44: Kí Ức Trong Gối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu.

Vết son trên gối ngọc chỉ còn hơn một tấc, Lam Hi Thần nâng ngón tay một lần lại một lần mơn trớn, có chút mất mác.

Mỗi một lần y ở trong cảnh mơ trở lại với Giang Trừng quá khứ, vết son này sẽ ngắn lại một tấc. Y lật xem nhiều sách cổ, mới biết đường vết tích đỏ này là y khi ở núi Tất Ngô chém giết rắn thần mà tạo thành.

Rắn thần vốn là chủ mộng, lúc gần chết cố gắng đem tu vi hồn mạch bỏ vào trên thân linh ngọc, linh ngọc kia lại bị y lấy về làm gối ngọc, mới có nhân duyên gặp gỡ ly kì như vậy.

Hôm qua Giang Trừng nhận được cấp báo của Liên Hoa Ổ, quay về Vân Mộng xử lý tông vụ, lúc này một mình y nằm trên gối ngọc, nghe bên ngoài hạt mưa rơi trên chuối tây, suy nghĩ trong chốc lát trong mộng không biết lại đem y trở về thời khắc nào, nhìn thấy Giang Trừng yếu đuối chật vật như thế nào, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, không rõ cái tư vị gì.

Hình như có chút chờ mong, lại giống như có chút sợ hãi, y mong ngóng ôm lấy người yêu cô đơn không nương tựa, nhưng cũng không đành lòng thấy hắn mặt đầy máu và nước mắt.

Giữa tâm tình mâu thuẫn không yên, cuối cùng Lam Hi Thần dần dần đi vào giấc ngủ.

Đợi đến lúc mở mắt lần nữa, người đã đi tới Liên Hoa Ổ, trong lòng y hơi hơi có chút lo sợ không yên, trước tiên nhìn nhìn xung quanh.

Cũng không giống như suy đoán là phong tinh huyết vũ và đao quang kiếm ảnh, ngược lại là một ban đêm yên tĩnh.

Gió mang theo tình cảm ấm áp, cây sen nhỏ ngậm nhụy hoa, màu sắc cây liễu giống như trong suốt, hình như là khoảng cuối xuân đầu hè. Chấm nhỏ đầy trời chiếu xuống dưới, y nhìn thấy nhà thủy tạ trong hồ một bóng người quen thuộc đang ngồi.

Lam Hi Thần chậm rãi đi qua, Giang Trừng chính là một mình đối mặt với mặt nước mênh mông, cạnh tay đặt mấy vò rượu, mấy cái bánh ú.

Y không có nói, chính là lặng lặng đứng phía sau người, gió đêm thổi qua, thổi qua góc áo của y lên lên xuống xuống.

"Ngươi đã đến rồi." Giang Trừng hơi hơi nghiêng mặt đi, người đầy mùi rượu, trên má có chút đỏ bừng say rượu "Chào ngươi, bao lâu cũng chưa đến đây."

Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn mấy cái bánh chưng sớm lạnh thấu trên bàn "Tết Đoan Ngọ, như thế nào một mình ở trong này uống rượu giải sầu?"

Giang Trừng cúi đầu cười cười, làm như tự giễu "Còn có thể đi tìm ai?"

Ngực Lam Hi Thần cứng lại, nhất thời nói không ra lời.

"Đám nhóc con đều nhìn thuyền rồng." Giang Trừng lại nói tiếp, cong ngón tay xuống gõ gõ vò rượu, trong giọng nói hờ hững vô vị ẩn dấu vài phần lạnh lẽo "Huống hồ xưa nay ta đối với bọn họ nghiêm khắc, bọn họ vốn là sợ ta, làm sao chịu cùng ta."

Lam Hi Thần hiểu được hắn nói chính là nhóm môn sinh Giang gia. Giang Trừng đối đãi đệ tử, mặc dù trong lòng yêu quý rất nhiều, nhưng trên mặt lại lạnh như băng, khi dạy bọn họ luyện công lại phi thường nghiêm khắc, cho nên mọi người đối với hắn kính sợ rất nhiều, hiếm khi thân cận.

Giang Trừng vẫn uống rượu, Lam Hi Thần lẳng lặng ngồi ở một bên cũng không biết mở miệng an ủi hắn như thế nào. Người yêu của y một mình nhấm nháp tư vị cô đơn say rượu, quanh năm suốt tháng có bao nhiêu ngày lễ cần phải cả nhà đoàn viên, có bao nhiêu lần thê lương cô đơn như vậy.

Đang một mình suy nghĩ khổ sở trong lòng, Lam Hi Thần thoáng nhìn thấy trong cái giỏ trúc nhỏ đặt một bên có vài sợi màu sắc, chắc là nữ tu đến đây vào ban ngày thì để lại.

Trong lòng y vừa động, lấy cái giỏ trúc ra, yên lặng quấn mấy sợi màu sắc, sau một lát, cuối cùng trên tay nhiều ra một cái kết năm màu nho nhỏ.

"Tặng ngươi." Y đưa tay đến trước mặt Giang Trừng, cười mỉm chi nói.

Giang Trừng quay đầu nhìn thoáng qua, sợ run một lát, vẫn là tiếp nhận.

Hắn đem kết năm màu đặt trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm quan sát trong chốc lát, có chút tâm ý mà rất nhanh liền biến mất, bỗng nhiên mở miệng nói "Ngươi tới gần một chút, để cho ta xem rõ ràng... Rốt cuộc ngươi là ai?"

Lam Hi Thần không nhúc nhích, Giang Trừng lại lắc lắc đầu, lẩm bẩm "Có thể ta là uống rượu, hoặc là lại nằm mơ mới có thể gặp lại ngươi, có khi ta chờ ngươi thật lâu, ngươi cũng không đến."

Rất nhiều thứ, một mình hắn ở trong đêm dài gian nan lẻ loi nằm một mình không ngủ được, cố ý làm chính mình say khước, chỉ vì có thể gặp lại người kia, người hắn không biết là ai, hay là người không tồn tại chân thật.

Nhưng cuối cùng không thể như ý nguyện.

Hắn không còn vẻ mặt lạnh như băng như mới vừa rồi, vẻ mặt nhiễm lên một chút yếu ớt cùng mê mang, bình tĩnh nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nghiêng người về phía trước, cầm tay lạnh lẽo của Giang Trừng "Cũng sắp, Vãn Ngâm." Hai mắt y ửng đỏ, con ngươi trong suốt như ngấn lệ "Đợi một chút nữa, ta sẽ ngày ngày bên cạnh ngươi, cuối cùng không bao giờ rời đi ngươi nữa."

Giang Trừng trở tay nắm lấy tay y, giọng nói say rượu mà nghiêm túc "Ngươi không được gạt ta."

"Ta vĩnh viễn sẽ không lừa ngươi." Lam Hi Thần chỉ kịp nói một câu này, trước mắt lại là khoảng cách tràn ngập sương trắng mờ mịt, trong miệng y gọi "Vãn Ngâm", lo lắng đưa tay tìm kiếm về phía trước, nhưng không bắt được cái gì.

Bảy.

Không biết qua bao lâu sương mù dần dần tiêu tán, Lam Hi Thần lại nhìn thấy Giang Trừng đang khóc.

Mới vừa rồi hắn còn rống giận với Ngụy Anh và Lam Trạm, ngay sau đó nước mắt lại bất ngờ không kịp phòng bị mà tuôn ra tựa hồ ngay cả chính Giang Trừng cũng không có nghĩ đến, trong nháy mắt hắn sợ run giống như là cam chịu, dứt khoát lấy tay che cả mặt, mặc cho cảm xúc kinh khủng lại mãnh liệt tàn phá khắp nơi như vậy.

Trong đại điện rất nhiều người đứng, lúc này đều yên lặng nhìn về nơi đó, ngực Giang Trừng nhiễm máu, cùng Kim Lăng ngồi dựa vào nhau, cách đó không xa vẻ mặt Lam Trạm lạnh như băng đem Ngụy Anh bảo hộ phía sau.

Ngoài cửa sổ tiếng sấm ầm ầm, mưa gió mãnh liệt, là Quan Âm miếu.

Chỗ xa hơn một chút, chính mình đang giằng co cùng Kim Quang Dao, trong lòng Lam Hi Thần thắt chặt, chỉ do dự trong chốc lát vẫn là quay người lại, đi đến bên cạnh Giang Trừng.

Hình như không ai thấy được y, y đứng ở phía sau Giang Trừng, cúi người xuống, vươn tay ra, nhìn thấy ngón tay của mình xuyên qua đầu vai Giang Trừng.

Y hơi hơi kinh ngạc, tiếp theo nghĩ đến xác nhận vết son trên gối ngọc đã không còn đủ một tấc, cho nên chính mình ở thời khắc cuối cùng này đã không còn là thật thể.

"Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời phù trợ ta, vĩnh viễn không phản bội Vân Mộng Giang thị.... Đây là chính ngươi nói." Giang Trừng cúi đầu, nước mắt trên mặt lần lượt đan xen, trong âm thanh có một ít run rẩy không thể nghe thấy.

Ngụy Anh trầm mặc một lát, chỉ thấp giọng nói "Thật xin lỗi, ta nuốt lời."

Trong lồng ngực Lam Hi Thần có chút khó chịu, bỗng nhiên dâng lên một cỗ tức giận.

Người yêu của y, rõ ràng là người kiêu ngạo hiếu thắng, vì cái gì phải miễn cưỡng trước mặt mọi người, bị bức đến chật vật không chịu nổi như vậy.

Lam Trạm lạnh lùng như cũ mà nhìn chằm chằm Giang Trừng, hình như luôn phòng bị hắn ra tay với Ngụy Anh. Chỗ vết thương mới vừa rồi của hắn lại nứt ra, bởi vì bị một chưởng của Lam Trạm.

Lúc này, Giang Trừng đem miệng vết thương chôn giấu sâu nhất trong lòng lật ra máu chảy đầm đìa đưa cho người nhìn, đau khổ mười ba năm qua chờ đợi cùng truy tìm, thật cẩn thận che giấu thù hận dưới chờ mong cùng khao khát, sau một tiếng "Thực xin lỗi" nhẹ nhàng có vẻ như là nặng trĩu mà lại hoang đường buồn cười.

Hắn là yếu ớt không chịu nổi như vậy, lại cô đơn bất lực như vậy.

Hắn kìm nén nước mắt mười ba năm, lúc này không ai bằng lòng vì hắn lau khô.

Tình cảnh trước mắt, Lam Hi Thần từng chân chân thật thật trải qua một lần, lúc ấy có lẽ y cũng từng thở dài như những người xem, nhưng hiện giờ lại đối mặt, y chỉ cảm thấy lồng ngực bén nhọn mà đau đớn, ngay cả hô hấp đều bắt đầu khó khăn.

Y liều lĩnh thầm nghĩ đem Giang Trừng bảo hộ phía sau, nghĩ muốn ôm chặt lấy hắn, để cho hắn núp trong lòng ngực của mình thống khoái mà khóc một trận.

Nhưng mà Lam Hi Thần chỉ có thể uổng công vươn tay cho Giang Trừng một cái ôm ấp hư vô, khuôn mặt của y thân thiết mà ghé vào bên tai Giang Trừng, nhẹ giọng nói "Vãn Ngâm đừng sợ, ta ở trong này, ta cùng ngươi."

Giang Trừng bỗng nhiên sợ run một chút, hắn quay đầu, nhìn góc trống rỗng phía sau, lại rõ ràng nghe thấy trong lòng có âm thanh đang nói với mình.

Ôn nhu như vậy, thật quen thuộc, âm thanh làm hắn an tâm.

Giống như còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua đây, tại nơi mưa to gió lớn ban đêm hỗn độn, nơi kỳ tích, làm cho tâm cùng thân thể lạnh như băng của hắn nóng lên một chút.

Cảm xúc cuồn cuộn trong lòng dường như được trấn an, yêu cùng hận không phân biệt rõ. Oán giận, không cam lòng và khó bỏ cũng dần dần quy về bình tĩnh.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy được chính mình cũng không phải một thân đơn độc như vậy giữa u tối, còn có người kia ở bên cạnh chính mình. Ở mỗi thời khắc gian nan, cùng hắn, ôm lấy hắn, nói cho hắn không phải sợ.

Người kia, giống như không có dấu vết có thể tìm ra, lại dường như không tồn tại.

Hắn biết đó là ai, lại không biết đó là ai.

Nhưng thật sự hắn cái gì cũng không sợ hãi nữa.

Đợi mọi người đi hết, Giang Trừng một mình đứng trước Quan Âm Miếu, nhìn một mảnh sắc trời mơ hồ đan xen giữa đen tối và hừng sáng, thấp giọng hỏi "Có phải là ngươi không?"

".... Ngươi, ngươi vì sao không ra đây, để cho ta nhìn ngươi?"

"Là bởi vì có người ở bên ngoài sao?"

"Khi nào ngươi lại đến?"

"Còn có thể đến sao...."

Nhưng đáp lại hắn chỉ có gió lạnh xào xạc sau cơn mưa ẩm ướt.

Tám.

Giang Trừng mới vừa trở lại Liên Hoa Ổ hai ngày, Lam Hi Thần liền đuổi theo đến Liên Hoa Ổ.

Tam Độc Thánh Thủ ngọt ngào đắc ý ôm người yêu, trêu đùa "Xem ra Trạch Vu Quân là một khắc cũng không muốn rời khỏi tại hạ?"

Bên tai Lam Hi Thần ửng đỏ, nhưng không phản bác, còn khẽ ừ.

Giang Trừng dường như bị phản ứng của y làm cho kinh ngạc một chút, chỉ cảm thấy tâm viên ý mã, tràn đầy nhu tình, còn ngại giữa ban ngày ban mặt không thể phát tiết chỉ có thể đem người ôm vào trong ngực thỏa mãn hôn một trận.

Sau giờ ngọ hắn cùng với trưởng lão trong tộc nghị sự, một mình Lam Hi Thần ở trong phòng nghỉ nhỏ, nghĩ đến vài cảnh trong mơ, chung quy trong lòng y cũng không thể bình tĩnh, không hề buồn ngủ, dứt khoát khoác áo đứng dậy, nghĩ tìm mấy quyển sách để xem, cũng có thể tĩnh tâm.

Tìm một lúc trên giá sách, chỉ thấy ít sổ sách và sổ ghi chép, lại tìm vào sâu bên trong, thì nhìn thấy một cái hộp gấm tinh xảo.

Lam Hi Thần từ trước đến nay sẽ không tự ý động vào vật tư của người khác, cho dù là người rất thân thiết, nhưng lúc này đây y lại ma xui quỷ khiến mà phản ứng lại trước, đã đưa tay mở nắp hộp ra.

Bên trong đựng một cái kết năm màu nho nhỏ đã có chút phai màu, đan cũng không tinh xảo lắm, lại được cẩn thận nghiêm túc thu giữ.

Đó là y ngồi ở trong nhà thủy tạ Liên Hoa Ổ, nhất thời cao hứng mà vừa đan vừa an ủi Giang Trừng say rượu.

Y vẫn còn nhớ rõ thời điểm kia, Giang Trừng nhìn chằm chằm kết năm màu kia lâu như thế nào, lại cẩn thận từng li từng tí thu vào trong tay áo.

Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, Lam Hi Thần đem hộp gấm để lại chỗ cũ, lau đi nước mắt trên mặt.

Y đứng dậy đi tới cửa, lúc sắc mặt Giang Trừng hơi kinh ngạc thì vươn hai tay ôm chặt lấy hắn.

[Tiểu kịch trường nhàm chán]

- Lam Trạm (ủy khuất): gần đây huynh trưởng đối với Giang Vãn Ngâm rất tốt, lại vô cớ phạt ta chép gia quy mười lần. Khó hiểu........ ~( ´•︵•' )~

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro