53: Hôm nay Lam tông chủ nhận thức ta thành ai? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Ban đêm, Giang Trừng suy nghĩ việc ban ngày, nằm nửa ngày cuối cùng không thấy buồn ngủ, đơn giản đứng dậy mặc áo khoác đi trong đình viện một chút.

Trong đình viện có một hồ nước sâu, bên cạnh trồng mấy cây cổ tùng che trời, từng trận gió lạnh đưa tới mùi thơm ngát của cây cỏ, hắn lấy mấy hòn đá nhỏ ném vào trong nước, phá rối ánh trăng trong hồ.

Chơi trong chốc lát tâm tình dễ chịu chút, Giang Trừng tính toán nhìn ánh trăng một chút liền trở về phòng đi ngủ, ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng người bạch sam mơ hồ ở trên cái chạng nhánh cây tùng, sợ tới mức hắn vừa cảm thấy buồn ngủ lập tức biến mất không còn chút buồn ngủ nào. Đợi phục hồi tinh thần lại chăm chú nhìn lên, người nọ chính là Lam Hi Thần.

"Trạch Vu Quân? Ngươi ở trên đó làm cái gì?"

Hỏi vài lần, trên cây cũng không có đáp lại, vì thế Giang Trừng nhún người nhảy lên, đứng ở trước mặt Lam Hi Thần.

Lúc này hắn mới phát hiện tình trạng của Lam Hi Thần không giống như bình thường, đôi mắt hơi hơi thất thần nhìn phía trước, như là đang ngắm trăng, cũng giống như sững sờ, nhìn thấy Giang Trừng đột nhiên xuất hiện, nhếch môi cười cười trẻ con với hắn, nói "Ngươi đến trong mộng của ta, thật tốt!"

Còn phản ứng lại "ngươi" này chính là ai, chỉ thấy Lam Hi Thần giống như yên tâm mà nhắm mắt lại, chính là đã ngủ.

"Ngươi ngủ cũng chọn một chỗ chứ, để ngã xuống thì làm sao? Trạch Vu Quân, ngươi tỉnh tỉnh? Trạch Vu Quân, Trạch....."

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân thể Lam Hi Thần nghiêng một cái liền hướng bên cạnh ngã xuống, Giang Trừng thầm mắng chính mình miệng quạ đen, lập tức phóng người tới bắt lấy cánh tay y vòng qua cổ chính mình, tay vòng qua đầu gối ôm người vào trong ngực mình, điểm nhẹ xuống dưới một nhánh cây sau đó chậm rãi rơi xuống đất.

Một phen này gây sức ép nhưng thật ra làm cho thiên hạ mới vừa ngủ lại mở mắt, ngẩng đầu đối diện với đường cong quai hàm xinh đẹp của Giang Trừng, thấy hắn đang cúi đầu lo lắng cho mình, nhịn không được đưa tay nhéo hay má của hắn.

"Giang... Tông chủ?"

"Ngươi nhận ra là ta?"

"Đó là đương nhiên!!" Sợ Giang Trừng không tin, kéo tay hắn qua lăn qua lộn lại sờ nửa ngày, nhiều lần sờ Tử Điện trên ngón trỏ "Đâu, cái này không phải nhẫn của ngươi sao!!"

Giang Trừng nhất thời hút một ngụm khí lạnh, đã nhiều ngày hắn ở trên Tử Điện làm một tầng pháp thuật che đậy để tránh bị Lam Hi Thần phát hiện thân phận, mới vừa rồi đi ra tản bộ không đoán trước được gặp người, nhất thời đã quên việc này.

Nhìn về phía Lam Hi Thần trong lòng ngực chính là vẻ mặt đắc ý xòe ngón tay mình ra chơi đùa chiếc nhẫn, hai má đỏ bừng một mảnh, ngay cả âm thanh nói chuyện cũng lớn, so với y lúc bình thường thật sự kém nhiều lắm, người này không phải là uống rượu đi? Giang Trừng nhìn y nửa ngày cũng không nhìn ra kết quả gì, quyết định trực tiếp ngửi xem có ngửi thấy mùi rượu hay không, liền cuối người sáp đến gần bên môi y.

Người trong lồng ngực giống như bị hành động đột nhiên tới gần này làm cho hoảng sợ, vội vàng nâng hai tay lên ngực miệng Giang Trừng, nói "Giang tông chủ, không thể!!!"

A, không thể cái gì?

Giang Trừng xác nhận trong miệng Lam Hi Thần không có mùi rượu, đã thấy khuôn mặt của y giống như càng đỏ, tính toán sờ sờ xem cái trán có phát sốt không, tiếc rằng hai tay ôm người không có thuận tiện, nghĩ nghĩ, liền đem cái trán của mình kề sát lên trán y.

Lúc này Lam Hi Thần dãy dụa càng mạnh, hại hắn kề sát như thế nào cũng chỉ có thể kề sát đến mạt ngạch, căn bản không đo độ ấm được, vì thế hắn kéo kéo mảnh vải vướng bận kia, kéo ra được một chút mới chạm được da thịt, cảm giác lạnh lạnh, xác nhận không có phát sốt.

"Nếu là, Giang tông chủ muốn.... Cho!! Đều cho ngươi!!"

Lam Hi Thần không biết khi nào thì cởi mạt ngạch xuống, hướng trong lòng ngực Giang Trừng loạn nháo một lần, nghĩ thầm rằng mới vừa rồi hắn vẫn kéo mạt ngạch của mình nhất định là muốn nhưng lại không đoạt được, vừa lúc chính mình cũng rất muôn đưa cho hắn, liền tự nhiên cho hắn.

Nhìn thấy mạt ngạch bị bắt buộc trúng thưởng còn có cái tay cực kì ác đem trung y của hắn lôi kéo loạn thành một đống, Giang Trừng nghĩ thầm, người này không uống rượu, như thế nào bộ dạng lại không khác con ma men một chút nào, đang muốn nói y vài câu, đã thấy Lam Hi Thần náo loạn nửa ngày làm như mệt mỏi, cứ như vậy cầm lấy vạt áo của hắn nhắm hai mắt, lại ở trong ngực hắn cọ cọ, đúng làm ổ trong ngực đang ngủ.

Giang Trừng thở dài, đem thiên hạ ngủ say hướng trong lòng ngực gần một chút, xoay người ôm y trở về phòng.

14.

Lam Hi Thần mở to mắt, nhìn thấy giường màn quen thuộc, nhất thời có chút nghi hoặc, y nhớ rõ chính mình tối hôm qua không ngủ được đi ra bên ngoài xem ngôi sao nhưng lại không nhớ được là trở về như thế nào.

Nằm nằm cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, muốn đứng dậy đi lấy chén nước, vừa nhấc chân đứng dậy lại giống như bị cái gì vây giữ chặt, cả ngươi không tự chủ được mà ngã nhào sang bên cạnh, lúc này y mới phát hiện tay phải của mình đang bị một cái tay khác nắm chặt.

Người nọ nằm sắp bên giường đang ngủ say sưa, đỉnh đầu có một cái khoáy tóc, tóc dài chưa búi xõa ở sau đầu, còn rũ vài cọng tóc nằm trên tay hai người giao nắm. Lam Hi Thần nhẹ nhàng đưa tay rút ra, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón trỏ đối phương, nhẹ nhàng run run đưa tay đẩy ra tóc mai che nửa khuôn mặt của hắn, đối diện với gương mặt quen thuộc kia, trí nhớ biến mất nháy mắt chảy ngược vào não.

Vốn tưởng rằng chuyện tối hôm qua chính là một giấc mộng, nhưng Giang Trừng như thế nào thật sự xuất hiện ở trong này đâu? Vả lại phục sức ở trên người hắn cũng không giống chính hắn, ngược lại mười phần tương tự Tư Truy và Cảnh Nghi. Lam Hi Thần lặng lẽ xuống giường, lấy ra một cái chăn mỏng choàng lên người Giang Trừng, bắt đầu tự hỏi chuyện này chứa điểm đáng nghi.

Trong lòng bàn tay thiếu độ ấm phát ra, không bao lâu Giang Trừng liền tỉnh lại, xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn về phía giường trước mặt trống rỗng.

"Ngươi tỉnh rồi, Giang tông chủ."

Theo âm thanh quay đầu lại, thấy Lam Hi Thần ngồi ở một bên cái giường thấp đang cười dịu dàng nhìn hắn chăm chú, chưa cần nghĩ nhiều liền ngoan ngoãn gật đầu đáp "Ừm."

"Cho nên, ngươi đây là đang thừa nhận chính mình là Giang tông chủ a?"Nháy mắt Lam Hi Thần thu lại tươi cười, hơi hơi híp mắt, biểu tình cũng trở nên nguy hiểm "Hay là ngươi hy vọng ta tiếp tục gọi ngươi một tiếng 'Tư Truy' đâu?"

Nếu là người hay ngủ gật, lúc này chỉ sợ toàn bộ đều bị dọa chạy, Giang Trừng biết tình huống không bình thường, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Lam Hi Thần, nghĩ muốn kéo y qua hảo hảo giải thích một phen.

"Khi dễ ta sẽ không biết, lừa ta lâu như vậy chơi vui sao?"

Hôm qua mới suy nghĩ tâm ý của mình thật cẩn thận, rất nhanh liền phát hiện cuối cùng bị người nọ nắm nhược điểm đùa giỡn xoay vòng vòng, Lam Hi Thần tức giận đến đỏ hốc mắt, trốn tránh bàn tay Giang Trừng duỗi về phía mình, rút ra Sóc Nguyệt treo trên tường liền tấn công qua.

Thực lực hai người vốn như nhau, nhưng lúc này Giang Trừng không có kiếm có thể sai khiến, chỉ có thể bị Lam Hi Thần đang nóng giận đuổi theo bỏ chạy, nghĩ cứ như vậy đi xuống, không biết khi nào mới có thể hảo hảo giải thích, đành phải đem Tử Điện biến hóa ra tay, một roi cuốn lên Sóc Nguyệt ngừng thế công, liền cứ như vậy phân cao thấp giằng co với nhau.

"Trạch Vu Quân làm sao nhận ra ta đâu? Đừng nói nguyên do là do Tử Điện, tối hôm qua từ lúc ngươi nhìn thấy Tử Điện trước tiên liền đã biết được là ta!"

"Đúng rồi, ta làm sao không nhận ra đâu?"

Lam Hi Thần nhất thời sửng sốt, lực đạo trong tay không tự giác rút trở về, Giang Trừng thu tay lại không kịp, Tử Điện lúc này đem Sóc Nguyệt ném đi, đuôi roi thuận thế hướng đến thiên hạ đang đứng ngốc sửng sờ ở tại chỗ.

Liếc thấy một đường ánh sáng màu tím hùng hổ quét về phía chính mình, Lam Hi Thần bản năng muốn đưa tay chống đỡ, một khắc Tử Điện gặp bàn tay của y nháy mắt hóa thành nhẫn đeo trên ngón tay của y, chính là nhận chủ với y. Lam Hi Thần kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, giơ tay lên hỏi "Giang tông chủ, cái này lại là xảy ra chuyện gì?"

Giang Trừng ho nhẹ hai tiếng che dấu ngượng ngùng hiện lên trên mặt, nói "Không bằng chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói đi."

15.

Hai người mặt đối mặt im lặng nửa ngày, cuối cùng Giang Trừng cảm thấy được chính mình đuối lí trước, liền bắt đầu mở miệng.

"Kỷ niệm ngày thành lập trường ngày ấy, Cảnh Nghi hảo tâm mượn giáo phục của Tư Truy cho ta thay, không nghĩ tới lại bị ngươi xem như Tư Truy chân chính dẫn đến Trịnh Châu. Khi đó ta còn không biết việc ngươi không nhận thức được khuôn mặt, nhất thời phản ứng không kịp, lúc sau lại không biết giải thích với ngươi như thế nào, đành phải đâm lao thì phải theo lao, nhưng tuyệt đối không có tâm lừa gạt, trêu đùa ngươi."

"Ngươi lừa ta nhiều ngày như vậy, ai biết ngươi nói là thật hay giả?"

"Giấu diếm thân phận là ta không đúng nhưng chân tâm ta đối với ngươi cũng không phải giả." Nhớ tới hôm qua tâm tình không yên, lại nhớ tới hành vi kì quái đêm qua của Lam Hi Thần, nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong, nhịn không được cố lấy dũng khí hỏi "Không biết Trạch Vu Quân là nghĩ như thế nào? Ta biết ngươi đối với Tư Truy vô tình nhưng nếu người cùng ngươi thổ lộ là ta thì sao?"

Lam Hi Thần không nghĩ tới đề tài đột nhiên lại nhảy đến chuyện này, cả ngươi như là con thỏ nhỏ bị kinh hách chấn động một chút, hai tay gắt gao nắm chặt vạt áo, một mạt đỏ chậm rãi nhiễm lên khuôn mặt trắng nõn của y, đôi mắt chuyển a chuyển, chính là không dám nhìn thẳng Giang Trừng.

Nhìn thấy phản ứng thẹn thùng của y, Giang Trừng nhiều thêm vài phần tự tin, kéo tay y qua bao phủ lấy bàn tay, nhẹ giọng nói "Đêm qua ngươi nói ngươi ngay cả trong mộng đều nhìn thấy ta, còn đem mạt ngạch đưa cho ta, Trạch Vu Quân cũng không thể không giữ lời hứa a."

Lam Hi Thần nghe vậy ngay cả bên tai đều hồng thấu, đưa tay liền muốn từ trong lồng ngực Giang Trừng đem mạt ngạch đoạt lại, lại bị hắn một cái thuận thế kéo vào trong lòng ngực, đầu bị đặt trên ngực hắn, một cử động cũng không dám động.

"Buông, buông ra."

"Lúc đưa ngươi trở về ngươi cũng không nói như vậy."

Nhớ tới đêm qua sau khi Giang Trừng đem chính mình phóng lên giường, chính mình tỉnh táo lại náo loạn một trận, cuối cùng còn miễn cưỡng giữ chặt người ta không cho y cầm tay thì không được đi, nhất thời không có sức lực đành phải tiếp tục ngoan ngoãn làm ổ. Bên tai truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ mà hữu lực của hắn, giống như tiết tấu lộn xộn, rồi lại mang theo ý ngọt nhè nhẹ, khóe miệng Lam Hi Thần không ngừng được dương lên, hai tay tự nhiên mà vòng qua cái lưng rắn chắc của hắn.

Qua không biết bao lâu, Lam Hi Thần cuối cùng nhỏ giọng mở miệng nói "Lúc ngươi là 'Tư Truy' ngày ngày lởn vởn ở bên cạnh ta, cuối cùng lại làm cho ta bất tri bất giác nhớ tới chính Giang tông chủ ngươi đó, nghĩ nghĩ, rốt cục mới hiểu được chính mình đối với ngươi là cái ý nghĩ gì."

Nhớ tới y hô chỉ cần là Giang tông chủ đều cho, sau đó bộ dạng liều mạng đem mạt ngạch nhét vào trong áo chính mình. Giang Trừng nhịn không được nở nụ cười, lồng ngực chấn động truyền tới người trong lòng ngực, làm cho y đứng dậy liếc Giang Trừng một cái, giận dữ nói "Cười cái gì?"

"Chính là nhớ tới bộ dáng kích động nói chuyện kia của ngươi tối ngày hôm qua. Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta vốn tưởng rằng ngươi uống rượu, có thể ngửi thấy lại không có, nhưng ngươi như vậy rõ ràng là say!" Lam Hi Thần có chút xấu hổ gãi gãi tóc mai "Hôm qua quản gia đưa tới chút rượu ủ từ trái cây, ta ngủ không được mang đi vừa nhìn sao vừa uống, có thể là uống nhiều, có vài phần say."Cái này cũng có thể say? Tửu lượng Lam gia lại lần nữa đổi mới nhận thức say rượu của Giang Trừng. "Ngươi còn không nói cho ta biết vì sao Tử Điện sẽ nhận thức ta là chủ nhân đâu."

"Bởi vì khi đó ngươi đem mạt ngạch cho ta, ta nghĩ, trao đổi tín vật đính ước nên mỗi bên một phần, lúc ấy trên dưới toàn thân có giá trị nhất chính là Tử Điện, cho nên liền...."

"Cám ơn ngươi." Lam Hi Thần nhẹ nhàng dựa vào trên vai Giang Trừng, là vật rất quan trọng, cho tới bây giờ cũng không phải là vật chất mà là một phần tâm ý, y đã muốn xác định được thu hoạch chân thực.

"Lại nói tiếp, có lẽ là ở nhận thức được ngươi là độc nhất vô nhị trong nháy mắt kia, ta sẽ không nhận sai ngươi nữa, bởi vì trên đời này không có người nào có thể giống ngươi."

16.

Rốt cục xác nhận tình ý của nhau, Giang Trừng lặng lẽ đem người bên cạnh ôm lại gần chút, nhìn xuống từng cái lông mi rõ ràng của y, ánh mắt lướt qua cái mũi thẳng, cuối cùng dừng trên đôi môi hồng nhuận. Giang Trừng cố lấy dũng khí, nâng hàm dưới của Lam Hi Thần lên khiến cho hắn hơi hơi ngưỡng mộ chính mình, lúc đang muốn cúi người thực hành đại kế tiếp xúc gần gũi của hắn, lại vang lên tiếng đập cửa sát phong cảnh.

"Trạch Vu Quân, ngài có ở đó không? Có khách tới thăm."Nghe ngoài cửa là âm thanh của Lam Cảnh nghi, hai người đơn giản không phát ra tiếng động, quả nhiên Cảnh Nghi thấy không có người đáp lại, sau khi gõ cửa hai lần liền rời đi.

"Tốt lắm, tiếp tục đi!" Giang Trừng cúi đầu lần thứ hai nhưng lần này cố tình lại có một vị khách không mời mà tới nữa.

"Lam Đại ca! Là ta, Vô Tiện a! Ngươi có ở đây hay không?" Những lời này tuy là câu hỏi nhưng Ngụy Vô Tiện vừa hỏi vừa đẩy cửa ra, dọa hai người trong phòng nháy mắt văng ra, người khởi xướng nhìn thấy tình huống ngoài ý muốn cũng là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mắt sắc thoáng nhìn Giang Trừng quả nhiên chính là mặc giáo phục Lam thị, lập tức phản ứng lại nói "A, Tư Truy ngươi cũng ở đây a!"

"Được rồi đừng giả bộ." Giang Trừng không chút khách khí mà đưa lên một cái xem thường thật to "Ngươi tới làm chi?"

"Ta lo lắng Đại ca a! Còn có Tư Truy thật lo lắng cho hai người các ngươi." Ánh mắt ở trên người hai người xem xét qua lại, làm như nhìn ra manh mối gì "Bất quá, thoạt nhìn các ngươi không tồi, ta đây an tâm, ta trở về, không quấy rầy các ngươi." Ngụy Vô Tiện xoay người chuẩn bị rời khỏi, thình lình bị Giang Trừng nắm lấy cổ áo, quay đầu lại hắn đối với Ngụy Vô Tiện lộ ra nụ cười vô cùng hiền lành, cười đến trong lòng Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, nói "Quấy rầy đều đã quấy rầy, không bằng ở lại một lát đi."

Hôm sau....

"Vãn Ngâm, chúng ta làm như vậy có được không? Vô Tiện có thể giận hay không?"

"Ai bảo hắn gõ cửa không phép tắc! Dù sao chỉ còn lại một phòng kiểm tra cuối cùng, để cho hắn thay thế ngươi giám thị cũng không có việc gì, hiếm khi đến Trịnh Châu, có thể nào không ra ngoài đi dạo một chút?" Tay Giang Trừng giữ ở bên hông Lam Hi Thần, ở bên tai y nhẹ giọng nói "Ngự kiếm chuyên tâm chút, hai người chúng ta ngồi chung một kiếm, không chú ý kỹ chính là sẽ ngã xuống."

Khóe mắt Lam Hi Thần mang ý cười, trả lời "Vãn Ngâm ôm chặt chút không phải là tốt rồi sao?"

"Tuân mệnh!" Giang Trừng trộm thơm một cái lên khóe miệng của y, nghe lời ôm người hướng trong lòng ngực càng ôm chặt một chút.

Dương quang ấm áp vẩy lên người, gió nhẹ thổi qua phất qua tóc thơm không biết là của ai, trên thân kiếm một đôi bóng người thân thiết dựa sát vào nhau, đúng là cảnh xuân rực rỡ.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro