38: (Ôn Hi) Đốt Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tạo Bất Nhiễm

************

....... Tông chủ Lam thị đã chết, chết ở thành Bất Dạ Thiên, nghe nói chết không nhắm mắt.

....... Thi thể tông chủ tiền nhiệm của Lam thị bị an trí ở Thiên Điện.

Lúc này, ngoài thành Bất Dạ Thiên chật kín người, ta nhón chân cố hết sức chen chúc vượt qua đám người.

Đây là chuyện lớn chấn động toàn bộ tu tiên giới. Ta nghe thấy trong đám người mênh mông đang nghị luận, có người nói là đệ đệ Lam Hi Thần giết tông chủ Lam thị đã trở thành phản tặc, có người nói là tông chủ Lam thị không chịu nổi áp bức và lăng nhục nên ở trước mặt Ôn Nhược Hàn tự sát, còn có người nói là Lam Hi Thần yêu mà không được nên chết. Ta nghe thật lâu thật lâu, bí sử của nhân vật lớn như vậy luôn luôn được kể lại không có điểm dừng, sau khi ăn cơm xong, mọi người uống trà sẽ lấy mấy loại chuyện này ra giải trí.

Chiến tranh lần này chấm dứt thật nhanh, chưa cho người đủ thời gian tuyệt vọng đau thương, đủ thời gian để nhớ lại.

Buổi sáng, tiếng kèn phát lệnh nổi lên, tiếng bước chân, tiếng khóc, tiếng la, thanh âm chúng gia tộc thảo phạt làm thành một đoàn, cung điện vốn vắng lặng và lạnh lẽo cũng tràn ngập sắc đỏ vàng hoảng loạn.

Lam Hi Thần ban đầu dẫn dắt các gia tộc vây công Ôn thị, lần này vẫn đứng ở mặt đối lập của các gia tộc. Mà vị tông chủ tiền nhiệm này chạng vạng ngày đó sẽ chết ở thành Bất Dạ Thiên.

Giật mình như mộng, tông chủ Lam thị ôn hòa nho nhã sao có thể trở thành phản tặc!

Ta, một tì nữ, thế giới các quý tộc cách ta rất xa, bọn họ sáng chói, bọn họ yêu hận tình dài, bọn họ có thể là anh hùng có thể là phản tặc, bọn họ đối với cuộc sống của chính mình có quyền được lựa chọn.

Ta bình thường ở cung điện lạnh tanh này hao hết tất cả sinh mệnh tình cảm, thời gian khiến ta bỗng dưng trở nên ảm đạm, không buồn không vui, chỉ có thể từ từ chờ đợi rỉ sắt mục nát.

Tông chủ hạ lệnh đem Lam Hi Thần đặt ở Thiên Điện, mỗi ngày phái người canh gác. Ta nghĩ ngày đó hắn vô cùng uy nghi, không ai có thể phản kháng, cho dù đệ đệ của Lam Hi Thần cũng không thể. Ta đang quét tước dọn dẹp, tưởng tượng khí phách mạnh mẽ vang dội của tông chủ Ôn thị, mặc dù thật mệt nhưng cũng cam tâm.

Tông chủ tận tụy với công việc, mỗi ngày phê duyệt tấu chương đến nửa đêm. Việc gì cũng phải tự làm, tự mình đi kiểm tra các phong ấn cùng tường thành ở phạm vi trông coi trong tộc. Hắn vội vàng làm hết tất cả mọi chuyện, sau đó nhốt mình ở Tàng Thư Các, ngày ngày đêm đêm. Ít khi nhàn rỗi liền dùng pháp thuật yêu dã rực rỡ ta chưa bao giờ nhìn thấy qua, đi tu kiến phong ấn.

Hắn không giống người có sức sống, càng giống vương giả không có sức sống, không một chút ý thức, chỉ biết dùng hết toàn lực vì Ôn thị đạt được yên ổn vững vàng.

Con rối.

Ta nhìn không ngừng suy nghĩ về tông chủ, miễn cưỡng xâm nhập vào trong não một cái từ không thích hợp. Hắn như thiếu đi tường thành bình thường để dung nhập vào không khí trầm lặng này, lâm vào vũng bùn.

Cao thấp trên dưới toàn tộc đều khen ngợi tông chủ, gần một tháng, tông chủ liền tu bổ xong kết giới bị phá hủy trong trận chiến. Bốn tháng sau, tông chủ hạ lệnh đánh úp bất ngờ vào thành Kim Lăng, Kim thị bị thương nặng.

Tông chủ vì xứng danh Lam Hi Thần, tự mình hướng điện hạ của người trong tộc Ôn thị tuyên cáo, tông chủ tiền nhiệm của Lam thị không phải là phản tặc, cũng đem những người ở trước mặt mọi người chửi rủa Lam Hi Thần dùng cực hình.

Có một lần, người hầu khua môi múa mép với nhau về Lam Hi Thần rơi vào tai tông chủ, tông chủ lạnh lùng quan sát đem tất cả mọi người có liên quan phán quyết hình phạt, là một trong năm đại cực hình.

Chịu hình có dân chúng bình thường, có quan to quý tộc, có văn sử võ quan. Tiếng khóc la cực kì bi thảm ở ngục lao rất lâu không tiêu tan, quanh quẩn thật lâu, kinh ngạc khủng hoảng quỷ mị như nhau quấn quít lấy tòa thành.

Lòng người hoảng sợ, tất cả mọi người sợ hãi kế tiếp có thể là chính mình, dù sao nói vấn đề như vậy, bất kể là ai hoặc nhiều hoặc ít đều từng tham gia một lần. Tất cả mọi người trong lòng không yên nơm nớp lo sợ.

Tông chủ trên vương tọa trong mắt mất đi lý trí, nhưng cái này không đáng ngại, chỉ cần hắn có năng lực xây dựng vương triều mới một lần nữa, trong sử sách hắn cũng phải là bạo quân vô năng vô dụng.

Chúng ta đều là con kiến, đây là ta đọc được từ trong mắt hắn.

Từ đó về sau, không ai còn nhắc tới vấn đề này, bên tai ta cũng thanh tĩnh rất nhiều.

Chuyện cũ trong hoàng tộc rắc rối phức tạp mơ hồ không rõ ràng dần dần bị dân chúng vứt bỏ ở quá khứ, trôn vùi giữa cát bụi, người tài cán khí phách trở thành mờ mịt không chịu nổi cảm thấy thẹn với lịch sử.

Không ai nguyện ý lại đi nghị luận chuyện tông chủ tiền nhiệm của Lam thị, không có dũng khí cũng không có giá trị. Bọn họ muốn nhìn là Ôn thị về sau không ngừng phát triển, là dễ như trở bàn tay thống nhất tu tiên giới.

Lam thị không ngừng phái người đến yêu cầu trả lại di thể của tông chủ tiền nhiệm, nhưng tông chủ chưa từng trả lời, thậm chí sau khi Lam nhị công tử quỳ gối trước điện mấy giờ hắn mới lười biếng đi gặp Lam nhị công tử, kết quả đương nhiên là không trả lại thi thể.

....... Thiên điện Tàng Vân Hiên trở thành cấm địa, không ai có thể dễ dàng tiến vào. Không ai nguyện ý đến gần Thiên Điện, đây là chỗ không may, ta nghĩ, trừ bỏ tông chủ tất cả mọi người nhận thức sự tình như nhau.

Tàng Vân Hiên mỗi đêm sẽ thay đổi người đến gác đêm.

Chỉ có tông chủ có thể đi vào nơi này, cũng chỉ có tông chủ có thể tiến vào Tàng Vân Hiên.

Đối với ta ban đêm thật buồn chán, bình thường lạnh đến không ngủ được.

Ta thi pháp thuật đơn giản tuần tra phạm vi trong chức quyền của ta.

Ban đêm tuần tra kỳ thật là quá trình thú vị, chậm rãi, từ một vòng vầng sáng nhạt rọi theo bóng dáng của ta di động tới. Thế giới này đều ngủ say, lại có thể theo cước bộ của ta tỉnh lại.

Ta thả chậm bước di, không muốn đi theo con đường mọi ngày vẫn đi, ta tính toán đi quanh quẩn một vòng lớn, đi qua Thiên Điện.

Thiên Điện có tiếng động có chút bất thường.

Nhưng mà bên trong Thiên Điện cũng không có vật sống, di thể Lam Hi Thần cũng....

Ta dùng ánh mắt kinh ngạc đáng sợ giống như người gác đêm đối diện, trước đây ta chưa bao giờ cảm thấy run rẩy rét lạnh, khí lạnh ban đêm tựa hồ hóa thành thực thể không ngừng đánh úp về phía ta. Rõ ràng sợ hãi, ta lại không động đậy nửa phần. Ánh mắt không thể khống chế kéo căng như nứt ra nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, tới tâm cũng ngưng suy nghĩ.

Đi xem đi, đi xem đi.

Ta đem pháp thuật xóa bỏ, hơi hơi hướng người gác đêm gật đầu, liền bước chân lặng yên không một tiếng động tới gần Thiên Điện. Ta áp vào vách tường, vách tường phát ra khí lạnh bị ta cảm nhận được toàn bộ, không có hơi thở sự sống, xâm nhập vào trong tâm, tường tận ôm lấy ngũ tạng lục phủ của ta, làm cho ta muốn nôn.

Hương vị thối rữa tan vỡ.

Ta đột nhiên tỉnh lại bình thường, vội vàng lui lại mấy bước, nôn khan vài tiếng, liền cách xa vách tường, xoay lại nhìn người gác đêm.

Ta cảm thấy ta có tội, ta không nên để hắn một mình ở nơi đó, nhưng ta cũng không muốn bị thứ kì dị kinh hoảng này bò lên thân thể!

Ta một lần nữa thi triển pháp thuật chạy trối chết, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt xin giúp đỡ của hắn.

Tha thứ ta! Tha thứ ta! Ta chỉ là hạng người bình thường a!

....... Trong tòa thành chết người, người gác đêm kia đã chết.

Ta gần như là nức nở chạy về chỗ nghỉ tạm của ta, tối hôm qua ánh mắt người gác đêm tuyệt vọng cầu xin cùng sáng sớm nhìn thấy, nhìn thấy quang cảnh không ngừng lần lượt thay đổi ướt sũng nổ tung trong đại não.

Ta đã nhìn thấy hắn, ở thời điểm ta phân chia nhiệm vụ, ta từng gặp qua hắn. Khi đó, hắn đứng ở cuối cùng. Khi ta vội vàng đảo qua người hầu hạ đẳng trước mắt, ánh mắt từng trong lơ đãng cùng hắn nhìn nhau vài giây. Thân thể hắn cường tráng, trên mặt còn mang theo sức sống, cũng không phải bộ dáng tái nhợt hung ác ta nhìn thấy sáng nay ở cửa Thiên Điện!

Ta thừa nhận ta là người thật nhát gan, khi ta chân chính nhìn thấy cảnh tượng kia, thiếu chút nữa ta cũng thét chói tai ra tiếng.

Hắn quỳ gối trước cửa Thiên Điện.

Bị vặn gãy xương cổ, bẻ gãy xương đùi, đầu cúi ở trên cửa, trên cổ bị người gặm cắn máu thịt trở nên lẫn lộn, trên mặt đất còn lưu lại khối thịt nát đã biến thành màu đen. Tay hắn cố sức móc trên hoa văn điêu khắc của cánh cửa mà phát ra âm thanh, xương tay giống như bắt đầu phá rách lớp da mỏng, ánh mắt xám đen hướng ra phía ngoài, hai má bị hút giống như dán vào xương cốt, trên mặt tái nhợt đầy vết cào màu đen, gần như là bỏ mạng chỗ phong ấn đầm lầy sâu nhất, ngay sau đó sẽ vỡ ra. Kinh ngạc sợ hãi ai oán bò chi chít đầy mặt hắn.

Tất cả hết thảy đều tỏ rõ, hắn chính là trải qua cái chết thống khổ tuyệt vọng cỡ nào.

Không chỉ có thân thể bị tàn phá, ngay cả linh hồn cũng bị cưỡng chế phá hủy, đây là loại hình pháp lột da rút gân.

Nêu ta không rời đi, hắn sẽ không phải chết, hoặc là, ta cũng sẽ chết như vậy? Trong óc tràn đầy hoài nghi cùng sợ hãi khủng hoảng, đêm qua ánh mắt hắn bất lực cầu xin phát ra rõ ràng, bóp chặt ánh mắt ta phát ra vị chát, đại não bị choáng.

Ta xoay người cúi đầu rời đi, lại là một trận một trận ghê tởm.

Cứ việc đây không phải là chuyện nhỏ, nhưng cấp trên không có hành động gì.

Cũng là, hắn chính là nô bộc hạ đẳng, trong cung điện xuất hiện chuyện như vậy cũng thực bình thường.

Tự bảo vệ mình chính là vương đạo, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.

Hắn chính là vô ý trêu chọc đến người quyền cao chức trọng, tiếng động trong Thiên Điện có lẽ là ảo giác. Ta khuyên giải an ủi chính mình như vậy.

Thiên Điện phái người gác đêm mới đến, ngày hôm sau, hắn lấy phương thức đồng dạng chết ở cửa.

Ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm, giống hệt.

Trên dưới thành điện dày đặc xương trắng, khó nén tẻ nhạt biến hóa kì lạ.

So với chiến tranh càng khủng hoảng thâm trầm công chiếm cả tòa thành. Mọi người đều suy nghĩ giống nhau, ánh mắt mơ hồ không chắc truyền đạt tâm tình, không ai dám nói ra suy nghĩ.

Người chết càng đến càng nhiều, không chỉ là người thủ đêm, tính cả phó tì ở gần Thiên Điện cũng chết thảm.

Có một nữ tì may mắn trải qua ngày đó, nàng trở thành một lão bà điên, trong mắt u ám không thấy ánh sáng, trong miệng không ngừng mơ hồ nói cái gì không rõ "Không được lại đây."

....... Tông chủ trên vương tọa rốt cục biết được việc này.

Ta vĩnh viễn không quên được, ngày đó sau khi tông chủ cao nhất biết được trên mặt khó nén, là làm cho mọi người tuyệt vọng chờ mong.

Đó là rét lạnh bị phá vỡ khó nhịn mà xúc động, là kẻ điên mạnh mẽ giả bộ trấn định, là vị thuốc cuối cùng cho người đồ tể yên ổn.

Hình như vượt qua ngàn vạn năm chờ đợi, theo dòng lịch sử, vốn chôn vùi lại bị đào lên. Bị đao khoét, bị xé rách, bị đun nấu, phơi bày những lời khẩn cầu dữ dội của ngọn lửa.

Tông chủ không có trả lời bất kì cái gì, xuống điện liền đi.

Ta yên lặng đi theo tông chủ, nhìn thấy hắn khẩn cấp mở ra cánh cửa kia lần thứ hai, tiến vào phòng.

Rất lâu tông chủ cũng chưa đi ra, ta sợ hãi, tông chủ như thế nào có thể cùng một chỗ với thứ kia! Có thể bị yếm thắng thuật* a!

*Trấn Yểm hay còn gọi là yếm thắng được định nghĩa là thuật dùng lời nguyền để khuất phục một ai đó. Đây là một loại vu thuật lưu truyền trong dân gian từ rất lâu đời. Yếm thắng lấy sự tương khắc trong ngũ hành, khắc chế yêu ma, tà quỷ, hung thần ác ổ.
(http://tuvisomenh.com/tran-yem-la-gi-nguyen-ly-cua-no-nhu-the-nao)

Ta thi triển pháp thuật, pháp thuật có thể cho ta nghe chính xác âm thanh rất nhỏ xa xa.

"Hoán, Hoán.... Ngươi tỉnh đúng hay không, ta không bao giờ..... Cưỡng ép ngươi nữa."

"Lam Hi Thần, không cần giả bộ, ngươi có tin ngày mai ta liền đem đệ đệ của ngươi bắt giam ở Ôn thị."

"Ngươi đứng lên đi, ta nói diệt Lam thị là lừa gạt ngươi."

Giống như dã thú thấp giọng nức nở rơi vào trong tai ta, ta chưa bao giờ đoán được tông chủ đối với tông chủ tiền nhiệm Lam thị có cảm tình như vậy!

Thật sự nghe không nổi nữa, ta phá bỏ pháp thuật, ta cảm thấy ghê tởm cùng thật đáng buồn.

"Hoán!" Tông chủ đột nhiên vui sướng mà hô to ra tiếng.

Ta không có ý thức mà ngẩng đầu, không thể nào, không thể nào....

Ta nâng chân lên, bước về hướng Thiên Điện, người bên cạnh muốn kéo ta lại, ta đẩy ra cánh tay của nàng đang vươn đến.

"Phụ thân!" Bọn công tử chạy đến, vội vã chạy đến Tàng Vân Hiên.

Lam Hi Thần đã chết đi đang ngồi dậy, bị tông chủ gắt gao ôm lấy. Ta nhìn theo mắt y vẫn không nhúc nhích, không đúng, kia không phải là mắt của người sống, ảm đạm lộ ra hơi thở người chết, nó đang khát cầu sự sống sinh mệnh mới.

Tông chủ buông Lam Hi Thần ra, một lần một lần vuốt ve mặt Lam Hi Thần, mất đi mà lấy lại được làm cho hắn vui sướng nói không nên lời.

"Ta rất đói."

Môi Lam Hi Thần không có huyết sắc phun ra ba chữ, y đói khát bắt lấy tông chủ liền hung hắng cắn xuống.

....... Lam Hi Thần trong đại sảnh rực rỡ giống như một loại giòi bọ bóng loáng xinh đẹp, cuộn mình bò lõm ngõm trên mặt đất. Cảnh vật lần lượt thay đổi sinh ra một lũ u hồn, mặt hơn ánh trăng, tinh mỹ làm cho người ta mê muội. Đá cẩm thạch điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, rắn độc kí sinh trùng giống như kéo dài hơi tàn để tồn tại, bất lực lại thê lương.

Thân thể thối rữa chính xác là giải phóng linh hồn rất rõ ràng, trong mắt chảy ra dịch mủ rõ ràng là rất thuần túy căm hận bi thương!

Y hung hăng cắn xé tông chủ, bất chấp mà làm cho người ta khiếp sợ.

"Phụ thân!" Ôn Triều ngay tại chỗ liền sụp đổ, la to muốn tiến lên trước ngăn lại hai người đang máu thịt tương liên.

Y như thế nào có thể, như thế nào có thể! Y là loại uế vật như thế nào có thể làm bẩn tông chủ hào quang cao ngất!

"Hoán, ngươi đói bụng sao?" Tông chủ trấn an đầu Lam Hi Thần, một chút một chút vuốt tóc của y như trước mềm mại mà dài ra, tùy ý cho y gặm cắn chính mình. Máu tươi chảy ra nhiễm ướt áo bào trắng, một mãnh ủ rũ.

Hắn gắt gao ôm Lam Hi Thần vào trong lòng, tựa hồ phải dây dưa đến máu thịt lẫn lộn ngàn năm vạn năm thương hải tang điền*.

*Thương hải tang điền: chỉ sự thay đổi lớn lao như biển xanh biến thành ruộng dâu.

Chờ đến lúc mọi người liều mạng bảo hộ tông chủ, tông chủ đã làm một cái kết giới, đem chính mình cùng Lam Hi Thần bao bọc trong kết giới, đem mọi người ngăn trở ở bên ngoài.

"Ngươi muốn cái gì đều cho ngươi!"

Lam Hi Thần dần dần dừng gặm cắn, ghé vào trên vai tông chủ không ngừng nỉ non.

Khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh bằng nâng lên đối mặt với tông chủ, đối ngược với khát vọng làm cho y đau khổ kêu rên, sinh mệnh mấy người trẻ tuổi xung quanh chuyển động làm cho y lá khô đèn tàn run rẩy không thôi. Ngón tay trắng bệch hung hăng bám chặt tông chủ, liều mạng ức chế thân thể gào thét với những sự sống mới. Trong ánh mắt đục ngầu mà bi thương tràn đầy kích động khát cầu, dịch mủ không kiềm nén được chảy ra, như là khóc.

"Ta rất đói, ta rất đói." Y khàn khàn khóc lóc kể lể đứt quãng với tông chủ, đó là sự rung động bắt nguồn từ một linh hồn trống rỗng. Thân thể y yếu ớt lung lay sắp đổ.

Tất cả nên bồi thường đều bị vặn vẹo bằng hình thức trực tiếp nhất.

Xé vỡ sinh mệnh, xé nát sinh mệnh, cắn nuốt sinh mệnh.

Tông chủ ôn nhu đem đầu Lam Hi Thần đặt trên vai chính mình, ý bảo hút linh hồn chính mình.

Thiếu ngươi, hiện tại toàn bộ trả lại cho ngươi, đừng nghĩ trốn.

Không ai nói được lời nào, bọn công tử không ngừng thi triển pháp thuật muốn phá bỏ kết giới, bọn người hầu có người xúc động có người sợ hãi, càng nhiều chính là kinh ngạc. Mọi người đứng bên ngoài kết giới, chỉ có thể nhìn tông chủ bị vật dơ bẩn hút.

Tông chủ nhắm mắt lại, thống khổ khi bị hút làm cho hắn không khỏi nhíu mày, nhưng bộ dáng vẫn thản nhiên, hắn an tâm lấy tay ôm thân thể lạnh như băng của Lam Hi Thần.

Kẻ điên.... Kẻ điên!

"Nhanh đi mời Di Lăng lão tổ đến!" Công tử xoay người, trên mặt không có huyết sắc, bắt buộc chính mình trấn định ra lệnh.

"Chính là.... Di Lăng lão tổ kia vẫn ở bãi tha ma, bằng không đó là Vân Thâm Bất Tri Xứ, thật sự không mời được...." Một lão già run rẩy nói.

"Mời không đến thì đoạt! Ôn thị ta sợ ai?"

Không biết bao lâu, Lam Hi Thần bị tông chủ áp chế, giật giật đầu, y hút như vậy là đủ rồi.

Môi tông chủ hơi hơi trắng, buông lỏng tay đang kiềm chế Lam Hi Thần. Ta che kín miệng, không để cho chính mình hô to ra tiếng.

Lam Hi Thần tê liệt ngồi dưới đất, không có biểu tình gì, trừ bỏ ánh mắt tan rã mở to, còn lại cùng với xác chết không có khác biệt.

Tông chủ đem thi thể Lam Hi Thần bế lên, ta ngơ ngác nhìn về phía băng vương, bộ dạng như trước không ai bì nổi, trong mắt phát ra vẻ ai oán điên cuồng.

Bí mật ở trong lòng sợ hãi, đến nổi đại não trống rỗng, ánh mắt truyền đến những chấm nhỏ hình ảnh đánh vào nội tâm ta, làm cho ta không thể nhúc nhích.

Tông chủ không coi ai ra gì, lấy tay vung lên, liền đem dơ bẩn trên mặt Lam Hi Thần cùng với trên vai chính mình tẩy trừ. Hắn nhẹ nhàng chà xát khuôn mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp động lòng người của Lam Hi Thần, dùng môi chạm vào mỗi một tấc hai má của y, mỗi một cái hôn giống như mang theo thành kính nóng bỏng, hắn không bình thường mà mê luyến say mê.

Đại công tử run rẩy khóe miệng, hắn vươn tay ngăn tông chủ.

"Phụ thân, Lam Hi Thần...."

"Y tỉnh, ngươi xem, ta chỉ biết y không có chết, y làm sao có thể chết."

Tông chủ ngắt lời Đại công tử, sắc mặt tràn đầy vui sướng, trong mắt hình như có hồng nhạn đi qua.

"Phụ thân, thứ thần tử nói thẳng, Lam Hi Thần sớm đã chết, cái này chỉ sợ là yêu vật dùng thuật yếm thắng cắn nuốt sinh mệnh người khác."

"Đây là Lam Hoán."

Tông chủ vẫn chưa tức giận, hắn ôm Lam Hi Thần chậm rãi xuyên qua đám người, trong không khí còn lưu lại lời nói hời hợt bâng quơ của hắn, thanh âm gợn sóng từ tính hữu lực giống như truyền vào mọi người.

"Y muốn sinh mệnh, vậy cho y là được rồi."

Ta không rét mà run, nhìn thân ảnh tông chủ xa xa, đại não tràn đầy dự cảm không lành.

....... Sau đó, tông chủ đem chỗ nghỉ ngơi của Lam Hi Thần di chuyển đến tẩm cung của chính mình.

Tông chủ không giống như thường ngày chuyên tâm vào chính vụ. Ta nhìn thấy tông chủ vốn phải phê duyệt tấu chương, lại vì Lam Hi Thần tinh tế sửa sang lại tóc dài và mạt ngạch. Tông chủ vốn phải chôn vùi trong những quyển sách, hắn ôm Lam Hi Thần nắm tay y đánh đàn. Tông chủ vốn là kiểm tra các chỗ kết giới trong tộc, vẫn ôm Lam Hi Thần không nhúc nhích tự nhìn tự thì thầm.

Chỉ lúc Lam Hi Thần đói khát mới có phản ứng. Khi đó y như sống lại bình thường, liều mạng cào cấu tông chủ trước mắt, cả người run rẩy, mà tông chủ lại vô hạn sủng nịch, đem cổ chính mình dâng lên.

Trên trán Lam Hi Thần lở loét chảy ra dịch mủ, tông chủ kề gần trán của y.

"Lam Hoán ngươi chính là đứng nhất bảng công tử thế gia a, bình thường không phải rất chú trọng dáng vẻ sao? Ngươi như vậy có thể không đẹp."

Tông chủ hôn lên vết lở loét trên đầu Lam Hi Thần, liếm toàn bộ lỡ loét, sau đó mới vẫy tay truyền người làm pháp thuật khiến cho làn da Lam Hi Thần hoàn hảo như lúc ban đầu.

Ta mạnh mẽ chống đỡ thân thể không để cho chính mình run rẩy nôn khan, quả thực phát rồ!

Hút vài lần, Lam Hi Thần như chán ghét, mặc cho tông chủ đem chính mình dâng lên, y cũng không ngừng muốn thoát ly khỏi ôm ấp của tông chủ.

"Ngươi không muốn ta sao?" Tông chủ đè lại Lam Hi Thần không an phận trong lòng hắn.

Ta tuyệt vọng phát hiện ánh mắt Lam Hi Thần sáng rực nhìn chằm chằm ta! Tông chủ theo ánh mắt của y nhìn về phía ta.

Đúng, còn có tông chủ ở đây! Ta xin giúp đỡ nhìn về phía tông chủ, lại phát hiện ánh mắt tông chủ cũng không như ta nghĩ.

Đó là ánh mắt thợ săn đang nhìn con mồi!

Chìm ngập sợ hãi đè lên ta, âm thanh ta run rẩy ý đồ làm cho tông chủ tỉnh lại.

"Tông chủ."

Tông chủ không có phản ứng, ta không khỏi té trên mặt đất phát run, tăng thêm ngữ khí.

"Tông chủ!" Ngươi chính là tông chủ đứng đầu a!

Tông chủ nhìn Lam Hi Thần liếc mắt một cái, lại nhìn ta liếc mắt một cái, lạnh lùng thu hồi ánh mắt thợ săn, chậm rãi trấn an Lam Hi Thần.

"Hoán, ngoan, hút của ta đi."

Tông chủ chính là đem đầu của Lam Hi Thần áp vào cổ của mình.

Ta ngồi phịch trên mặt đất, thật lâu không thể bình phục. Ác ma, mặc kệ là loại hình thức nào, trực tiếp, gián tiếp, bại lộ, khoác hào quang, cuối cùng đều thành ác ma.

....... Từ lúc ta dẫn dắt phó nữ nho nhỏ, sống như hoa mùa hạ, chói lọi như ngôi sao. Nàng vui vẻ bước đi, mỗi một bước đều giống như đang nhảy múa, giống như tinh linh ở buổi sáng sớm xướng ca.

Cho dù toàn thành trên dưới bị khủng hoảng chi phối, nàng lại tự đắc vui vẻ, mỗi một ngày đều giơ lên tươi cười xinh dẹp hoạt bát. Nàng ở trong ao chơi đùa, ở trong vườn hoa hát, mỗi ngày bình thản vô cùng mặt trời lên cao mặt trời lặn lật xem tất cả văn tịch thú vị, ngẫu nhiên hỏi một chút vấn đề đáng yêu. Nàng giống như thứ dễ cháy, vẫn quật cường thắp sáng giữa một mảnh đen ngòm, mỏng manh, lại rõ ràng là có.

Chỗ có nàng, một mảnh hoan hô vui vẻ, tất cả mọi người đều yêu thích nàng.

Khi ta thấy nàng mảnh mai xinh xắn bị Lam Hi Thần hôn, tâm như lò lửa cực nóng bị chủy thủ lăng trì, không ngừng không nghỉ mà co rút, quả thực chết lặng đến không thể phẫn nộ cùng đau thương.

Tông chủ giống như ngầm đồng ý mà vuốt ve Lam Hi Thần, Lam Hi Thần ôm lấy nàng nhỏ xinh, giống như chuồn chuồn lướt nước dán lên đôi môi duyên dáng của nàng

Bàn tay ngó sen trắng mịn của nàng mất đi sức sống rơi xuống trên mặt đất, quần áo mộng mị phủ kín sàn nhà, đẹp như buổi sáng tinh mơ, nàng vĩnh viễn nhắm lại cặp mắt xinh đẹp kia.

Tiểu cô nương xinh đẹp của ta, vốn nên ngã xuống ở bỉ ngạn rực rỡ ngàn vạn lần, lại chết dưới miệng dơ bẩn không chịu nổi như thế.

Có người hầu làm vỡ cái chén, nàng run lẩy bẩy nhìn chằm chằm những gì phát sinh trong cung điện của tông chủ, miệng mở lớn như không cách nào phát ra âm thanh, nàng giống như điên chạy ra khỏi phòng, trong miệng không ngừng nỉ non "Đã chết.... Cũng đã chết."

Lại thêm một người điên.

Sợ hãi ngày một xâm chiếm lòng người.

....... Bởi vì dao thớt, ta là thịt bò, thành Bất Dạ Thiên là nơi giết mổ.

"Hoán? Hoán." Tông chủ lại bị Lam Hi Thần nắm chặt áo.

Tông chủ thương tiếc nâng lên đầu Lam Hoán, mắt chứa đầy tình yêu nhìn Lam Hi Thần hơi run run.

Thực rõ ràng, tông chủ tiền nhiệm Lam thị lại lên cơn khát.

"Hoán, ngươi cũng thật đẹp." Tông chủ ôm lấy Lam Hi Thần, tuy mềm nhẹ nhưng cũng cam đoan y hoàn toàn không thể chạy trốn, hắn đưa tay lau đi dịch mủ chảy ra trong mắt Lam Hi Thần.

Hắn hôn lên môi Lam Hi Thần.

Ta dẫn theo các tu bình hoặc tùy tùng bất hạnh được lựa chọn, sợ hãi rụt rè đứng phía trước họ, ta đau lòng cho bọn họ phải lên thớt gỗ, nhưng cũng không thể không phủ nhận ta thật may mắn, ta cảm kích bọn họ, luôn có người phải hi sinh, ta cảm kích bọn họ trả giá, cho dù bọn họ không phải tự nguyện.

Ít ra ta không bị lựa chọn.

Ta cúi đầu, ý đồ thôi miên chính mình cũng không ở đây nghe tiếng tàn sát người rợn cả người của hoàng tộc chân thực khó coi.

Thân thể Lam Hi Thần suy tàn yếu ớt run rẩy kêu rên không ngừng, nhìn như là xé rách môi của tông chủ, máu tươi từ chỗ tiếp xúc ồ ạt chảy xuống.

Ta không có khái niệm không gian thời gian, cố gắng bỏ qua màn trình diễn ở trước mắt vượt khỏi lý trí. Ta nghĩ nhiều ta thật sự giống như những người đứng xem kịch, bất kể là nội tâm hay thân thể.

"Hoán, hiện tại bọn họ đều trở thành người hầu trung thành của ngươi." Tông chủ tinh tế lấy ngón tay lau đi hỗn hợp máu tươi bên môi Lam Hi Thần.

"Muốn ai? Bọn họ sẽ vì ngươi dâng lên mạng sống hèn mọn của mình."

Môi đẹp của tông chủ khép mở phun ra từng tiếng, ánh mắt di động trên người bọn họ, tàn nhẫn mà ôn nhu.

Ta đã cho rằng đã bỏ qua ta, ta đã cho rằng ta là người may mắn khiến cho chính mình thoát khỏi tông chủ tự mình đem người sống đưa vào trong miệng quái vật, ta cho rằng ta đủ mạnh mẽ ở nơi nơi không sợ hãi. Nhưng mà toàn thân run rẩy, khuôn mặt tái nhợt không nể tình chút nào bán đứng ta.

Trước mắt bắt đầu hỗn loạn một mảnh, bên tai vang lên tiếng gào thét, bị chọn trúng đầu tiên, nho nhỏ xuất phát từ bản năng mà từ chối, rất nhanh liền không có hơi thở.

Người còn lại cũng chậm chạp không có hành động gì, bọn họ từ lúc biết được chính mình được chọn cũng như chết rồi.

Dê con đợi làm thịt một người lại một người ngã xuống. Tiếng la khàn khàn, âm thanh dứt quãng, âm thanh tràn ngập bên tai, mùi máu tươi không thể khống chế chui vào mũi.

Muốn nôn ra.

Sau khi kết thúc, cung điện bừa bãi một mảnh, máu cùng thịt đều trộn lẫn vào một chỗ.

Lam Hi Thần mất hứng ngồi giữa những lời thỉnh cầu, tóc dài của y hỗn độn, trên gương mặt vô cùng xinh đẹp dính nhiều máu tươi, vạt áo rộng thùng thình tản ra phủ kín sàn nhà dơ bẩn, ánh mắt hỗn độn không có tiêu cự, sững sờ mà nhìn nóc nhà.

Nơi đó là một mảnh tối đen.

Xác chết ngỗn ngang trong cung điện, quái vật có vẻ đẹp như thế u rũ.

Tông chủ đi xuống, một lần nữa ôm Lam H Thần vào trong lòng, nhẹ nhàng bế lên, ra lệnh một tiếng, người hiến dâng thảm thương bị phân tán đem ra khỏi cung điện.

Lúc đến ta dẫn theo một đội nô bộc, quay về lẻ loi một mình.

Ta trở về tiếp tục sàng lọc chọn ra vật phẩm hiến tế tiếp theo.

Thật tốt a, cái này tất cả mọi người giống nhau. Vừa hèn mọn lại dơ bẩn.

....... Tông chủ tiền nhiệm Lam thị tuyệt mĩ, giống như sâu lông bò trên mặt đất, nhúc nhích, tồn tại, hèn mọn cầu xin hơi thở người sống, dịch mủ trong hốc mắt rơi trên mặt đất, vết ẩm ướt thành một bãi, tay áo lộng lẫy tản ra, sợi tóc che lại khuôn mặt tinh xảo của y, đáng thương lại động lòng người.

Ánh mắt tông chủ, tàn nhẫn lại ôn nhu, như một mảnh biển cả xám trắng.

Hắn nâng dậy Lam Hi Thần té ngã trên mặt đất, hôn lên môi và hai má tái nhợt của y. Khuôn mặt Lam Hi Thần là đóa hoa sen cuối cùng của mùa hạ, xinh đẹp mà điêu tàn, đẹp đến thuần trắng, đẹp đến suy tàn.

"Hoán, ngươi lại nghịch ngợm, ngươi xem, ngã sấp xuống đi."

"Ta như thế mà yêu ngươi!"

....... Từ Lam thị dẫn dắt, các tộc lại liên minh, tại đây giao chiến ngay lập tức, là tông chủ của tộc, không thể không ra chiến trường.

Ta thi triển ảo thuật chậm rãi đến gần phòng Lam Hi Thần, hoặc là, nói chính xác là lao tù.

Trước khi tông chủ xuất chinh, ở phòng Lam Hi Thần làm kết giới, trừ bỏ hắn, không ai có thể tiến vào, y cũng không thể chạy ra. Hắn an bài cho y đủ đồ ăn, bọn họ bị lựa chọn đều bị phế đi vũ lực, cuộn mình trong khu nhà cạnh Tàng Vân Hiên, ánh mắt dại ra, mặt xám như tro tàn.

Vòng dưỡng, một bậc một bậc vòng dưỡng. Ta đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, nội tâm hoàn toàn đau.

....... Không ai tới gần nơi này. Nơi này không có nửa điểm sự sống, lạnh tanh âm u phát ra hàn quang.

Ta nhớ rõ trước đây thật lâu, tại nơi có tông chủ tiền nhiệm Lam thị cường đại tuyệt mĩ vẫn còn tồn tại, y cũng từng bị cưỡng chế chói buộc như lúc này trong một đoạn thời gian. Nơi này tuy rằng cũng thực im lặng, nhưng không có tĩnh mịch như hiện tại.

Y sẽ thổi sáo, tâm huyết dâng trào mà đánh đàn, sẽ ở trong phạm vi cho phép của Thiên Điện mà luyện tập ngự kiếm, mặc dù nhìn y không vui không buồn, nhưng mà sức sống trên người y chưa bao giờ mất đi.

Khi y ở Tàng Vân Hiên, thời gian ngẫu nhiên tông chủ sẽ ở, cũng không như lúc này giống bãi tha ma âm trầm kinh khủng.

....... Ta đi đến trước cửa Tàng Vân Hiên. Tàng Vân Hiên cũng không bị tông chủ phong tỏa cửa lớn, ta có thể thấy rõ ràng bên trong.

Ta nhìn thấy y nằm trên mặt đất không có động tĩnh gì, làn da y lộ ra, bởi vì không có giữ gìn bắt đầu xuất hiện nhiều điểm loang lổ.

Ta rất muốn vì y khôi phục lại bộ dáng như cũ, Lam Hi Thần vẫn nên duy trì bộ dáng xinh đẹp ngày xưa, dơ bẩn gì đó không nên xuất hiện trên người y.

Ta ở bên ngoài ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi quái vật thức tỉnh.

Không biết thời gian qua bao lâu, quái vật bắt đầu có động tĩnh, ta thấy y mở mắt u ám ra, thẳng tắp nhìn về phía ta.

Ta nghĩ trò chuyện với y, bất kể là cái gì cũng tốt.

Ta nghĩ gọi y là Lam tông chủ, nhưng lại bị chính mình làm cho buồn cười. Đui mù nghĩ cái gì đâu, Lam thị đã sớm thay đổi triều đại.

Ta nói "Tiểu quái vật, ngươi cũng thật lợi hại, làm tông chủ khốn khổ."

Ta cũng không mang ngữ khí châm biếm gì, thậm chí có chút ý tứ gây cười. Tình hình này không biết nên khóc hay nên cười, làm cho ta không khỏi buồn cười.

"Tông chủ hiện tại hẳn là cùng Lam thị các ngươi khai chiến, ngươi nói ai sẽ thắng?"

Không biết có phải là ảo giác hay không, mắt tiểu quái vật thế nhưng bắt đầu dần dần rõ ràng sáng tỏ. Y chống đỡ tứ chi cứng ngắt phát xanh đứng dậy, ta thậm chí nghe được cơ thể y di chuyển, âm thanh xương cốt va chạm nhau.

Y tập tễnh đi đến trước mặt ta, cách kết giới, ta nhìn thấy rõ ràng, cất giấu dưới ánh mắt u ám của y rõ ràng là sự trong veo của trước kia.

Đó là đau thương lớn nhất ta vĩnh viễn không quên được.

....... Tuyết rơi, ta ngẩng đầu lên, từ dưới hướng lên trên nhìn về phía bông tuyết, góc độ như vậy trông bông tuyết có vẻ hơi mờ mịt.

Tuyết vi vu rơi xuống, không có gián đoạn, điều này làm cho ta cảm thấy được ta cùng tuyết này là một thể, lòng trung thành bỗng nhiên trợ giúp ta giảm bớt cảm giác kiềm chế trong lòng kẻ khác hít thở không thông.

Trong cuộc sống may mù mờ mịt, ta như bình thường ngẩng đầu nhìn lại. Trong gió tuyết, tông chủ đã trở lại.

Lần này các tộc đều tổn thất nghiêm trọng, trường bào của hắn lộ ra máu tươi.

Hắn kiên quyết, đầu vai thổi đầy bông tuyết, hắn từ trong đám người đi qua, hương vị máu tươi trên chiến trường đánh úp về phía ta. Hắn không nhìn tất cả những người nghênh đón hắn, thẳng tắp hướng cung điện của tiểu quái vật. Ta muốn giữ chặt hắn, nhìn thấy bóng dáng hắn vững vàng nhưng cũng cô độc yếu ớt, ta bắt đầu không đành lòng để hắn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của tiểu quái vật mà hắn hết lòng che chở kia.

Ta vươn tay ra hơi nghiêng nghiêng về phía trước giơ lên, bóng dáng hắn dần dần biến mất trong những bông tuyết đang bay. Từng mảnh từng mảnh bông tuyết rơi trên tay ta, ta cúi đầu nhìn thấy nó hòa tan biến mất, không còn chút hình dáng, trong lòng chỉ còn bình tĩnh, chua sót vô lực hơi hơi gợn sóng.

Giờ phút này tiểu quái vật nằm trên mặt đất cung điện, thân thể y đã hoàn toàn bị thối rữa ăn mòn.

Từ ngày ấy qua đi, y trở nên càng suy yếu vô lực, thường xuyên là một ngày lại một ngày cũng không động vài lần, mắt y đục ngầu, ở sâu trong mắt rõ ràng là bi thương.

Ta cũng không dám.... Cùng y đối diện, phô ra đau thương làm cho ta không thể thừa nhận.

Tông chủ nhìn thấy thân thể Lam Hi Thần té trên mặt đất, hắn cười nói "Hoán, ta đã về."

Tông chủ mở kết giới ra, chậm rãi nâng thân thể đổ nát hư thối của y đứng dậy, hắn cũng không có lập tức truyền người khôi phục bộ dáng xinh đẹp.

Hắn nhìn vào ánh mắt tiểu quái vật thật sâu, bình tĩnh nói.

"Hoán, ta không bao giờ.... Để ngươi một mình, về sau cũng đừng nghĩ muốn đi một mình."

Hắn đem Lam Hi Thần ôm vào trong lòng, giống như dã thú thấp giọng nức nở một trận một trận truyền ra bốn hướng, sinh vật có khả năng ngưng kết bi thương rất thâm trầm làm cho tất cả mọi người ngậm miệng.

Tông chủ đem mặt Lam Hi Thần nâng lên, dùng môi đụng vào môi y, ta nhìn ánh mắt có một tia dao động, lập tức nghênh đón càng yên lặng.

Ta bỗng nhiên cảm thấy tiểu quái vật có thể sắp rời khỏi.

Ta nhìn tiểu quái vật, sợ hãi công chiếm ta, nếu là không thấy tiểu quái vật, tông chủ sẽ như thế nào, ta không dám nghĩ.

....... Nhìn thấy bọn họ ở trong lửa gắt gao ôm lấy thân thể, ta thở phào ra một hơi, cưỡng ép mắc nợ theo lửa biến mất hầu như không còn.

Ta viết xuống một câu cuối cùng, trên nhật kí, lấy ra cái bàn, đem nó đặt phía dưới. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ ngọn lửa đỏ rực kêu gào, nó sắp cùng Ôn thị chôn vùi, mà ta sau khi làm xong một chuyện cuối cùng, ta cũng đem nó cùng một thứ tất cả niêm phong cất vào kho trí nhớ, rơi xuống và bị thiêu cháy ở sáng sớm không rõ ràng.

Mấy canh giờ trước, Lam Vong Cơ cùng với các tộc công phá Bất Dạ Thiên.

Bọn tông chủ, các đại trưởng lão đều mất đang ở cùng Di Lăng lão tổ, Ba Độc Thánh Thủ chờ trong lúc kháng cự.

Tông chủ cầm trường kiếm, trường bào bay bay, rất nhiều vết máu.

Lam Vong Cơ đã đánh đến bên ngoài cung điện, tiểu quái vật liền đứng trên tường thành cung điện, mặt không chút thay đổi, ánh mắt dại ra mà nhìn cảnh tượng binh lính trước mắt chém giết.

".... Huynh trưởng! Ngươi.... Ngươi còn sống! Huynh trưởng!"

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, dừng hết công kích, mở to hai mắt không thể tin được, trong mắt chưa từng có mà nổi lên sương mù. Y chính là một quái vật không có sinh mệnh a!

"Vong Cơ biết ngươi khẳng định không có việc gì, Vong Cơ tới cứu ngươi."

Mắt Lam Hi Thần vốn hỗn độn sau khi nhìn thấy đệ đệ xa xa, lại bắt đầu ngưng tụ lại, kèm theo thân thể run nhè nhẹ,miệng ngập ngừng suy nghĩ nói cái gì đó, cũng không thể phát ra cái gì.

Lam Vong Cơ cơ hồ là run rẩy hai tay chống đỡ chính mình đứng dậy, ngự kiếm né tránh mưa kiếm tấn công bay nhanh tới bên cạnh ca ca, mang theo may mắn gần như điên cuồng, vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm bên cạnh.

Bỗng nhiên ở khoảng không, Lam Vong Cơ như diều đứt dây, từ trên kiếm rơi xuống, dưới thân hắn bắt đầu xuất hiện vết máu đứt quãng.

Hắn bị Ôn Triều đánh trúng, ngực không ngừng chảy ra máu.

"Ha ha ha, Lam Vong Cơ, ngươi chết đi!" Ôn Triều phát điên từ cung điện chạy ra, hung hăng đánh về phía Lam Vong Cơ trong mắt chỉ có ca ca.

"Lam Tram!" Thanh âm Ngụy Vô Tiện hoảng sợ không xa truyền đến, hắn vội vàng thổi sáo, từ dưới nền đất chìa ra hai bàn tay thối rữa, một đôi hướng về phía Ôn Triều đang phát điên.

Môi Lam Vong Cơ tái nhợt, máu tươi nhiễm đỏ áo bào màu trắng của hắn, hắn không quan tâm Ôn Triều đang phát điên, kiên quyết như trước mà hướng dưới thành.

Hắn cưỡng chế máu muốn trào ra khỏi miệng, đem cầm sau lưng lấy ra, vung tay lên, hỗn độn đánh, đưa hắn cùng ca ca vây trong kết giới, đem mưa tên đầy trời ngăn cản ở bên ngoài.

Trong khoảnh khắc, trong trời đất gió lớn nổi lên, tông chủ cả người máu tươi xuất hiện dưới bầu trời thành Bất Dạ Thiên. Hắn phá hủy kết giới, bóp chặt yết hầu Lam Vong Cơ "Lam Vong Cơ, ta niệm tình ca ca ngươi không hề động chạm đến ngươi, ngươi lại từng bước, ngươi tin hay không tin ta bóp chết ngươi ở trước mặt ca ca ngươi."

"Khụ khụ khụ" Từ bên miệng Lam Vong Cơ trào ra một ngụm máu tươi.

Miệng Lam Hi Thần ngập ngừng, thống khổ vạn phần, đau thương thật lớn tràn ngập trong mắt y, hốc mắt y chảy ra dịch mủ giống như nước mắt.

Lam Hi Thần gần như dùng hết tất cả khí lực, một chút một chút đi tới phía trước, muốn đi đến bên cạnh đệ đệ. Rồi sau đó, đồng tử y hoàn toàn tan rã, tiêu tán một tia khí lực cuối cùng, theo phía trên tường thành, giống như hồng nhạn mà ngã xuống.

"Hoán!" Tông chủ bật người buông lỏng cấm chế đối với Lam Vong Cơ, một khắc trước khi Lam Hi Thần rơi xuống đất tiếp được y.

"Ngươi còn...." Lời nói còn lại, tông chủ rốt cục không có biện pháp nói ra, chỗ cổ trào ra máu tươi của hắn, hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Kim Quang Dao ở sau lưng hắn, người này từng là trợ thủ đắc lực ẩn núp đã lâu, rốt cục ngày hôm nay lại lạnh lùng tàn nhẫn treo cổ tông chủ.

Tông chủ lôi kéo thân hình loang lổ vết thương vết máu, thở dài một hơi, đem Lam Hi Thần tựa hồ ngủ say hung hăng ôm vào trong lòng.

"Hoán, ngươi mệt mỏi đi, ta cũng mệt mỏi, ngươi nguyện ý cùng ta nghỉ ngơi không?" Tông chủ vuốt ve khuôn mặt Lam Hi Thần, máu tươi trên bàn tay cũng dính vào khuôn mặt trắng nõn của Lam Hi Thần.

Dưới tường thành thi thể khắp nơi, kéo dài hơi tàn chém giết còn tại tiếp tục.

Bóng dáng lá cờ có hoa văn đám mây hiện ra xa xa, hết thảy đều đã xong, Ôn thị bị giết trước sáng sớm tinh mơ.

Gió thổi hất bông tuyết, tông chủ cười ôm Lam Hi Thần, một khắc kia, trên mặt tông chủ chính là chân chính chuộc tội.

Hắn đã chết.

Kim Quang Dao muốn vươn tay đem thi thể bọn họ tách ra, ít nhất đem thi thể Nhị ca mang ra, nhưng mà ở xung quanh tông chủ cùng Lam Hi Thần đột nhiên dâng lên một ngọn lửa đỏ. Kim Quang Dao mở to mắt kinh ngạc nhìn thấy hai người bị đốt cháy "Nhị ca!"

Cuối cùng tông chủ đem kim đan của chính mình nổ tung từ bên trong đến bên ngoài dẫn phát ngọn lửa, quay chung quanh thân thể bọn họ ôm lấy nhau.

....... Vương miện vỡ tan, thân thể thối nát, bọn họ vi phạm luân lý thế gian gút mắt tại đây dưới thành theo thời gian vĩnh hằng.

Bông tuyết trôn vùi màn đêm, ta buông ra dây thừng thời gian, ngã vào ngôi sao cùng chỗ ấy ánh sáng lấp lánh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro