52: Hôm nay Lam tông chủ nhận thức ta thành ai? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Mười ngày sau, Vân Thâm Bất Tri Xứ....

"Ha ha ha ha!"

"Tư Truy, ngươi có khỏe không? Thấy ngươi hắt xì liên tục đã nhiều ngày, hay là nhiễm phong hàn?"

"Đa tạ sư huynh quan tâm, ta không sao." Lam Tư Truy xoa xoa cái mũi ẩn đỏ "Cũng không phải rất nghiêm trọng, hôm nay, chỉ là lần thứ tám mươi mà thôi."

"Nếu không thì để ta giúp ngươi chẩn bệnh đi?"

Một tiếng nói lười nhác gia nhập vào đoạn đối thoại của sư huynh đệ bọn họ, sau khi hai người nhìn thấy khuôn mặt người đi tới, lập tức cung kính thi lễ "Ngụy tiền bối."

Ngụy Vô Tiện hướng đệ tử tương đối lớn tuổi đứng một bên cho hắn một cái ánh mắt đuổi hắn rời đi trước, chỉ còn một mình Lam Tư Truy và Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy tiền bối có việc tìm ta?"

"Thành thật nói với ta, bây giờ sao ngươi còn chưa cùng Trạch Vu Quân tới Trịnh Châu? Lúc trước hỏi ngươi, ngươi nói Trạch Vu Quân tạm thời quyết định chỉ mang theo Cảnh Nghi đi cùng, lời nói này có thể giấu được Lam Nhị ca ca đơn thuần nhà chúng ta nhưng không lừa gạt được ta."

Thấy trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ mặt dao động, Ngụy Vô Tiện nói tiếp "Người trông coi sơn môn nói cho ta biết, ngày ấy quả thật Trạch Vu Quân có dẫn theo hai người đi cùng, một người là Cảnh Nghi một người khác là đệ tử lạ mặt, không giống như ngươi nói chỉ mang một mình Cảnh Nghi theo."

Lam Tư Truy xấu hổ mà cười cười, ngày đó vốn định dựa theo sự thật mà nói nhưng cố tình chuyện này liên quan đến Giang tông chủ cùng Hàm Quang Quân thủy hỏa bất dung, sợ bọn họ kết thù càng sâu, đành phải, đành phải nói dù cho có bịa chuyện.

"Thật không giấu diếm, ngày ấy ta cùng Trạch Vu Quân vốn tính toán giữa trưa xuất phát trước, Cảnh Nghi chính là chờ bận xong ngày kỷ niệm thành lập trường muộn chút rồi đi. Không dự đoán được đồng học quay về thật sự nhiều lắm, ta cũng bị gọi đi hỗ trợ, sau khi vội vàng xong trở về phòng, ngoại trừ không thấy bóng dáng Lam Cảnh Nghi, ngay cả bọc hành lý đã chuẩn bị xong cũng biến mất, đi ra ngoài vừa hỏi mới biết Trạch Vu Quân đã dẫn theo người khác tới Trịnh Châu trước."

"Đã như thế, lúc trước vì sao không nói?"

"Bởi vì trong phòng tuy rằng ít đi hành lý nhưng cũng nhiều đồ đạc không phải của ta."

"Để cho ta đoán, đồ đạc nhiều hơn có phải liên quan đến Giang Trừng?"

"A, Ngụy tiền bối, làm sao ngài biết? Đúng là quần áo và phối kiếm chủa Giang tông chủ."

"Bởi vì Giang Trừng đến Cô Tô bàn bạc hiệp ước xong chậm trễ chưa trở về, Giang phủ đã đến đây tìm người vài ngày. Theo đệ tử đi cùng hắn nói rằng từng nhìn thấy tông chủ và Cảnh Nghi một đường rời khỏi Lan Thất, sau đó Lam Cảnh Nghi đi theo Trạch Vu Quân tới Trịnh Châu, Giang Trừng lại biến mất không tung tích, xảy ra liên tiếp, việc này không thể không liên quan với ngươi."

"Còn có một điều, khi chuẩn bị đồ đạc, ta phát hiện thiếu một bộ giáo phục."

"Ngươi hoài nghi đệ tử lạ mặt ngày đó là Giang Trừng?"

Lam Tư Truy gật gật đầu "Chính là không biết vì sao Giang tông chủ sẽ đổi mặc quần áo của ta, Trạch Vu Quân như thế nào lại đi cùng với hắn."

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một lát, nói "Giang Trừng sẽ không gây bất lợi với Trạch Vu Quân, điểm ấy thật ra không cần lo lắng."

"Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới nhịn xuống không nói với Hàm Quang Quân."

Thấy sắc mặt Lam Tư Truy bắt đầu ngưng trọng, Ngụy Vô Tiện cười đem tóc của thiếu niên đang chỉnh tề vò loạn, nói "Đừng khẩn trương, mọi chuyện có ta. Qua hai ngày ta phải tới Trịnh Châu xác nhận một chút, cũng không thể để cho bản thân Giang Trừng ở bên kia tiêu dao, đem toàn bộ việc buôn bán của Vân Mộng giao cho một mình ta thu xếp a!"

10.

Nói đến ân oán của Hàm Quang Quân và Giang tông chủ, vẫn là nói đến ba năm trước đây bọn họ hợp tác đào tạo con thỏ.

Từ sau khi hai bên kí ước, mỗi tháng Vân Thâm dưỡng thỏ xong đều sẽ chọn lựa một đám thỏ con xinh đẹp tặng tới Vân Mộng, từng con đều tự Lam Vong Cơ tuyển chọn, bảo đảm chất lượng. Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ cũng đặc biệt xây một chuồng thỏ chuyên dùng làm chăn nuôi, hứa hẹn sẽ đem đám thỏ con dưỡng mập mạp, để phát huy lợi ích lớn nhất.

Như thế tới lui một năm sau, ngày nào đó Lam Vong Cơ chợt có ý nghĩ muốn đi tới Liên Hoa Ổ nhìn xem con thỏ có nuôi tốt không, nếu Giang Trừng gặp vấn đề gì trong nuôi dưỡng, mọi người cũng có thể thừa dịp này bàn luận, thuận tiện hỏi thăm đạo lữ thật lâu mới có thể gặp mặt, nghĩ nghĩ liền lập tức khởi hành đến Vân Mộng.

Sau khi tiến vào địa giới Vân Mộng, mỗi nhà tửu lâu, khách điếm thậm chí là quán nhỏ ven đường đều treo biển quảng cáo thật to, viết "Thịt thỏ kho tàu", "Đầu thỏ mè cay", trong tâm Lam Vong Cơ bỗng nhiên sinh ra dự cảm xấu, quyết định tìm người qua đường hỏi.

"Lão nhân gia, xin hỏi vì sao nơi nơi đều buôn bán những món này?"

"Công tử, ngài là người bên ngoài đi? Những món này là chiêu bài mỹ thực của Vân Mộng a! Từ khi Giang tông chủ chúng ta theo Cô Tô tiến cử....."

Không đợi lão nhân gia nói xong, Lam Vong Cơ đã nhanh không khắc chế được xúc động Tị Trần ra khỏi vỏ, nói "Thất lễ" liền nhanh chân đến Liên Hoa Ổ.

Ngày đó, Lam Vong Cơ cực kì tức giận vừa nhìn thấy Giang Trừng không nói hai lời liền ra tay, hai người ngươi tới ta đi đánh một trận lớn, thẳng đến lúc Ngụy Vô Tiện ngăn cản mới miễn cưỡng dẹp được một trận hỗn loạn này.

"Hàm Quang Quân ngươi phát điên cái gì, đến Liên Hoa Ổ của ta la lối om sòm?"

"Con thỏ." Hốc mắt Lam Vong cơ ửng đỏ "Giang Vãn Ngâm, ngươi làm sao có thể mang bọn chúng....." Câu nói kế tiếp không đành lòng nói tiếp.

"Con thỏ? Ta không phải dựa theo hiệp ước đem đám thỏ ngươi đưa tới dưỡng mập mạp, sau đó đem chúng sản xuất để đạt được lợi nhuận tốt nhất sao?"

"Chúng là thú cưng."

"Trong hiệp ước không nói. Hơn nữa, người nào không có việc thì dưỡng nhiều thỏ như vậy làm gì, hơn nữa con thỏ vốn có thể ăn a."

Thấy Lam Vong Cơ vừa muốn nổi giận, Ngụy Vô Tiện vội vàng giữ chặt đạo lữ nhà mình trấn an.

"Bắt đầu từ ngày hôm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ không cung cấp con thỏ cho Vân Mộng, trái với điều ước Lam thị sẽ bồi thường tiền."

Mất đi nguồn kinh tế trọng yếu, ta cần tiền bồi thường này có tác dụng gì? Giang Trừng đối với hành động bội ước của Lam Vong Cơ cũng bất mãn tương đương.

Từ ngày ấy bắt đầu, hai người chính thức kết ân oán.

11.

Trịnh Châu......

Sau khi Giang Trừng được miễn tạp vụ ghi chép danh sách chỗ ngồi và vẽ những bức tranh, cuộc sống của đệ nhất trợ thủ Giang Trừng có thể nói là trải qua mười phần mãn nguyện, mỗi ngày chỉ cần đi theo bên cạnh Lam Hi Thần, mỗi khi gặp người trong Lí phủ, dùng phương thức truyền âm bí mật nhắc nhở y người kia là ai là được rồi.

Nhưng cuộc sống gia đình tạm ổn mãn nguyện như vậy lại sinh ra chút chuyện xấu, hắn cảm thấy Lam Hi Thần hình như là cố ý vô tình xa lánh chính mình.

"Lam Cảnh Nghi, ngươi có cảm thấy hai ngày nay Trạch Vu Quân cố gắng hết sức duy trì khoảng cách với ta không?"

Nhớ tới lời Trạch Vu Quân nói với mình, Lam Cảnh Nghi thở dài trả lời "Giang tông chủ, chính ngài làm cái gì trong lòng không cân nhắc sao?"

Giang Trừng tự hỏi chưa làm chuyện gì quá phép tắc "Ta làm cái gì?"

"Có phải ngài tặng hoa cho Trạch Vu Quân?"

"Trịnh Châu trồng nhiều hoa hồng, Lí thị lại chuyên kinh doanh hoa cỏ nuôi trồng, ta đến nhà ấm trồng hoa mua được vài cành, liền tặng cho Trạch Vu Quân, này có gì đáng ngại?"

"Tặng hoa không quan trọng, nhưng ngày đầu tiên ngài tặng cây hoa hồng màu tím xanh, ngày hôm sau tặng cây hoa hồng màu hồng phấn, ngày thứ ba lại tặng hoa hồng màu đỏ. Ngài có biết màu sắc khác nhau của hoa hồng có ý nghĩa gì không?"

Đối mặt với chất vấn, Giang Trừng nhíu mày, tặng hoa sẽ đưa hoa, còn phải quan tâm ý nghĩa sao?

"Màu xanh tím có ý nghĩa quý trọng, màu hồng phấn là mối tình đầu, màu đỏ lại đại biểu tình yêu cuồng nhiệt và dũng khí."

"Cho nên?"

"Ngài trước tiên uyển chuyển tỏ tâm ý quý trọng người trước mắt, sau đó ám chỉ đối phương là mối tình đầu của ngài, cuối cùng nói thẳng là cố lấy dũng khí biểu đạt tình yêu cuồng nhiệt."

"Hả?"

"Từng bước phát triển, tình ý tầng tầng gửi tạm, nhìn không ra nha, Giang tông chủ!"

Cái này phân tích tiếp, Giang Trừng kinh hãi hiểu được chính mình đã làm ra cái gì. Hắn chính là ái mộ Lam Hi Thần đã lâu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải trực tiếp nói rõ, dù sao không phải chưa từng nhìn thấy qua bộ dáng Lam Hi Thần lạnh lùng nhàn nhạt cấp cho người theo đuổi một lời từ chối uyển chuyển, thanh niên lớn tuổi độc thân bi thương không dậy nổi.

"Đây là nguyên nhân Trạch Vu Quân xa lánh ta?"

Không dự đoán được một ý nghĩ hồ đồ này lại bị Lam Hi Thần biến trở thành thổ lộ tâm ý, thấy phản ứng này của y, rõ ràng chính là đối với chính mình cũng không có bất kì ý nghĩ gì, tâm tình thẳng chìm xuống.

"Ngài cũng đừng quá khó chịu, nghiêm ngặt mà nói Trạch Vu Quân cự tuyệt là Tư Truy, bản thân ngài vẫn là có cơ hội."

"Đúng rồi!" Nói xong, Lam Cảnh Nghi bỗng nhiên nhớ tới có việc quên nói, đưa tay mò vào trong ống tay áo, lấy ra một cây hoa hồng trắng, đưa cho Giang Trừng "Đây là tông chủ nói đưa cho ngài."

"Cho ta?"

"Tông chủ nói, cái này thích hợp nhất với quan hệ của các ngươi."

"Được, cái này khẳng định cũng có ý nghĩa đúng không! Ý nghĩa của hoa hồng màu trắng là gì?"

Lam Cảnh Nghi gãi gãi cái mũi, nói "Tình thương của cha."

12.

Lam Hi Thần gần đây có chút phiền lòng, có hai nguyên nhân.

Một là đệ tử do đệ đệ tự tay nuôi lớn đối với y hình như có chút ý nghĩ kỳ quái, một là y cảm thấy chính mình giống như có được người yêu thích.

Lần dạy học này, đệ đệ tri kỷ lo lắng y chỉ có một mình Cảnh Nghi trợ thủ, cố ý điều Tư Truy theo hỗ trợ. Năng lực và tính tình của Tư Truy được trên dưới Lam thị chứng nhận là tốt, Lam Hi Thần đương nhiên là cực kì hoan nghênh Tư Truy gia nhập.

Khoảng thời gian ở chung này, trừ bỏ thân cao hơn còn có âm thanh biến hóa, y phát hiện tính tình Tư Truy cùng với trong ấn tượng có chút khác, vốn tưởng rằng thời kì thiếu niên trưởng thành ngột ngạt, nhưng mỗi khi quay đầu lại đối diện với ánh mắt nóng rực của Tư Truy luôn nhìn y, y đều cảm thấy ánh mắt kia rất không đúng. Về phần là không đúng chỗ nào, thẳng đến mấy ngày Tư Truy liên tục tặng hoa, y mới bừng tỉnh đại ngộ.

Y không nghĩ tới tiếu bối tuổi còn nhỏ sẽ có tâm tư như vậy , vì thế nhờ Cảnh Nghi lấy hoa bày tỏ rõ ràng câu trả lời của y, cũng yên lặng tạo khoảng cách giữa hai người, hi vọng thiếu niên đi lạc đường biết quay đầu lại.

Về mặt khác, vốn là sau khi tới Trịnh Châu, y thường thường không hiểu rõ mà nhớ tới Giang Trừng, rõ ràng người nọ nên ở Vân Mộng xa xôi, lại giống như mọi lúc đều ở bên cạnh, y đem nguyên do này đổ tội cho thanh âm sau khi biến đổi của Tư Truy rất giống với Giang Trừng.

Khi dạy buộc mạt ngạch bộ dạng Tư Truy ngốc lăng, làm cho Lam Hi Thần nhớ tới có lần ở Hàn Thất dạy Giang Trừng đánh đàn, y cầm tay hắn ấn lên dây đàn, Giang Trừng nháy mắt cứng đờ không nhúc nhích, sau cổ đều đỏ một mảnh, y mới phát hiện nguyên lai Giang tông chủ là một người đơn thuần còn có chút đáng yêu.

Sau đó Tư Truy cầm danh sách chỗ ngồi đã làm tốt đưa cho y như hiến vật quý, đôi mắt nhỏ kia chờ đợi được khen ngợi cũng giống như đúc Giang Trừng. Nhớ tới mỗi lần hắn cố ý trang điểm tỉ mỉ bị chính mình phát hiện liền đắc ý cười, khóe miệng Lam Hi Thần nhịn không được nhẹ nhàng nhếch lên.

Thời điểm ở cùng Tư Truy, với đoạn ngắn ký ức ở chung với Giang Trừng không ngừng tuôn ra, y chưa bao giờ nhớ nhung một người mãnh liệt như vậy.

Trước khi đi ngủ, y theo thói quen lấy ra sách nhỏ lật xem, đã nhiều ngày xem đến xem lui, trước sau chỉ ngừng lại ở vài tờ giấy của Giang Trừng, tinh tế đọc lại nhiều lần. Y từng cảm thấy hắn là người cực phiền toái, hại y phải nhớ nhiều chuyện lắm, giờ phút này nhìn kỹ lại, y mới chú ý tới phần ghi nhớ của những người khác đều chính là bên ngoài, đặc thù, vâng vâng... Nhưng chỉ có Giang Trừng là đầy đủ, ngay cả yêu thích cá nhân đều đưa vào.

Y biết hắn yêu thích màu tím, cưng chó hơn mèo, thích nhất cá hấp và đầu thỏ mè cay, thói quen thêm vài cánh hoa trong trà quế hoa, lúc thẹn thùng thì từ cổ chậm rãi hồng lên hai má, còn có một chuyện rất quan trọng..... Hắn thích chính mình, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói rõ qua.

Y không nghĩ tới phải đáp lại tâm ý của hắn, nhưng cũng không nghĩ tới phải đối mặt từ chối giống với những người theo đuổi bình thường. Đãi ngộ khác biệt này, cũng là thẳng đến lúc Tư Truy tặng hoa y mới hiểu được. Đổi lại là thổ lộ của một người nào khác, y sẽ cảm thấy bối rối mà cự tuyệt, nhưng nếu người nọ là Giang Trừng, y chỉ cảm thấy vui vẻ.

Nguyên lai ở trong lòng y, Giang Trừng và người khác luôn luôn không giống nhau.

Lam Hi Thần đột nhiên nhớ tới chuyện cũ hai năm trước Vong Cơ và Giang Trừng vì con thỏ mà trở mặt, thầm nghĩ rằng có phải Vong Cơ còn phát hiện điểm này sớm hơn y, cho nên mới đặc biệt đưa Tư Truy lại đây đi? Biết rõ Tư Truy ái mộ huynh trưởng nhà mình, thà rằng thúc đẩy một đôi này cũng không nguyện thành toàn Giang Trừng.

Không không không, đệ đệ y thương yêu nhất mới không đối đãi như vậy với huynh trưởng! Lam Hi Thần lắc đầu bỏ qua ý tưởng nguy hiểm này.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro