫu uống ngon như vậy.

Nhưng mà ngày thứ hai, vẫn có người đến mời ta đi đến chỗ chủ mẫu một chuyến. Ta tới trong viện rồi, y đang ở trong vườn hoa chăm sóc hoa dành dành này, thấy ta đến đây, buông cây kéo trong tay, gọi ta ngồi xuống ghế bên cạnh.

Y ngồi đối diện ta, ta giương mắt nhìn y một cái, dung nhan của y cũng bị năm tháng làm xuất hiện một vài nếp nhăn nhỏ, cuối cùng cũng không giống như tuổi trẻ.

Ta ngây người, dung nhan của chủ mẫu chính là thứ nhất bảng thế gia a.

"Ngươi có biết vì sao ta muốn học tỳ bà không?"

Qua thật lâu, âm thanh của chủ mẫu truyền vào bên tai ta. Không biết như thế nào, một câu cực kỳ bình thường, âm thanh truyền vào bên tai ta ngân nga mà tưởng nhớ, phảng phất giống như xa cách hơn mười năm.

Ta nghĩ rất nhiều nguyên do, nhưng mà tất cả cũng không phù hợp với chủ mẫu, ta lắc đầu. Y làm như đoán được, một cái lại một cái mà phe phẩy cây quạt.

"Ta đáp ứng rồi, phải đàn tỳ bà cho bọn họ nghe."

Bọn họ?

"Bọn họ là ai a?"

Ta hỏi chủ mẫu.

"Là Đại ca và Tam đệ của ta."

Cái này ta đã biết. Đại ca và Tam đệ của chủ mẫu là tông chủ đời trước của Thanh Hà Nhiếp thị Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết và tiên đốc tiền nhiệm Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao. Chuyện Tam Tôn năm đó, khi còn bé ta có nghe qua một ít, kết cục cũng là làm cho kẻ khác thương cảm.

"Ta đã đáp ứng với Đại ca và A Dao, đợi học tỳ bà xong, học nấu cơm, nhất định phải mời bọn họ đến tụ họp nhỏ."

Chủ mẫu nói xong, ta nghe lòng lại một trận chua xót. Ra vẻ thoải mái nói.

"Hiện giờ Trạch Vu Quân làm tốt như vậy, Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn chắc chắn vui vẻ."

Chủ mẫu nghe xong, gật gật đầu mà lại lắc đầu.

"Sai rồi."

"Sai rồi cái gì?"

Ta khó hiểu.

Chủ mẫu nhìn tỳ bà năm dây kia, ngón tay khẽ vuốt dây đàn.

"Đại ca và Tam đệ không phải Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn."

Ta ngây người. Chủ mẫu nhìn thấy bộ dạng của ta, cười một tiếng sau đó lại chậm rãi nói.

"Đại ca và Tam đệ là Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao a."

Nghe thế, ta bỗng nhiên có cảm giác xúc động muốn khóc, vội vàng chuyển về trạng thái bình thường, mới không có thất thố trước mặt chủ mẫu. Chủ mẫu giống như không thấy được, tiếp tục câu được câu không nói chuyện với ta.

"Tỳ bà này là A Dao chọn, Đại ca tặng cho."

Ta ra vẻ bình tĩnh nói.

"Bọn họ vẫn là thực quan tâm ngài."

Chủ mẫu ngẩng đầu nhìn hai con chim cùng đậu trên mái hiên, một khắc trước vẫn là cùng đậu, sau một khắc liền bay về hai hướng khác nhau rồi. Y cười khẽ.

"Vẫn là rất quan tâm."

"Ngươi biết không, trước kia ta chính là ngay cả giặt quần áo cũng sẽ phá nát đâu, cũng không biết nấu cơm, cho dù tới Liên Hoa Ổ rồi, việc này Vãn Ngâm cũng sẽ không cho ta đụng vào. Sau đó, Đại ca và Tam đệ đi rồi, ta mới nhớ tới đến...."

Chủ mẫu quay đầu nhìn ta, trong mắt y thoáng hiện nước mắt, âm thanh cũng mang theo một chút nghẹn ngào, ủy khuất mà nói.

"Bọn họ đều không có nghe ta đàn tỳ bà, nếm thử cơm ta làm a."

"Bọn họ còn không có thấy a."

Chủ mẫu nói xong, nước mắt liền rơi xuống nhưng y vẫn như trước chậm rãi nói.

"Sau này, ta đi học nấu ăn, học đàn tỳ bà. Đã nghĩ, về sau khi nào có thể cùng bọn họ cùng nhau uống trà sẽ làm cho bọn họ xem. Nếu A Dao thấy, khẳng định thật vui vẻ, trước đây chính là chà xát làm hỏng không ít quần áo của hắn, coi như là bồi thường đi."

"Coi như bồi thường đi."

Y nhẹ nhàng lặp lại những lời này.

Ta bỗng nhiên hiểu được gửi gắm ngày ấy tông chủ nói. Gửi gắm của chủ mẫu chính là một chút tình nghĩa Tam Tôn ngày xưa, cho dù chỉ là giá như, nhưng nó thật sự tồn tại qua.

Ngày ấy qua đi, chủ mẫu bệnh không dậy nổi, tông chủ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố, ta biết, hắn đây là cùng trời tranh mệnh.

Tông chủ hỏi ta, hắn sai rồi phải không? Hắn chỉ là muốn giữ Lam Hi Thần lại, hắn sai lầm rồi sao? Còn không đợi ta nói, hắn lại nói.

Có thể là sai đi.

Sau đó a, Nhiếp tông chủ và Kim Lăng công tử đến Liên Hoa Ổ thăm chủ mẫu. Khi đó chủ mẫu bệnh đến mơ mơ màng màng, ngoại trừ tông chủ, y không nhận ra bất kỳ người nào. Có thể thấy được Nhiếp tông chủ và Kim Lăng công tử, y dường như nhìn thấy một loại hi vọng, giãy dụa ngồi xuống, rồi sau đó cầm tay hai người bọn họ nói.

"Đại ca, A Dao, các ngươi đều phải suy nghĩ cho nhau, ở chung thật tốt, được không?"

Nước mắt của Nhiếp tông chủ rơi đến trên mu bàn tay của chủ mẫu, là nóng. Hắn nói.

"Được."

Chủ mẫu cười rộ lên, nửa híp mắt nhìn bọn họ.

"Vậy các ngươi có thể dẫn ta đi không? Ta nhớ các ngươi, ta muốn đàn tỳ bà cho các ngươi nghe, 'Thập Diện Mai Phục' có được không?"

Sau đó a, sau đó, chủ mẫu đi rồi. Ở giao thừa, y một người im lặng đi rồi, y làm cho tông chủ rời đi, rồi sau đó nằm xuống ghế nằm dưới cây dành dành, đang ngủ.

Này một ngủ, sẽ không tỉnh lại.

Ngươi xem, một người ôn ôn nhu nhu ngay cả lúc ra đi đều là im lặng.

Ta nghĩ, y hẳn là gặp được Đại ca và Tam đệ của y, sau đó đàn tỳ bà cho bọn họ nghe, làm canh củ sen sở trường cho bọn họ ăn, bọn họ hẳn là rất vui vẻ đi. Ở nơi nào đó, nhất định phải đối tốt với nhau một chút a.

Sau này, tông chủ cũng đi rồi. Hắn nói với ta.

"Ta cuối cùng có thể nhìn thấy Hi Thần, y đợi ta lâu lắm, không biết có còn nhớ ta hay không."

Hắn một lần lại một lần lặp lại.

"Không biết Hi Thần có quên ta hay không a."

Hiện tại ta hiểu được, sợ bị quên đi không phải là chủ mẫu, mà là tông chủ.

Sau đó nữa, ta nằm ở trên ghế, phe phẩy cây quạt, Giang Ý chạy đến bên người ta, đong đưa tay của ta, hỏi:

"Ông nội, ông nội, người còn chưa nói xong chuyện xưa đâu, tông chủ Giang Vãn Ngâm kia, hắn rốt cục có người hắn thích không a? Người hắn thích là ai a?"

Ta sờ sờ đầu nàng, thong thả mà lại kiên định nói:

"Người hắn thích a, kêu là Lam Hi Thần."

Ta phe phẩy cây quạt một cái lại một cái, mùi thơm ngát của hoa dành dành truyền vào mũi, nói:

"Chủ mẫu của Vân Mộng Giang thị, một người tên là Ngu Tử Diên, một người tên là Lam Hi Thần."

Ta cười với Giang Ý, nói:

"Bé ngoan, con phải nhớ, chủ mẫu của Vân Mộng Giang thị không phải là Nhền Nhện Tím và Trạch Vu Quân, mà là Ngu Tử Diên và Lam Hi Thần, nhớ kỹ a."

Ta sợ nàng quên, lại không cam lòng lặp lại một lần nữa.

"Phải nhớ, ngàn vạn lần đừng quên. Đừng quên ba chữ Lam Hi Thần này a."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro