42: Kí Ức Trong Gối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cẩu Huyết Thành Hà.

Còn có tên "Quán trọ thời không- Ngươi ôm một người yếu ớt".

Lam Đại có được một cái gối ngọc kì dị có thể ở trong mộng xuyên qua quá khứ. Vì thế có thể trở lại mỗi một thời khắc Trừng Trừng cô đơn bất lực, sau đó cho hắn một cái ôm yêu thương.

___________________________________________

Một.

"Ngươi, sao lại thế này?" Giang Trừng nhăn mày, sắc mặt cùng giọng nói đều không tốt, động tác dưới tay lại rất mềm nhẹ "Như thế nào giống như xú tiểu tử Kim Lăng kia, không để cho người khác bớt lo!"

Khóe miệng Lam Hi Thần mỉm cười, im lặng mà nghe Giang Trừng răng dạy, nhìn thấy hắn đổ một chút rượu thuốc vào lòng bàn tay, hai tay chà xát làm nóng, chậm rãi xoa lên mắt cá chân bị trẹo của mình.

Giang Trừng nói một mình một hồi, không thấy người lên tiếng trả lời liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tươi cười của y, không nhịn được dưới tay ấn một cái thật mạnh "Lại là bộ dáng không sao, không biết đau có phải hay không?!"

Lam Hi Thần thở hốc vì kinh ngạc, liên tục xin tha thứ "Không dám, không dám, Giang tông chủ tha mạng."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xoa nắn, chỗ mắt cá chân trắng nõn của Lam Hi Thần sưng đỏ một mảnh, còn có chút dấu vết xước da đã hơi hơi kết vảy. Mùi rượu thuốc quanh quẩn hơi thở, y nửa khép mắt, bị hơi thuốc xông đến, buồn ngủ.

Giang Trừng cẩn thận tránh miệng vết thương, trên đầu ngón tay ấm áp có vết chai mỏng ma sát qua lại da thịt nhẵn nhụi của Lam Hi Thần. Trong đau đớn rất nhỏ còn có tí ti thoải mái thấu xương, y thoải mái mà than thở một tiếng, thấp giọng nói "Vãn Ngâm, lần này ta ở núi Tất Ngô tìm được một khối thiên tâm ngọc tủy, kích thước rất lớn."

Giang Trừng chuyên tâm vào động tác dưới tay, nhíu mày nói "Vì khối ngọc tủy này đáng giá ngươi mạo hiểm lớn như vậy, một mình đến nơi hoang sơn dã lĩnh, hang ổ của yêu thú?"

"Thiên tâm ngọc thủy hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà sinh trưởng, chính là linh ngọc thượng đẳng, ngọc thạch tầm thường làm sao có thể sánh bằng. Ta đã sai người đem nó đi chạm khắc làm gối ngọc, có công hiệu thư hoãn an thần." Lam Hi Thần dựa vào trên tháp, toàn thân thả lỏng, mệt mỏi liền đánh úp đến, dừng một chút, lại tiếp tục nói "Bên Vân Mộng mùa hạ oi bức, ngươi lại bị công việc phức tạp hỗn loạn tâm thần, ngủ không tốt..."

Dưới tay Giang Trừng dừng lại, không đợi y nói xong, liền xoay người lại "Là muốn tặng cho ta?"

Lam Hi Thần nhẹ nhàng cười, hình như có chút thẹn đỏ mặt, rũ mắt nói "Còn mấy ngày nữa là sinh nhật ngươi."

Giang Trừng yên lặng nhìn y trong chốc lát, nghiêng người tiến lên, đè trên người y, giữa môi lưỡi giao nhau còn đem một khoang nhiệt ý thay đổi hành động bên trong.

Hai.

Rất nhanh gối ngọc đã được chạm khắc xong đưa đến, hình dạng ngọc tủy vẫn như ban đầu, chế thành dạng đụn mây, hai đầu khác nhau chạm khắc hồ hoa sen vào hè và hoa ngọc lan vào mùa xuân. Thợ thủ công Lam gia mặc dù không có sáng kiến gì mới mẻ nhưng tay nghề cực kì tinh xảo, ngay cả trên đóa hoa ngọc lan có vài giọt sương sớm ngưng tụ đều được điêu khắc cẩn thận tỉ mỉ, có thể nói trông rất sống động. Thân gối cũng không có hoa văn tô điểm gì, phía trên là bầu trời xanh ngọc, chỉ ngang qua một nét vết son màu đỏ tự nhiên, giống như nắng chiều chiếu rọi sứ men xanh. Lam Hi Thần đang cầm nhìn trái nhìn phải, chỉ cảm thấy yêu thích không thôi.

Sau bữa tối Giang Trừng liền bị Lam Khải Nhân kêu đi nghị sự, y một mình ở trong phòng dưỡng thương, đúng là chán đến chết liền đem gối ngọc đặt dưới cổ, trước tiên thử cái mới mẻ một chút. Vân Thâm Bất Tri Xứ được núi cao bao lấy, quanh năm không có nổi khổ nóng bức của mùa hè, y có thói quen dùng gối mềm mại nên nhất thời chỉ cảm thấy cứng rắn, một cỗ cảm giác mát mẻ thấm vào xương cốt từ da thịt chậm rãi thấm vào trái tim, cuối cùng thần trí cũng dần dần bay xa....

Y cảm thấy giấc ngủ này cực kì trầm, khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai. Giang Trừng đang ở bên giường nhìn y, thấy y tỉnh, không khỏi cười nói "Lễ vật sinh nhật tặng cho ta, ngược lại chính ngươi dùng trước."

Lam Hi Thần kinh ngạc, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi ngồi dậy. Giang Trừng thấy y như thế, lập tức lo lắng hỏi "Làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Nói xong liền nắm lấy cổ tay y bắt mạch, ngưng thần một lát, kiểm tra tất cả đều khỏe mạnh mới thoải mái nói "Có phải làm ác mộng không?"

Đích thực là y thấy ác mộng, cũng không phải ác mộng gì, Lam Hi Thần nâng tay xoa xoa ấn đường, cảm giác trong mộng quá mức chân thật làm cho y nhất thời có chút hoảng hốt, dừng một lúc lâu mới lắc đầu, hướng Giang Trừng nở nụ cười.

Chính là bắt đầu từ ngày hôm đó, y liền thỉnh thoảng ôm gối ngọc đùa nghịch, nói là đưa cho Giang Trừng nhưng chính mình mỗi ngày đều muốn nằm. Giang Trừng cảm thấy vừa kì quái vừa buồn cười, hỏi vài lần, Lam Hi Thần chỉ nói chỗ vết thương đau đớn nên ban đêm ngủ không tốt, ham thích công hiệu an thần của gối ngọc này. Giang Trừng không có nghi ngờ y, chỉ càng để bụng mà mỗi ngày vì y đổi thuốc xoa vết thương, lại lệnh cho thầy thuốc tốt nhất trong Liên Hoa Ổ tự mình tới đây khám và chữa bệnh.

Ngày hôm đó Giang Trừng từ Tàng thư Các trở về, đã thấy Lam Hi Thần đã ôm chăn đi vào giấc ngủ, trong mấy ngày nay y luôn phá lệ đi ngủ sớm. Đợi chăm chú nhìn kỹ mới thấy trong tay y còn ôm theo một cái hộp nhỏ. Giang Trừng đưa tay lấy đi, Lam Hi thần lại ôm chặt, từ trong mộng "ưm" một tiếng, chính là không chịu buông tay.

Giang Trừng càng nghi hoặc nhiều hơn, chậm rãi mở cái nắp ra một chút nhìn xem, ngay sau đó thiếu chút nữa cười ra tiếng.... Từ trước đến nay Trạch Vu Quân trí tuệ bao la, tâm địa thẳng thắn, trầm ổn không kinh sợ lại ở trong mộng muốn ôm một hộp bánh hoa mai.

Khi nào hắn gặp qua người yêu bộ dáng tính tình trẻ con như vậy, nhịn không được ở trên môi Lam Hi Thần mổ vài cái, cũng cởi áo khoác ra, đem người ôm vào trong lòng, cùng đi vào giấc mộng.

Ba.

Mùa hạ ở Vân Mộng đặc biệt tới sớm, Liên Hoa Ổ dựa vào hồ nước mà xây dựng, ban đêm còn có vài tia mát lạnh mang theo hơi nước. Ngoài cửa sổ từng vùng lá sen bị gió thổi vang lên tiếng rào rào nhỏ, con dế kêu nhỏ bên trong màn đêm yên tĩnh cũng phá lệ rõ ràng.

Giang Trừng một mình nằm ở trên giường, hình như đang chờ đợi cái gì. Hắn nằm thẳng đờ, ngay cả thân thể cũng không dám xoay, cũng thật sự rất khổ, các sư huynh đệ luyện bốn canh giờ, hắn liền cố gắng luyện hơn sáu canh giờ, người bên ngoài kéo cung trăm lần, hắn cũng muốn thêm mấy lần.

Người bên ngoài chỉ nói tiểu công tử Giang thị rất kiêu căng ngạo khí, cũng không biết hắn cũng rất cần cù tự khích lệ, chịu đựng nhiều đau khổ.

Khi tiếng trống canh vang quá hai tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng khẽ động, Giang Trừng bất chấp trên người đau nhức, "ùng ục" một chút bò người lên, thấy người tới trên mặt lập tức hiện lên tươi cười, hai mắt trong đêm tối chớp động ánh sáng rực rỡ lóa mắt.

Ở cửa một nam tử áo trắng mỏng giản dị đang đứng, hai mắt mỉm cười, trong ngực còn ôm một cái hộp gỗ xinh xắn, chính là Lam Hi Thần.

Y đi đến bên giường Giang Trừng, nhu hòa nói "A Trừng, xem ta mang cái gì đến cho ngươi."

Tiểu Giang Trừng chờ mong mà với cái cổ qua nhìn, thấy y lấy ra mấy cái bánh hoa mai tinh xảo, nhấp hé miệng, nhẹ giọng nói "Cảm ơn."

Lam Hi Thần thấy hắn cũng không có vẻ mặt hưng phấn gì thậm chí còn có ý thất vọng chợt lóe qua, vội hỏi "Đây là điểm tâm đặc biệt của Cô Tô, bên trong có nhân cánh hoa mai tươi, ngươi nếm thử một chút."

Tiểu Giang Trừng theo lời lấy một khối, rụt rè cắn một miếng nhỏ "Trước đây phụ thân đến Cô Tô có mang về."

Lam Hi Thần ngẩn ra, mỉm cười trêu hắn nói "Đã quên A Trừng chúng ta là tiểu công tử thiên kim vạn quý, điểm tâm gì chưa từng thấy qua."

Giang Trừng hơi nhíu mày, tựa hồ có điểm không vui, thấp giọng nói "Không có quý giá gì." Dừng một chút, lần nữa quay đi "Chỉ cần ngươi tới là tốt rồi, ta cũng rất cao hứng."

Mấy ngày trước hắn cùng Ngụy Anh tranh cao thấp. Rõ ràng ra sức mà bức bách chính mình, khi luyện công cũng bị thương, đúng là thời điểm trên người cũng đau trong lòng cũng tức giận, bỗng nhiên ban đêm một vị đại ca ca áo trắng từ trên trời giáng xuống bên giường hắn. Người nọ không biết chỗ đến, không rõ nơi đi, thật sự rất khả nghi. Giang Trừng thuở nhỏ thì rất nhanh nhạy cảnh giác, nhưng không biết vì sao đối với y không có nửa diểm địch ý, ngược lại có loại cảm giác thân thiết nói không nên lời.

Hình như là ở nơi nào gặp qua, thậm chí sau đó quen biết thật lâu, nhưng lại hiểu rõ là chưa từng biết người này.

Lam Hi Thần thấy hắn thoáng chút có bộ dáng không được tự nhiên, không khỏi nhớ tới lúc ban đầu bọn họ cùng một chỗ. Lúc Giang Trừng nói mỗi một câu nói ôn nhu đều bắt đầu nghiêm mặt cau mày, từ cổ hồng đến vành tai.

Trong lòng y mềm mại, cùng tiểu Giang Trừng ăn xong một khối bánh hoa mai, rót một chén trà lạnh cho hắn súc miệng lại duỗi tay thay hắn phủi đi vụn rơi trên vạt áo.

Giang Trừng ngồi ngoan ngoãn, bỗng nhiên thấp giọng nói "Hôm nay, ta lại thua rồi." Trên mặt hắn không có biểu tình gì, trong mắt bỗng nhiên ảm đạm "Ta thật sự đã rất cố gắng, nhưng vẫn là so với mỗi hắn.... So với mỗi Ngụy Anh."

Dưới tay Lam Hi Thần bị kiềm hãm, ngược lại đi cầm tay hắn. Bàn tay của tiểu thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành, xương cốt mềm mại, da thịt nhẵn nhụi, ngón tay cũng đã lộ ra vết chai.

"Vì cái gì nhất định phải cùng người khác so đo? A Trừng đã làm rất tốt."

Giang Trừng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hai con ngươi của Lam Hi Thần, người trước mặt bộ dạng đẹp, điều này thật dễ dàng thán phục khi họ thấy nhau lần đầu tiên. Nhưng ánh mắt của y lại làm cho người ta mỗi lần nhìn đều có mỗi lần rung động mới, phảng phất hồ sâu bên trong núi xa, chiếu ánh mặt trời mùa thu sau giờ ngọ, trong suốt mà ấm áp.

"Còn chưa đủ tốt, còn có thể tốt hơn, nếu ta thắng hắn." Giang Trừng cắn cắn môi, hình như do dự không muốn đem điểm yếu đuối và quật cường từ đáy lòng bày tỏ cho người khác "Nếu ta có thể là người tốt nhất, a nương sẽ cao hứng, a cha.... Cũng sẽ thích ta hơn, bọn họ cũng sẽ không cãi nhau."

Lam Hi Thần vươn hai tay, đưa hắn càng nói càng thấp chưa hết lời nói đều kéo vào bên trong ôm ấp.

"A Trừng đã rất tốt." Y xoa xoa đỉnh đầu của tiểu thiếu niên, giọng nói nghiêm túc mà ôn nhu "Ít nhất ở trong lòng ta, A Trừng là tốt nhất."

Mặt Giang Trừng dán trước ngực y, trong hơi thở có mùi đàn hương trong trẻo nhàn nhạt, bên tai là tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, nhiệt độ trên người Lam Hi Thần cách áo mỏng từ từ xuyên ra ngoài, nhất thời làm cho hốc mắt hắn nóng lên.

Chưa bao giờ có một người nói với hắn, A Trừng tốt nhất.

Hắn hít hít mũi, nhẹ nhàng ngập ngừng nói "Ngươi có thể... Lặp lại lần nữa."

Lam Hi Thần nhịn không được cười lên một tiếng, trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại "A Trừng về sau có thể gặp rất nhiều chuyện, rất nhiều người rời đi, nhưng là, vô luận là mưa gió gian khổ gì đều không thể đánh ngã A Trừng, bởi vì A Trừng vừa kiên cường vừa dũng cảm, bởi vì, A Trừng là tốt nhất."

Đêm từ từ buông xuống, y cứ như vậy ôm Giang Trừng nho nhỏ, một lần một lần không hề phiền muộn mà nói "A Trừng là tốt nhất."

Giang Trừng bị hơi thở cùng giọng nói nhẹ nhàng của y bao vây lấy, chỉ cảm thấy trong lòng chưa bao giờ thỏa mãn như vậy, hình như đau xót trên người cũng được chữa khỏi. Hắn chậm rãi khép hai mắt lại duỗi tay nắm chặt góc áo của Lam Hi Thần, cuối cùng ở trong mệt mỏi khôn cùng và an tâm dần dần ngủ đi.

[Tiểu kịch trường nhàm chán]

- Lam Hi Thần: Hôm nay A Trạm có thể tự mình dùng đũa, thật sự thật là lợi hại!

A Trạm có thể tự mình đeo mạt ngạch, A Trạm quá tuyệt vời!

A Trạm học đàn nhanh như vậy, A Trạm của chúng ta thông minh nhất!

......

- Giang Trừng: ....... Đứa nhỏ từ nhỏ có người khen thật đúng là làm cho người ta hâm mộ! (ー_ー゛)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro