41: (All Hi) Trục Lộc Trung Nguyên*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trục Lộc Trung Nguyên: chỉ tranh đoạt thiên hạ.

Tác giả: Viên Nhi Thải Phỉ

--------------------------

Cô Tô lệch ở phía nam, thời tiết bốn mùa cũng dễ chịu, lại là vùng sông nước ao hồ, cảnh trí tuyệt đẹp, làm cho lòng người hướng về.

Cô Tô Lam thị cư trú lâu dài ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mặc dù từng bị Ôn thị thiêu hủy Tàng Thư Các, nhưng sau khi thiếu chủ Lam Hi Thần bôn ba, lại một lần nữa chấn chỉnh Vân Thâm Bất Tri Xứ, trở thành tông chủ mới của Lam gia.

Hiện giờ các môn phái ngoài mặt thì tình hình ổn định, ước chế và cân đối quyền lực của nhau, nhưng ở trong tối thì sóng lớn rào rạt lộ ra, khủng hoảng bốn phía.

Các môn phái từng nhiều lần phái người thăm do Cô Tô Lam thị, rõ ràng bí mật ở địa bàn phụ cận Vân Thâm Bất Tri Xứ luyện võ cùng săn đêm, tính toán đánh Lam gia.

Vì thế, Lam thị tông chủ Lam Hi Thần gần đây thường xuyên lần lượt đi các môn phái, bàn bạc phạm vi ranh giới thuộc quyền của các môn phái, cũng khuyên nhũ các môn phái không được có chủ ý xâm chiếm địa bàn Lam gia.

Nhưng Lam Hi Thần chính là không biết, trận này quần hùng tranh bá, chuyện chiếm giữ Vân Thâm lại không phải thật, đi tranh đoạt mỹ nhân mới là thật.

Nguyện vì mỹ nhân khuynh thiên hạ, mỹ nhân này chính là tông chủ Lam thị Lam Hi Thần.

--------------------------

<TRỪNG HI>

Sáng sớm hôm nay, đệ tử Lam gia đưa cho Lam Hi Thần một phong thư, bên trên phong bì in gia văn bằng sáp dầu của Vân Mộng"Hi Thần, Giang mỗ mời ngươi giờ Dậu hôm nay tiến đến Vân Mộng nói chuyện một chút."

Trong thư viết thời gian cùng địa điểm, lại không viết kỹ càng có chuyện gì cần nói, thôi được, Lam Hi Thần nghĩ, gần đây thường đi qua đi lại các gia bàn bạc chuyện ranh giới, Vân Mộng Giang gia trước đây chưa từng tham dự, ngược lại giúp y ra một ít chủ ý, liên hợp ước chế và cân đối quyền lực của các nhà khác.

Là nên hảo hảo nói lời cảm ơn với Giang tông chủ, Lam Hi Thần cất bức thư xong, tùy ý chỉnh lại một chút quần áo dung mạo, ngự kiếm xuất phát.

Giờ Dậu, Lam Hi Thần đúng giờ đến Liên Hoa Ổ, chỉ thấy bên hồ hoa sen một người quần áo màu tím đã sớm chờ một lúc.

"Hi Thần, tới rồi."

Giang Trừng tiến lên, nhìn thấy Lam Hi Thần quần áo đơn bạc, hơi hơi nhíu mày, cầm lấy áo khoác cổ lông tuyết trắng trên tay, choàng cho Lam Hi Thần.

"Ban đêm Liên Hoa Ổ vẫn lạnh, ngươi tới, như thế nào không biết nhiều hơn vài cái quần áo?"

Lam Hi Thần kéo tốt áo choàng, đối với Giang Trừng cười "Quả thật lạnh, là Hi Thần sơ sót. Vãn Ngâm có chuyện gì muốn cùng ta trao đổi? Chúng ta vào nhà đi!"

Giang Trừng túm lấy Lam Hi Thần đang chuẩn bị xoay người đi "Ta cũng không nói muốn vào phòng."

Ban đêm ở Liên Hoa Ổ im lặng chỉ có thể nghe tiếng dế mèn kêu to, còn có tiếng nước hồ sen. Giang Trừng kéo Lam Hi Thần đến bên hồ, có một con thuyền nhỏ lúc chìm lúc nổi.

"Nơi này, lên thuyền đi."

Giang Trừng đầu tiên là thành thạo nhảy vọt lên thuyền, tháo dây thuyền quấn vào cột bên bờ ra, thấy Lam Hi Thần sững sờ tại chỗ mới vươn tay.

"Đi lên, ta dắt ngươi, cẩn thận một chút."

"Vãn Ngâm, chúng ta đây là....?" Lam Hi Thần lên thuyền, thuyền lắc lư, Lam Hi Thần đứng không vững liền nắm chặt lấy ống tay áo Giang Trừng.

"Ngươi ngồi xuống trước."

Sau khi Giang Trừng đè Lam Hi Thần ngồi xuống, mới chậm rãi chuyển động mái chèo thuyền, tiếng nước lanh lảnh vô cùng dễ nghe, bầu trời tối đen nối liền một màu với mặt hồ, một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, sao đầy trời tăng thêm vẻ đẹp cho bóng đêm.

Mặt hồ gợn sóng lân lân, chiếc thuyền xuyên qua một vùng hoa sen rộng lớn và chính giữa hoa sen, mùi thơm ngát của đóa hoa xong vào mũi, nhưng cũng rất tao nhã tinh tế.

"Vãn Ngâm, chúng ta không phải đến bàn bạc công việc hay sao?"

Di chuyển đến giữa hồ sen, Giang Trừng buông mái chèo, mặc cho thuyền tùy ý trôi nổi.

"Không có việc gì, chính là muốn tìm ngươi đến du ngoạn hồ sen, Hi Thần không thích?"

"Đúng rồi, chuyện ranh giới lần trước nói..."

"Suỵt." Giang Trừng nghiêng người, ngón tay che lên môi Lam Hi Thần, hai người dựa vào nhau rất gần "Cảnh đẹp như thế, Hi Thần còn muốn nói chuyện công sự?"

Giang Trừng đứng thẳng dậy, đưa hai tay chống phía sau Lam Hi Thần "Hi Thần ngươi cảm thấy Liên Hoa Ổ như thế nào?"

"Ân.... Không tồi." Bị hành động đột nhiên vừa rồi của Giang Trừng làm cho hoảng sợ, Lam Hi Thần ngẩn người mà nhìn ao bên cạnh, trong ánh mắt hình như có sao trời biển rộng, trong suốt sạch sẽ.

Hai người nhất thời không nói gì, hiện ra tình cảnh ngươi thưởng thức hoa sen ta thưởng thúc ngươi, đều nói Lam thị mờ nhạt tiết dục, nhưng sạch sẽ thuần túy như Lam Hi Thần, quả thực là câu tâm Giang Trừng.

Cũng khó trách các đại gia tộc bắt đầu rục rịch, loại mỹ nhân đơn thuần khờ dại này, đều đáng giá phải tranh đoạt một cái.

Chính là Giang Trừng cảm thấy được, cùng với lặng lẽ đi xâm chiếm địa bàn Lam gia, không bằng cùng Lam gia hóa thành đồng minh, giữa vô hình trợ giúp đối phương, dài lâu có thể bắt được tâm mỹ nhân.

Giờ Tuất, tính toán thì gần đến giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của Lam gia, Giang Trừng đem thuyền quay trở lại bờ.

"Vãn Ngâm, cảm ơn."

Lam Hi Thần muốn nhấc tà áo lên bờ, lại bị Giang Trừng kéo đến phía sau.

"Hi Thần, ta lên trước sau đó đỡ ngươi."

Sau khi được Giang Trừng dẫn lên bờ, hai người lại đi dạo quanh hồ trong chốc lát, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào đường mòn u tĩnh, Giang Trừng có bao nhiêu hi vọng thời gian liền đứng im ở giờ phút này, thế giới này cũng chỉ có hai người bọn họ, năm tháng yên tĩnh hòa hợp.

"Vãn Ngâm, ta cần phải trở về."

Tiếng nói ôn nhuận của Lam Hi Thần đánh vỡ sự im lặng bốn phía, đưa tay muốn cởi áo choàng trên người, Giang Trừng vội vàng đi đến phía trước Lam Hi thần, nhẹ nhàng đè lại hai tay của y.

"Không cần cởi xuống, trời lạnh, ngươi mặc trở về đi."

"Chính là..."

Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần xuống, lại sợ y không được tự nhiên, buông tay đối phương ra, yên lặng chỉnh lại cái áo choàng kia.

"Lần sau ngươi đến có thể trả ta, mau trở về đi thôi."

Rất sợ Lam Hi Thần lại cự tuyệt, Giang Trừng đưa y đi đến cổng Liên Hoa Ổ, thúc giục y sớm đi về.

Để lại đồ vật gì đó trên người đối phương, kia, lần sau lại có lý do gặp mặt.

<TIỆN HI>

"Gõ gõ gõ!" Giờ mẹo ngày hôm sau, Lam Hi Thần vừa mới rửa mặt xong, chợt nghe tới tiếng đập cửa.

"Lam đại ca! Lam đại ca!" Lam Hi Thần mở cửa, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bưng đồ ăn sáng.

"Hôm nay, Ngụy công tử sao lại thức dậy sớm như vậy?"

Lam Hi Thần mỉm cười nói, trước kia Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm nghe học, luôn luôn giờ Thìn mới dậy, chọc tức thúc phụ rất lâu.

"Ai... Lam đại ca, ta còn không phải vì ngươi, thấy ngươi ngày hôm qua trở về muộn, muốn nói hôm nay ta đặc biệt dậy sớm làm canh cho ngươi, ai biết ngươi vẫn là dậy sớm như thường, đồng hồ sinh lý của Lam gia các ngươi báo thức thật là đáng sợ a!"

Ngụy Vô Tiện dùng bả vai đụng đụng Lam Hi Thần "Còn không mau mời ta đi vào?"

Lam Hi Thần nhìn một mâm đồ ăn sáng của Ngụy Vô Tiện, lắc lắc đầu "Ngụy công tử, ta có thể làm dược."

"Không!" Ngụy Vô Tiện vươn một tay ngăn Lam Hi Thần lại "Ngày hôm qua Lam đại ca đi nơi nào? Lại là đi cùng các gia tộc bàn bạc chuyện ranh giới? Ta không phải nói với ngươi là không cần lo lắng việc này sao? Ta tùy tiện thổi sáo là có thể điều khiển rất nhiều tẩu thi, đến lúc đó vạn nhất bọn họ thật sự chiếm lĩnh Cô Tô, ta giúp ngươi thì tốt rồi!"

"Ngươi nha, đừng đem Vân Thâm Bất Tri Xứ của ta nhấc lên là được rồi." Lam Hi Thần nhìn thấy trên bàn đều là món ngon được bày xếp gần giống nhau, y vỗ vai Ngụy Vô Tiện, ý bảo hắn vất vả.

"Hơn nữa, ngày hôm qua ta cũng không phải đi thảo luận chính sự, chính là Vãn Ngâm tìm ta nói chuyện cũ, du ngoạn hồ sen, cảnh trí Liên Hoa Ổ vào buổi tối của các ngươi thật không tồi."

Cái gì? Quả nhiên là tiểu tử Giang Trừng kia!

Ngụy Vô Tiện vừa mới vào cửa, thoáng nhìn thấy trên giá áo lộ ra cái áo choàng, cảm thấy cái áo nhìn thật quen mắt, nguyên lai tối hôm qua Lam đại ca thật đúng là tới chỗ Giang Trừng.

"Suy nghĩ cái gì?" Lam Hi Thần buông chiếc đũa, nhìn thấy Ngụy Vô Tiên luôn luôn nói chuyện không ngớt cư nhiên lại ngẩn người, tò mò hỏi.

"Không có gì. Lam đại ca, áo choàng kia chắc là Giang Trừng đưa cho ngươi đi, hôm nào ta quay về Liên Hoa Ổ giúp ngươi trả, thế nào? Ngươi bận nhiều việc, không nên vì chút chuyện nhỏ chạy tới chạy lui."

"Ân... Cũng tốt."

Lam Hi Thần dùng đồ ăn sáng, Ngụy Vô Tiện im lặng mà ngồi bên cạnh y, hắn biết Lam gia ăn không nói, khi ăn cơm không thể nói chuyện, liền ở một bên chống đầu yên lặng nhìn Lam Hi Thần ăn cơm, một bên thưởng thức Trần Tình trong tay.

Nam tử trước mắt, quả nhiên là mạch thượng nhân như ngọc*, thấy Lam Hi Thần sắp ăn xong rồi, trò đùa dai thoáng cái được khơi mào.

*Mạch thượng nhân như ngọc: chỉ người xinh đẹp có một không hai.

Ngụy Vô Tiện cầm cây sáo, hướng trên người Lam Hi Thần chọt, mới đầu đối phương còn không phản ứng, sau khi chọt đến chỗ thắt lưng, Lam Hi Thần lắc ngươi một chút.

"Ngụy công tử, đừng náo loạn."

"Ha ha Ha, Lam đại ca, thắt lưng ngươi sợ nhột a!" Ngụy Vô Tiện cười, tiếp tục cầm cây sáo không ngừng chọt chọt thắt lưng Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần né tránh, đưa tay nhẹ nhàng chụp lấy cây sáo, một tay khác lại che chở thắt lưng của mình, thân thể lui đến phía sau đụng phải cạnh tường.

"Ngụy công tử, không cần đùa giỡn."

Lam Hi Thần nửa dựa ở góc tường, Ngụy Vô Tiện quỳ thẳng ở trước mặt y, Trần Tình trên tay xoay một chút, sau đó thu trở về.

Lam Hi Thần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thu tay lại, muốn ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện lại cúi người, cúi sát vào y rất gần.

"Ngụy.... Ngụy công tử..." Hai má Lam Hi Thần đỏ một chút, đôi mắt rũ xuống, tránh đi ánh mắt đối phương.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thú vị cực kì, quy phạm của Lam gia lại bị hắn công phá một chút, hơi đùa giỡn một chút liền thẹn thùng.

Thời gian như yên lặng, trừ bỏ tiếng tim đập của hai người, ở ngoài im lặng không tiếng động.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, cùng Lam Vong Cơ tương tự chính là khuôn mặt, tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, một cái lạnh lùng chống đối người ở ngoài ngàn dậm, một cái ôn nhu cùng người ở chung hiền hòa.

Một người khiêm tốn như thế, rất khó không làm động lòng người, chính là....

Chính là người theo đuổi người này cũng nhiều, Lam Hi Thần lại là đơn thuần thiện lương, thực dễ dàng tin tưởng người khác. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện trầm xuống, này không được, hắn vẫn phải ở cạnh Lam đại ca, không cho bất cứ kẻ nào ức hiếp y, lợi dụng y.

Cảm thấy người trên người không có động tĩnh, Lam Hi Thần lặng lẽ xê dịch thân thể một chút, nhẹ giọng gọi "Ngụy công tử?"

Ngụy Vô Tiện thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, đối với Lam Hi Thần nhếch miệng cười, cũng cầm lấy cây sáo nâng cằm đối phương lên, làm cho y ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chính mình.

"Ngụy.... Ngụy công tử đang làm cái gì?"

"Lam đại ca, nhìn ta."

Ngụy Vô Tiện kéo thân thể Lam Hi Thần nghiêng lệch, để cho y ngồi xong "Ta nói a Lam đại ca, ngươi như thế nào liền đơn thuần như vậy?"

Lam Hi Thần bị lời nói đột ngột của Ngụy Vô Tiện làm cho không rõ ràng, y theo bản năng mà nghiêng đầu, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện "Cái gì đơn thuần?"

"Ngươi nha." Ngụy Vô Tiện đưa tay đặt chính giữa đầu Lam Hi Thần "Chính là không thể đối với người khác tùy tiện nghiêng đầu biết không?"

"Vì sao?"

Được rồi, thật sự là đơn thuần, Ngụy Vô Tiện không có giải thích nhiều, vén tà áo của mình cúi người gối lên hai chân Lam Hi Thần.

"Ngụy công tử, đang làm cái gì? Mau đứng lên!"

"Ta sẽ không!" Ngụy Vô Tiện điều chỉnh tư thế thoải mái, nhắm mắt lại "Ngươi xem, hôm nay ta dậy sớm như vậy đưa đồ ăn sáng cho ngươi, ngươi để ta nằm sắp ngủ một chút."

Lam Hi Thần thật sự không có biện pháp với Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể im lặng để cho hắn nằm.

"Trạch Vu Quân!"

Nghe thấy bọn tiểu bối bên ngoài gọi, Ngụy Vô Tiện lập tức ngồi dậy "Ngươi là tông chủ thật đúng là không được thanh nhàn! Bất cứ lúc nào đều có người đến tìm ngươi."

Ngụy Vô Tiện nói đến hai chữ "thanh nhàn" đặc biệt tăng thêm âm lượng, mười phần ghen tuông.

"Không có biện pháp, ta cũng không phải ngươi, sự vụ gia tộc phức tạp, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, Ngụy công tử ngươi trước lui xuống đi."

<TRUY HI>

"Trạch Vu Quân! Ai? Ngụy tiền bối cũng ở a?"

"Tiểu Tư Truy, ngươi như thế nào đến đây?" Nhìn thấy trong tay Tư Truy còn ôm theo tài liệu, Ngụy Vô Tiện đã sớm đoán được Tư Truy là đến đưa tài liệu, nhưng vẫn là cố ý hỏi.

"Ngụy tiền bối, ta mỗi ngày đều vội vàng tới đưa tài liệu cho Trạch Vu Quân, đúng rồi, ta còn có việc cần nói với Trạch Vu Quân, Ngụy tiền bối có thể ra ngoài trước?"

Lam Hi Thần gật đầu một cái, để cho Ngụy Vô Tiện ra ngoài, nhìn thấy Tư Truy buông từng quyển sách xuống.

"Tư Truy, có chuyện gì?"

"Trạch Vu Quân, ta tra được thường ở bên ngoài ranh giói Vân Thâm Bất Tri Xứ săn đêm và huấn luyện tu sĩ chính là người của môn phái nào."

Tư Truy nhích lại gần Lam Hi Thần, nhỏ giọng nói "Là Thanh Hà Nhiếp thị."

"Nhiếp thị? Bọn họ vì cái gì phải làm như vậy?"

"Trạch Vu Quân không biết?" Tư Truy nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần.

"Trước đó vài ngày ta đi Thanh Hà tìm Đại ca, hắn chưa nhắc tới việc này. Tư Truy, tin tức này chính xác?"

Thấy Trạch Vu Quân thật sự không biết, vẫn là không nói cho y , dù sao chuyện này, chính Tư Truy cũng tham dự vào.

"Trạch Vu Quân yên tâm, việc này giao cho Tư Truy xử lý thì tốt rồi."

"Ai...." Lam Hi Thần thở dài, một tay chống đầu, mày hơi nhăn lại "Các đại gia tộc rất không an phận a...."

Tư Truy nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Lam Hi Thần, tâm cũng bắt đầu níu chặt, hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng của đối phương "Trạch Vu Quân không cần lo lắng nhiều, thời tiết hôm nay không tồi, ta cùng với ngài ra ngoài một chút, được không?"

Lam Hi Thần ngẩng đầu, đối với Tư Truy cười cười, bên người có một tiểu bối tri kỹ như vậy thật sự rất vui vẻ "Được, đi thôi."

Bước ra Hàn Thất, bên ngoài cảnh xuân vô biên, trăm hoa nở rộ, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Đi đến con đường nhỏ, bụi cỏ bên cạnh cành lá tươi tốt, ôm lấy tà áo trang phục gia chủ của Lam Hi Thần.

"A!" Lam Hi Thần dừng lại, xoay người lôi kéo tà áo, nhưng mà càng kéo càng vướng víu.

"Trạch Vu Quân, để cho ta đi!"

Tư Truy vòng qua thắt lưng Lam Hi Thần, đưa tay lôi kéo nhánh cây kia ra, sau đó vỗ vỗ tà áo của Lam Hi Thần.

"Tư Truy trưởng thành hiểu chuyện, biết chiếu cố người khác." Lam Hi Thần ôn nhu mà sờ đầu Lam Hi Thần.

"Trạch Vu Quân, Tư Truy.... Tư Truy...."

"Làm sao vậy?"

"Không có việc gì...." Tư Truy đỏ mặt cúi đầu, đem phần sau của câu nói thu trở về.

Tư Truy.... Muốn chiếu cố Trạch Vu Quân cả đời.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cành lá chiếu vào hai người, Tư Truy kéo tay Lam Hi Thần chậm rãi đi dạo trên đường mòn trong rừng

"Trạch Vu Quân, hiện tại tâm tình có phải tốt hơn?"

"Ân, tốt rất nhiều, cảm ơn Tư Truy."

Thong thả xuyên qua đường mòn, chiếu vào trong mắt chính là một mảnh thảm cỏ rộng lớn cùng sơn cốc, lúc này ngay dịp ngày xuân, trên cỏ nở nhiều hoa dại, đem sơn cốc nhuộm đủ màu sắc.

"Trạch Vu Quân, ngài còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao?"

"Đương nhiên nhớ rõ." Lam Hi Thần ngồi dưới đất, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Tư Truy cũng ngồi xuống.

"Khi đó Tư Truy còn nhỏ như vậy, Vong Cơ dắt ngươi, mà ngươi sợ hãi tránh ở phía sau hắn, ta dỗ rất lâu mới bằng lòng đi ra cho ta ôm."

Gió mát từ từ, Tư Truy nghiêng đầu tựa vào trên vai Lam Hi Thần, lẳng lặng mà nghe dối phương nói chuyện trước đây của mình.

Ngửi thấy hương cây đàn đặc biệt trên người Lam Hi Thần, Tư Truy cảm thấy dặc biệt an tâm, tựa như trước đây Lam Hi Thần ôm chính mình, không để cho chính mình sợ hãi hoàn cảnh xa lạ.

Dần dần từ ỷ lại biến thành ái mộ, tông chủ của hắn, Trạch Vu Quân của hắn, Tư Truy nhớ, về sau nhất định phải hảo hảo yêu thương Lam Hi Thần.

Chính là không biết làm thế nào người mơ ước Trạch Vu Quân của hắn càng ngày càng nhiều, hắn không cùng người khác liên thủ không được.

"Tư Truy mệt mỏi sao?"

"Không có." Tư Truy đưa tay vòng qua vai Lam Hi Thần, giả bộ duỗi người, thuận tiện chui vào cần cổ Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cười cười, xoa xoa đầu Lam Tư Truy "Tư Truy trưởng thành vẫn là thích làm nũng?"

"Tư Truy không phải làm nũng, là cảm thấy cùng Trạch Vu Quân một chỗ thật thả lỏng."

<DAO HI>

"Nhị ca!" Kim Quang Dao ở trong đình bên hồ đợi thật lâu, Lam Hi Thần cuối cùng đến đây.

"A Dao như thế nào đến đây?"

"Nhị ca mau tới ngồi, đây là trà ta đặc biệt mang từ Lan Lăng đến, ngươi uống xem."

Kim Quang Dao mở nắp ấm trà ra, khói trắng lượn lờ bay lên, mùi thơm của lá trà cũng thoát ra theo.

Nước đã sôi trào, Kim Quang Dao rót một ly trà đưa cho Lam Hi Thần, sau đó lại rót cho chính mình một ly.

"A Dao sẽ không phải là đặc biệt đến pha trà cho ta uống?"

Kim Quang Dao cười, uống một miệng trà "Như thế nào? Sẽ không thể đặc biệt đến cùng Nhị ca uống trà?"

"Ân, trà thật ngon." Lam Hi Thần nhấp một ngụm, hai má hơi hơi phồng lên, đáng yêu cực kì.

"Nếu Nhị ca muốn, về sau A Dao thường mang trà lại đây, tự tay pha cho Nhị ca uống." Kim Quang Dao lại rót thêm một ly cho chính mình, mới từ từ mở miệng "Hôm nay ta đến, đích thật là có chuyện quan trọng cùng Nhị ca bàn bạc."

"Chuyện gì?"

"Về chuyện ở ranh giới Vân Thâm luyện võ, ta tra được là Đại ca bọn họ...."

Lam Hi Thần buông chén trà, thở dài "Ân , ngày hôm qua Tư Truy cũng nói với ta, đích thật là Thanh Hà Nhiếp thị."

"Đại ca hắn làm sao lại như vậy a..." Kim Quang Dao nhìn về phía Lam Hi Thần đang cúi đầu, hốc mắt đối phương hơi hơi phiếm hồng, cũng không biết là bởi vì tức giận vẫn là bởi vì khổ sở.

"Nhị ca." Kim Quang Dao ôn nhu mà cầm tay Lam Hi Thần "Nếu không chúng ta cùng đi Thanh Hà tìm Đại ca nói chuyện?"

"Qua mấy ngày rồi đi, mấy ngày nay sự vụ gia tộc phức tạp...."

"Không vội, có thời gian rảnh ta trước giúp ngươi chu toàn chuyện bên kia."

"Cảm ơn ngươi, A Dao."

Kim Quang Dao lắc đầu, hắn di chuyển đến gần Lam Hi Thần chút, nhẹ nhàng vỗ cánh tay đối phương.

Kim Quang Dao mỉm cười, kỳ thật hắn không có nói cho Lam Hi Thần, ở ranh giới bên kia Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đã bí mật an bài tu sĩ Kim gia đóng quân ở nơi đó.

Lam Hi Thần yên lặng vuốt Liệt Băng bên hông, bị Kim Quang Dao bắt được, Nhị ca của hắn vẫn luôn luôn như thế, lúc khẩn trương bất an sẽ có động tác này.

"Nhị ca chính là trong lòng còn sợ hãi?" Kim Quang Dao đứng dậy đi đến sau lưng Lam Hi Thần, hai tay ôm lấy đối phương "Ta nói sẽ che chở ngươi, Nhị ca không cần phải lo lắng."

Đột nhiên bị Kim Quang Dao ôm, thân thể Lam Hi Thần run lên, tuy rằng đối phương là đệ dệ kết nghĩa của y, nhưng vẫn cảm thấy hành động này có chút thân mật, y đem tay Kim Quang Dao kéo xuống, đứng dậy đi đến cạnh lan can đình.

"Nhị ca không tin ta?"

"Không có, ta vẫn đều tin tưởng A Dao." Lam Hi Thần xoay mặt qua, đón gió, muốn mượn cái này thổi tan nóng rực trên mặt.

Bên hồ tơ liễu theo gió phiêu lãng, từ trong đình nhìn ra góc độ thật đẹp, cảnh sắc giống như bức tranh tuyệt đẹp.

"Nhị ca muốn dùng Liệt Băng thổi một khúc không? A Dao đã lâu chưa nghe Nhị ca thổi tiêu, thật là hoài niệm."

"Được!"

Lam Hi Thần cuối cùng cũng cười, Liệt Băng với y mà nói, không chỉ là pháp khí, còn là công cụ điều chỉnh tâm tình của chính mình.

Kim Quang Dao nhìn thấy Lam Hi Thần nở nụ cười, cũng buông tâm xuống, đời này hắn tính kế rất nhiều, chỉ có đối với Nhị ca là thật lòng, chỉ cần làm cho nhị ca cười, không có chuyện gì hắn làm không được.

Liệt Băng đặt trên cánh môi mang theo ý cười, sau đó tiếng tiêu từ từ truyền ra, như mây khói ở núi xa vào sáng sớm, chậm rãi chuyển động, yên tĩnh mà sinh động.

Khúc Như Kì Nhân.

Kim Quang Dao dựa ở trên lan can, nghiêng đầu nhìn về phía Lam Hi Thần, hắn thích khí chất của Nhị ca bất nhiễm thế tục, tuy là tông chủ đứng đầu, lại vẫn có bản tính của chính mình, thiện lương ôn hòa hiền hậu.

Chính là Nhị ca ngốc của ta nha, như thế nào nhiều người theo đuổi như vậy? Ngươi nói ta phải làm như thế nào mới đúng a?

"Tiếng tiêu của Nhị ca vẫn êm tai như thế."

Một khúc tấu xong, Kim Quang Dao nhanh chân rót một chén trà đưa cho đối phương thấm giọng.

"A Dao quá khen, có thể có một ngươi tri tâm như A Dao, đúng là may mắn của Hi Thần."

<VONG HI>

Đình phương xa, một mạt thân ảnh thon dài đứng dưới tàng cây, mạt ngạch phía sau bị gió thổi tung, hai lưu hải vén lên che khuất một nửa vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Ân? Hàm Quang Quân tới rồi?" Kim Quang Dao nhìn thấy Lam Vong Cơ đến, phất tay tiếp đón hắn lại đây.

"Huynh trưởng, Liễm Phương Tôn." Lam Vong Cơ cúi chào, lúc nâng mắt thoáng nhìn Kim Quang Dao, sau đó cúi đầu hướng Lam Hi Thần.

"Vong Cơ như thế nào đến đây?" Lam Hi Thần một bên chà Liệt Băng, sau đó rót một ly trà đưa qua "Đây là trà A Dao mang tới, rất không tồi, ngươi thưởng thức."

Lam Vong Cơ nhìn chén trà tỏa ra khói trắng, tiếp nhận nhưng không có uống, đặt nó lên bàn.

Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy mãnh liệt địch ý, Kim Quang Dao cười cười "Kia.... Nhị ca, Hàm Quang Quân, ta đi về trước, hôm nào lại đến cùng Nhị ca trò chuyện."

Trước khi Kim Quang Dao rời đi, cố ý đối với Lam Vong Cơ cúi người, trên mặt trưng ra một mạt tươi cười tràn ngập hàn ý.

Biểu tình Lam Vong Cơ lần này biến hóa lớn, ngay cả Kim Quang Dao đều nhìn ra vẻ mặt không vui. Lam Hi Thần càng rõ ràng.

"Vong Cơ, làm sao vậy? Như thế nào không vui?"

"Liễm phương Tôn chính là thường đến tìm huynh trưởng?"

"Đúng vậy, hắn là Tam đệ của ta! Tự nhiên đến nơi này của ta nhiều."

A, Tam đệ.

"Nhưng ta là đệ đệ ruột thịt của huynh trưởng." Lam Vong Cơ mang theo giọng điệu không để cho can thiệp, tay cũng chậm rãi nắm lấy tay Lam Hi Thần.

"Vong Cơ so đo chuyện này để làm gì, các ngươi đều là đệ đệ của ta, ta đều đối đãi tốt với các ngươi."

Lam Vong Cơ từ bên cạnh ôm Lam Hi Thần, cằm để trên vai đối phương, hắn muốn, cũng không phải chính là đệ đệ đơn giản như vậy, chắc hẳn Liễm Phương Tôn cũng là nghĩ như vậy.

"Vong Cơ hôm nay là bị làm sao?" Ngay cả Lam Hi Thần luôn luôn có thể đọc hiểu tâm tư đệ đệ đều bị hành động của Lam Vong Cơ làm cho mơ hồ không rõ ràng, đệ đệ như thế nào đột nhiên cùng Tam đệ so đo, như thế nào lại làm nũng với mình?

Lam Hi Thần sờ sờ đầu Lam Vong Cơ, lại bị Lam Vong Cơ bắt lấy tay, chậm rãi đưa xuống bên môi hắn, Lam Vong Cơ có chút giống như không có hôn lên ngón tay non mịn của huynh trưởng.

"Vong... Vong Cơ?" Tưởng chính mình ảo giác, Lam Hi Thần trừng lớn mắt nhìn Lam Vong Cơ, lại chỉ thấy được ánh mắt dối phương không hề gợn sóng.

Chẳng lẽ là chính mình nghĩ nhiều? Lam Hi Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng mà không ngăn được hai gò má hiện ra đỏ ửng.

"Huynh trưởng, gần đây Lam Vong Cơ nghe nói ranh giới Vân Thâm Bất Tri Xứ không yên ổn, Vong Cơ muốn giúp huynh trưởng cùng nhau xử lý việc này."

Lam Hi Thần nghi hoặc nhìn Lam Vong Cơ, đệ đệ này chính y rất hiểu rõ, bình thường rất ít quản sự vụ trong tộc, đối với mấy cái hỗn loạn gì đó luôn luôn là không thèm để ý "Vong Cơ như thế nào đột nhiên nghĩ muốn..."

"Vong Cơ là đệ đệ của ngươi, đương nhiên có trách nhiệm chia sẻ phiền não giúp ngươi." Ánh mắt Lam Vong Cơ kiên định thật sự, không giống như là nói đùa, Lam Hi Thần thở dài, đành phải đáp ứng.

Như thế nào có thể không chia sẻ đâu? Lam Vong Cơ đau lòng nhìn huynh trưởng, từ nhỏ đến lớn, huynh trưởng đều là gánh vác trọng trách chiếu cố hắn, hiện tại hắn trưởng thành, cần phải đổi lại là hắn bảo hộ ca ca.

Hơn nữa người trước mắt không chỉ là huynh trưởng của hắn, mà còn là người hắn yêu say đắm, các đội ngũ xung quanh đều bắt đầu sử dụng thủ đoạn tốt, hắn đương nhiên không thể ngồi chờ chết.

"Vong Cơ, đây là tư liệu bọn Tư Truy tìm thấy, cho ngươi xem, trước mắt biết đến là Thanh Hà Nhiếp thị thường ở ranh giới Vân Thâm hoạt động."

Lam Vong Cơ tiếp nhận cuộn thư, thoáng nhìn lưu hải tán loạn của Lam Hi Thần, đưa tay giúp y chỉnh sửa.

"Vong Cơ?"

Lam Vong Cơ mỉm cười, buông cuộn thư " Huynh trưởng vừa mới bên ngoài đầu tóc bị gió thổi, tóc đều rối loạn, Vong Cơ một lần nữa giúp ngươi búi phát quan đi."

"Ân, được." Giọng nói Lam Hi Thần cực nhẹ, y nhớ tới trước đây chính mình cũng giống như vậy thường thường giúp đệ đệ chải tóc.

Lam Vong Cơ đứng dậy, đứng phía sau Lam Hi Thần, nhẹ nhàng xõa tóc của đối phương ra.

"Huynh trưởng, cái kia.... Mạt ngạch."

"A, đúng!" Bàn tay Lam Hi Thần hướng phía sau đầu, cởi xuống mạt ngạch hoa văn đám mây kia, lại đem hai tay chồng lên nhau đặt trên đùi, bộ dáng nhu thuận làm cho Lam Vong Cơ lại tâm dộng.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm mạt ngạch trong tay Lam Ji Thần, sẽ có một ngày, sẽ có một ngày hắn nhất định phải tự tay cầm được nó.

Gỡ xuống phát quan của gia chủ, như thác nước tơ tằm đen nhánh buông xuống trên vai, ngón tay lam Vong Cơ vùi vào giữa sợi tóc, một chút một chút mà chải vuốt sợi tóc.

Sau đó đội phát quan, Lam Vong cơ đỡ đầu Lam Hi Thần, làm cho y tựa vào trên bụng của mình.

"Vong... Vong Cơ?"

"Huynh trưởng đừng nhúc nhích." Lam Vong Cơ đè đầu đối phương lại, làm cho y tiếp tục dựa vào chính mình.

"Huynh trưởng mỗi ngày búi phát quan gia chủ này, đầu tóc khó tránh khỏi bị buộc chặt,Vong Cơ nhu ấn cho ngươi một chút."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương của Lam Hi Thần, chắc chắn độ mạnh yếu của mình, rất sợ làm đau bảo bối ca ca của mình.

Lam Hi Thần nhắm mắt lại, cảm thụ được cảm xúc ngón tay đệ đệ hằng năm gẩy cầm mà đầy vết chai, bên trong đàn hương vẫn cháy, Lam Hi Thần cảm giác mệt mỏi dần dần đánh úp tới, nghiêng đầu tựa vào trong tay Lam Vong Cơ ngủ.

Lam Vong Cơ một bên đỡ đầu huynh trưởng, một bên im lặng mà ngồi bên cạnh y, đưa tay ôm Lam Hi Thần, để cho y dựa vào trên vai chính mình nghỉ ngơi một chút.

Mấy năm nay huynh trưởng quả thực vất vả, chưa từng ngủ qua một đêm có giấc ngủ tốt, nếu sau này hai người bọn họ thật sự cùng một chỗ, Lam Vong Cơ nghĩ, đem một ít sự vụ trong tộc từ từ giao cho bọn tiểu bối xử lý, để cho Lam Hi Thần buông bỏ thân phận gia chủ, hai người cùng nhau ra ngoài du ngoạn, từ nay về sau cuộc sống chỉ có hai người.

Chính là lúc này, phải trước tốn tâm tư xử lý các môn phái khác, nhất là những người mơ tưởng huynh trưởng.

Lam Vong Cơ một tay ôm Lam Hi Thần, một tay vội vàng lật xem tư liệu huynh trưởng đưa cho hắn, Thanh Hà Nhiếp thị.

<NHIẾP LAM>

"Huynh trưởng, ngươi phải xuất phát?" Nhận được thông tri của bọn tiểu bối, Lam Vong Cơ phong trần mệt mỏi tới Hàn Thất.

"Đúng vậy, ta đi gặp mặt Đại ca một chút." Lam Hi Thần kéo áo khoác, rút ra Sóc Nguyệt chuẩn bị ngự kiếm xuất phát.

Lam Vong Cơ chặn trước mặt Lam Hi Thần "Không bằng.... Lam Vong Cơ đi cùng huynh trưởng."

Lam Hi Thần đối với hắn cười cười, trấn an nói "Vong Cơ, ngươi ở lại Vân Thâm tiếp tục theo dõi dấu vết của bọn họ, ta đi rồi về."

Nhìn huynh trưởng đã quyết định chủ ý, Lam Vong Cơ cũng không nói cái gì nữa, bây giờ vẫn phải lấy đại cục làm trọng, đành phải đáp ứng ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Vừa mới tới Thanh Hà, Nhiếp Minh Quyết đã ở cửa chờ lâu, hắn nhìn thấy Nhị đệ ngự kiếm tiến đến, vừa mới hạ xuống đất, liền tiến lên ôm lấy vai đối phương.

"Nhị đệ cuối cùng đã tới, Nhiếp mỗ vừa thấy ánh sáng xanh trên bầu trời liền biết là ngươi."

"Đại ca đợi lâu."

Nhiếp Minh Quyết nhìn Nhị đệ đã lâu không gặp, rất cao hứng, tay càng nhanh ôm lấy đối phương, Lam Hi Thần so với Nhiếp Minh Quyết gầy hơn rất nhiều, bỗng chốc bị đối phương ôm vào trong lòng ngực.

"Lo pha trà!" Nhiếp Minh Quyết lôi kéo Lam Hi Thần ngồi bên cạnh mình, gia phó bận rộn dâng nước trà cùng điểm tâm, một khắc cũng không chậm trễ.

"Đại ca làm gì huy động nhân lực như vậy, người Thanh Hà vốn ít, cái này để ta làm cho Đại ca."

"Ai!" Nhiếp Minh Quyết ngăn chặn tay Lam Hi Thần nâng ấm trà "Nhị đệ, ấm trà nóng, vẫn là để cho Nhiếp mỗ! Ngươi là khách, chỉ cần hưởng thụ là được."

Lam Hi Thần xấu hổ mà thu lại tay đang giơ lên, nhu thuận ngồi trở lại vị trí, Đại ca biết y lần này đến là chất vấn chuyện ở ranh giới Vân Thâm luyện võ? Cho nên hiện tại tận tâm lấy lòng y?

Nhiếp Minh Quyết rót trà xong, đang muốn đưa cho Lam Hi Thần, lại cảm thấy trà này có chút nóng, liền đưa vào bên môi thổi một chút mới đưa cho Lam Hi Thần.

Nhiếp Minh Quyết quả thực đoán được lần này Nhị đệ đến là muốn nói chuyện Nhiếp thị chiếm lĩnh địa bàn Vân Thâm, nhưng mà hành động thân mật liên tiếp cùng việc này không quan hệ, đều không phải là lấy lòng, chỉ có thực tâm yêu đối phương.

Lam Hi Thần uống trà, đột nhiên y không biết chuyện này nên bắt đầu từ đâu, dù sao đối phương vẫn là Đại ca kết nghĩa của mình, trực tiếp nhắc tới việc chiếm cứ, không khỏi có vẻ quá mức so đo.

Bất quá Nhiếp Minh Quyết cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn thấy Lam Hi Thần tựa hồ là muốn nói lại thôi, hắn thẳng thắng trực tiếp đi vào vấn đề.

"Nhị đệ chính là vì chuyện Nhiếp thị ở ranh giới Vân Thâm thao luyện tu sĩ?"

"Ân, thật là việc này." Nhìn thấy đối phương chủ động nhắc tới, Lam Hi Thần cũng liền thuận thế nói tiếp "Ranh giới Vân Thâm vẫn là phạm vi quản lí của Lam thị, Đại ca đột nhiên phái tu sĩ ở nơi này thao luyện, Hi Thần cảm thấy, dường như không ổn."

Ngoài dự kiến của Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa đối mặt phản bác, mà là cười vỗ vỗ vai y "Nhị đệ hiểu lầm, Nhiếp mỗ chính là phái bọn họ trước đến phía nam thích ứng một chút, tu sĩ Nhiếp gia không thích ứng với giới hạn chật hẹp ở Bất Tịnh Thế, nên đi ra ngoài nhiều nhìn xem, bất quá Nhiếp mỗ cam đoan, tu sĩ Nhiếp gia tuyệt đối không làm hại Lam gia, khi Lam gia gặp nguy hiểm sẽ ra tay cứu viện."

Lam Hi Thần thở dài, cuối cùng y vẫn là tình nguyện tin tưởng Đại ca, ngẫm lại tuy rằng ranh giới Vân Thâm đều là tu sĩ Nhiếp gia, nhưng là bọn họ cũng không có chân chính uy hiếp đến Lam gia, việc này vẫn là tiếp tục quan sát xem.

"Tốt lắm, hôm nay là Hi Thần đường đột, Vân Thâm còn có chút việc, Hi Thần quay về trước."

Lam Hi Thần cúi người, quay đầu đi không vài bước, cổ tay phải lại bị người phía sau dùng sức giữ chặt, kéo đến nỗi y theo hướng kim đồng hồ xoay qua, chóp mũi thiếu chút nữa đụng vào môi đối phương.

"Đại... Đại ca còn có chuyện gì sao?"

Khoảng cách rất gần làm cho Lam Hi Thần nhanh chóng đỏ mặt, y lặng lẽ cúi thấp đầu, muốn lui ra phía sau từng bước, bên hông thắt lưng đã bị người trước mặt túm lấy, ngược lại bị kéo về phía trước từng bước.

"Nhị đệ đi vội vàng như thế?" Nhiếp Minh Quyết nghiêng đầu ở bên tai Lam Hi Thần nhẹ giọng nói, hơi thở nóng bỏng phun lên cần cổ đối phương, Lam Hi Thần ngượng ngùng né đầu.

"Hi Thần... Hi Thần thật sự có chuyện..."

Nhiếp Minh Quyết buông y ra, giúp Lam Hi Thần chỉnh sửa lại quần áo bị chính mình làm nhăn, còn nhu ấn cổ tay phải của đối phương bị túm đến đỏ.

"Ân, đi thôi."

"Nhị đệ." Lúc Lam Hi Thần sắp bước ra khỏi phòng, Nhiếp Minh Quyết lại gọi y "Sau này có rảnh thường đến chỗ Đại ca ngồi đi!"

Lam Hi Thần hơi hơi vuốt cằm, sau đó bước ra khỏi cửa, một trận gió từ bên ngoài thổi tới, tóc Lam Hi Thần thật dài bị thổi tung, lộ ra phía sau cổ trắng nõn, trong nháy mắt lại bị che lại.

Cảnh tượng như họa làm say mê hai mắt Nhiếp Minh Quyết, Nhị đệ của hắn lớn lên xinh đẹp như thế, ngũ quan tinh xảo tuấn tú, da thịt non mịn, tính cách ôn nhu thiện lương, khí chất ôn nhuận như ngọc, hơn nữa dáng người còn đẹp hơn so với nữ hài tử, rất khó không làm động lòng người.

Nhược thủy tam thiên*, duy đối Lam Hoán khuynh tâm. (Ba ngàn dòng sông, duy nhất ái mộ Lam Hoán)

*Nhược thủy tam thiên: chỉ dòng sông hiểm, dài rộng. Còn mang nghĩa thông thường là bể tình biển yêu.

<HOÀI HI>

Bất Tịnh Thế tuy rằng không lớn, nhưng vườn hoa hoa cỏ nở đầy, Lam Hi Thần đi ở trong đó, bất tri bất giác lạc đường.

"Hi Thần ca!" Thanh âm sang sảng từ phía sau truyền đến, Lam Hi Thần quay đầu lại, nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang từ xa xa chạy tới, còn chưa có tới liền hướng trên người y bổ nhào vào lòng.

"Hoài Tang vẫn hoạt bát như vậy."

Nhiếp Hoài Tang lui về phía sau mấy bước, phất cây quạt "Nhìn thấy Hi Thần ca tự nhiên cao hứng thôi! A đúng rồi, Hi Thần ca chính là tới tìm Đại ca ta?"

"Đúng vậy, vừa mới cùng Đại ca bàn bạc chuyện ranh giới Vân Thâm, lúc này vừa mới đi ra, không khéo lạc đường liền gặp ngươi."

"Hi Thần ca, lần sau ngươi đến, liền kêu ta, ta dẫn đường giúp ngươi!" Nhiếp Hoài Tang nói xong lôi kéo Lam Hi Thần đi vào trong hoa viên.

Lam Hi Thần nhìn người bên cạnh, sờ đầu Nhiếp Hoài Tang, người nọ vẫn như lúc còn học ở Vân Thâm, tâm tính trẻ con.

"Hi Thần ca, Hi Thần ca!" Nhiếp Hoài Tang lôi kéo Lam Hi Thần chạy qua bên cạnh, đi vào một chỗ hành lang thấp.

"Hi Thần ca ngươi nhìn xem, đây là chim chóc ta nuôi, đáng yêu không!"

Chim chóc trong lồng chim nhìn thấy có người đến đây kêu líu ríu, Nhiếp Hoài Tang từ trong túi vải bố bên cạnh lấy ra một đấu hạt ngũ cốc, đưa cho Lam Hi Thần.

"Bọn chúng như thế nào vẫn kêu? Chẳng lẽ là sợ hãi?" Lam Hi Thần nhận lấy thìa, đám chim nhỏ hưng phấn mà mổ vào lồng chim.

"Bọn chúng là đói bụng, Hi Thần ca mau cho bọn chúng ăn!"

Lam Hi Thần sợ hãi mà đem thìa hướng tới gần lồng chim, đám chim chóc phía sau tiếp phía trước chen chúc, sợ tới mức Lam Hi Thần càng rụt tay trở về.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi thú cưng, người Lam gia đương nhiên không biết chăm sóc mấy động vật nhỏ như thế nào.

"Đến, Nhị ca đừng sợ, giống như vậy là được." Nhiếp Hoài Tang tiến lên cầm tay Lam Hi Thần đang cầm thìa, đem thìa đặt cạnh lồng sắt.

Chim chóc lộ ra mỏ chim mổ vào trong thìa, Nhiếp Hoài Tang một tay đỡ lấy thắt lưng Lam Hi Thần, làm cho y lại đến phía trước dừng lại một ít.

"Ngoan, từ từ ăn, đều có đều có!" Nhiếp Hoài Tang lại cầm lấy hạt ngũ cốc rắc vào trong thìa, nột bên đưa tay sờ sờ lông chim lộ ra của chúng.

"Bọn chúng có mổ người không?"

"Không có, Hi Thần ca cũng sờ xem, bọn chúng thực ngoan."

Lam Hi Thần ở lồng sắt sờ sờ lông của bọn chúng, thấy bọn chúng chỉ lo ăn sẽ không làm bị thương người, mới dần dần nở nụ cười.

"Lông của bọn chúng thật mềm a! Thật đáng yêu!" Lam Hi Thần từ từ không còn sợ, lần lượt sờ đầu từng con chim, ngoài miệng lơ đãng mà lộ ra tươi cười xinh đẹp.

Hi Thần ca, kỳ thật ngươi so với chim chóc còn đáng yêu hơn.

Nhiếp Hoài Tang đứng ở một bên nhìn Lam Hi Thần chơi đùa với chim, cũng nở nụ cười. Hắn biết Lam Hi Thần là tông chủ đứng đầu áp lực rất lớn, công việc rất nhiều, hắn thầm nghĩ làm cho y vui vẻ, giống như bây giờ phát ra tươi cười từ nội tâm.

Cho ăn hết hạt ngũ cốc, Nhiếp Hoài Tang lấy ra khăn thêu, kéo tay Lam Hi Thần qua, tỉ mỉ chà lau, thuận tiện phủi ống tay áo đối phương.

"Ai nha, ống tay áo của Hi Thần ca đều bẩn, nên làm sao bây giờ."

Gia chủ phục của Lam Hi Thần đơn giản rộng thùng thình, lúc cho chim ăn không cẩn thận làm dơ.

"Không có gì. Hoài Tang, còn phiền ngươi đưa ta ra Bất Tịnh Thế, ta phải nhanh chóng trở về cùng Vong Cơ tiếp tục bàn bạc chuyện ranh giới Vân Thâm."

Lam Hi Thần nhớ tới Vong Cơ còn đang giúp y xứ lý chuyện đó, chính mình cũng không nên ở lại nơi này lâu.

"Vong Cơ huynh cũng biết Nhiếp gia chúng ta ở ranh giới Vân Thâm luyện võ?"

"Ân, Hoài Tang cũng biết việc này?" Lam Hi Thần hỏi xong, mới nhớ tới Nhiếp Hoài Tang là đệ đệ Nhiếp Minh Quyết, loại chuyện này làm sao không biết, thậm chí còn có thể là chủ ý của hai huynh đệ bọn họ.

"Chuyện này ta ngẫu nhiên nghe thấy đại ca nói nên mới biết."

Nhiếp Hoài Tang cầm cây quạt gãi gãi đầu, đi đến trước Lam Hi Thần dẫn đường "Hi Thần ca đi bên này."

Đưa Lam Hi Thần tới cửa lớn, Nhiếp Hoài Tang đứng ở bên cạnh, ngây ngốc nhìn theo y.

"Hoài Tang còn có việc gì?"

"Hi Thần ca..." Nhiếp Hoài Tang từ trong cổ tay áo lấy ra một cái quạt, chậm rãi mở ra.

"Đây là...?"

Viền cây quạt là hoa văn đám mây màu xanh cuồn cuộn, ở giữa là bức tranh vẩy mực nhàn nhạt nước từ trên núi chảy xuống.

"Hi Thần ca, đây là cây quạt ta vẽ đã lâu, tặng cho ngươi."

Lam Hi Thần đi qua nhận cây quạt kia, cẩn thận tỉ mỉ "Ân, bức tranh quả thực không tồi, cảm ơn ngươi."

"Hi Thần ca..." Nhiếp Hoài Tang giữ chặt ống tay áo Lam Hi Thần "Hi Thần ca về sau thường đến Thanh Hà tìm ta chơi được không?"

Lam Hi Thần sờ sờ đầu Nhiếp Hoài Tang "Ngày gần đây vội, sau này rảnh rỗi sẽ qua."

Nhìn theo Lam Hi Thần ngự kiếm trở về, Nhiếp Hoài Tang thở dài, như thế nào liền yêu thương người xa không thể đuổi kịp, người nọ trên người mang trách nhiệm to lớn, là một tông chủ, mà hắn, người đối diện với phương diện sự vụ trong tộc không có hiểu biết nhiều lắm.

Không có biện pháp vì ngươi mình thích mà phân ưu, mỗi lần nhìn thấy Lam Hi Thần cùng đại ca trò chuyện với nhau thật vui, Nhiếp Hoài Tang thực sự có chút hâm mộ.

Không, còn có một chút đố kị ghen ghét.

Giữa huynh đệ bọn họ, có phải hay không thật sự không thể tránh được trận chiến tranh này?

Hết.

Tui tìm được nó trong đống bản thảo bỏ quên. Xém tí quên luôn cái này 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro