32: Trừng Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Y Điềm

**************

"Lam Hi Thần, cẩn thận...." Giang Trừng rất nhanh hóa ra Tử Điện, vung mạnh quấn lên thắt lưng Lam Hi Thần, một phen đem Lam Hi Thần kéo lại đây, Giang Trừng vung tay trái vững vàng tiếp được Lam Hi Thần, nhanh chóng nhảy qua một bên.

Giang Trừng mới vừa đem Lam Hi Thần buông ra, một con yêu thú bổ nhào vào chỗ Lam Hi Thần vừa đứng, chỗ đó nháy mắt bị con yêu thú đập ra một cái hố thật lớn, nếu không nhờ Giang Trừng, Lam Hi Thần lúc này đã muốn bị thương.

Yêu thú kia bổ nhào vào khoảng không, ánh mắt đỏ đậm trợn lên, cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, cái đuôi cứng cáp mạnh mẽ vung vẫy về hướng Giang Trừng cùng Lam Hi Thần.

Giang Trừng cười lạnh một tiếng, ôm Lam Hi Thần vọt qua một bên, tay phải vung Tử Điện chống đỡ công kích của yêu thú, miệng mặc niệm kiếm quyết, Tam Độc theo bên hông Giang Trừng bay ra, rất nhanh đâm về hướng yêu thú.

Bước chân Giang Trừng né tránh cùng tiến công đều rất kịch liệt, nhưng tay trái như cũ vững vàng ôm Lam Hi Thần, chưa từng làm cho người trong lòng cảm nhận một tia xóc nảy.

Ở Tử Điện cùng Tam Độc đánh từ hai phía, con yêu thú kia rốt cục chống đỡ không được ngả xuống, Giang Trừng buông ra Lam Hi Thần đi tới trước mặt con yêu thú, Giang Trừng nhấc chân đá đá, sau khi xác nhận con yêu thú đã chết, lấy ra túi Càn Khôn bỏ con yêu thú kia vào.

Giang Trừng xoay người lại, phát hiện Lam Hi Thần còn mơ mơ màng màng phát ngốc, cau mày mở miệng nói "Như thế nào, Cô Tô Lam thị các ngươi tính cảnh giác đều kém như vậy sao, suốt đêm săn đều có thể thất thần."

Lam Hi Thần phục hồi tinh thần lại, nâng tay hướng Giang Trừng thi lễ, mở miệng nói "Đa tạ Giang tông chủ cứu, ngày khác Giang tông chủ có chuyện cần trợ giúp, Lam Hoán nhất định tận lực tương trợ."

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần nghĩ thầm, cách chuyện Quan Âm Miếu đã qua hơn một năm, Lam Hi Thần vẫn là cái dạng này, xem ra sự kiện kia đối với Lam Hi Thần đả kích không nhỏ a, nghĩ đến điều này tâm Giang Trừng có chút buồn phiền, Giang Trừng khoát tay áo nói "Vô sự, Lam tông chủ vẫn là cẩn thận một chút thì tốt rồi, Giang mỗ đi trước."

Giang Trừng đi rồi vài bước, đột nhiên ngừng lại, mở miệng nói "Lam tông chủ, thứ Giang mỗ nhiều lời, người không thể dừng lại ở quá khứ, nên hướng về phía trước nhìn lên, hay là hướng phía trước nhìn xem, như vậy đối với chính ngươi đối với người khác đều tốt, dù sao tất cả mọi người không hy vọng ngươi đắm chìm ở quá khứ, còn có, nơi này tà túy nhiều, nguy hiểm vạn phần, Lam tông chủ vẫn là sớm một chút trở về đi." Sau khi nói xong, Giang Trừng liền ngự Tam Độc bay đi.

Lúc Lam Hi Thần trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong đầu vẫn vang lên giọng nói của Giang Trừng.

Lam Hi Thần nghĩ đến lúc Giang Trừng ôm chính mình, tại khoảng cách gần kề, Lam Hi Thần nghe được hương hoa sen nhàn nhạt trên người Giang Trừng, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của Giang Trừng, trên vành tai Lam Hi Thần chậm rãi nhiễm thượng một tầng phấn hồng nhàn nhạt.

Cách Giang Trừng cứu Lam Hi Thần đã qua hơn một tháng....

Trong một tháng, trong đầu Lam Hi Thần luôn hiện lên thân ảnh màu tím kiên cường của Giang Trừng. Lam Hi Thần không xác định chính mình có phải hay không thích Giang Trừng. Thẳng đến lúc hội Thanh Đàm ở Lan Lăng, trong nháy mắt Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng, lúc đó tim đập mạnh với tốc độ kinh hoảng, lúc này mới xác định tâm ý của chính mình.

Sau khi Thanh Đàm hội kết thúc, Lam Hi Thần đuổi theo Giang Trừng sắp rời đi.

"Giang tông chủ, xin dừng bước...." Lam Hi Thần hô.

Giang Trừng quay đầu nhìn Lam Hi Thần hỏi "Lam tông chủ có chuyện gì sao?"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng mặt tuấn tú, tim đập nhanh hơn vài phần, ấp úng mở miệng nói "Cái kia.... Lần trước, đa tạ tông chủ cứu.... Còn có.... Đa tạ Giang tông chủ khai đạo..."

Giang Trừng gặp Lam Hi Thần ấp úng, cau mày, mở miệng nói "Vô sự, nếu Lam tông chủ không có chuyện quan trọng, Giang mỗ đi trước." Giang Trừng nói xong xoay người rời đi.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng phải đi, vội vàng hô "Giang tông chủ, Vãn Ngâm...."

Giang Trừng sau khi nghe được, cước bộ dừng một chút, xoay người lại nhìn Lam Hi Thần nói "Lam tông chủ, ngươi và ta quen biết cũng không thân thiết, vẫn là không nên kêu thân mật như vậy."

Lam Hi Thần nhìn bộ dáng Giang Trừng, trong lòng đã nổi lên ý định lùi bước, nhưng là y biết rõ, nếu y lần này không nói, về sau có thể sẽ không có cơ hội nói, vì thế Lam Hi Thần tâm đặt ngang mở miệng nói "Vãn Ngâm, Hoán.... Hoán tâm duyệt ngươi...."

Giang Trừng sau khi nghe được ngẩn người, lập tức nói "Lam tông chủ, cái này vui đùa vẫn là không cần tùy tiện nói loạn...."

Lam Hi Thần nói "Vãn Ngâm, Hoán không có nói giỡn, Hoán là thật tâm thích Vãn Ngâm!"

Giang Trừng nói "Chính là, Lam tông chủ, ta và ngươi đều là nam tử...."

Giang Trừng còn chưa nói xong, Lam Hi Thần đánh gảy hắn "Đều là nam tử thì như thế nào, đều là nam tử sẽ không thể cùng người yêu thích cầm tay nhau cả đời sao, huống hồ Vong Cơ cùng Ngụy công tử đều là nam tử, cũng không phải cùng nhau sao, chẳng lẽ Vãn Ngâm ngươi để ý ánh mắt của người đời?"

Giang Trừng lắc đầu nói "Đều không phải ý ánh mắt của người đời."

Lam Hi Thần lại hỏi " Đó là vì cái gì, Vãn Ngâm, Hoán nhìn ra được, Vãn Ngâm cũng là thích Hoán, đúng hay không? Vãn Ngâm, ngươi không lừa được Hoán, ánh mắt của ngươi nói cho Hoán biết, Vãn Ngâm ngươi là thích Hoán!"

Giang Trừng giật giật miệng muốn phản bác, lại cái gì cũng không nói ra.....

Qua nửa ngày.....

Giang trừng chậm rãi mở miệng nói "Lam Hi Thần, ta thích ngươi, nhưng ta và ngươi đều là tông chủ, gánh nặng trên vai ta và ngươi không thể so với Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thoải mái như vậy, cho nên chúng ta chính là không có khả năng."

Lam Hi Thần nghe được Giang Trừng nói hắn thích chính mình, trong lòng cao hứng cực kì, nhưng nghe được Giang Trừng nói bọn họ không có khả năng, vội vàng nói "Vãn Ngâm, vì cái gì không có khả năng, cái gì vị trí tông chủ, Hoán có thể mặc kệ, Hoán thầm nghĩ cùng Vãn Ngâm cùng nhau một chỗ."

Giang Trừng lắc lắc đầu nói "Lam Hi Thần, ngươi có đệ đệ Lam Vong Cơ cùng thúc phụ của ngươi, mà ta chỉ có cha mẹ lưu lại cho ta Liên Hoa Ổ, ngươi tất nhiên không để ý đến cảm thụ của ta, cho nên ngươi và ta có tình cũng tốt, vô tình cũng thế, đặt ở trong lòng là được."

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng trước mắt không biết khi nào đã muốn cao hơn y một chút trong mắt tràn đầy chua sót, trong lòng âm thầm ra một cái quyết định.

Ngày hôm sau, tông chủ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần, không biết vì sao đột nhiên tuyên bố thoái vị, để cho đệ đệ Lam Vong Cơ tiếp nhận chức vụ tông chủ.

Sau khi Giang Trừng biết vội vàng ngự kiếm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Giang Trừng một cước đá văng cửa Hàn Thất "Lam Hi Thần, ngươi là không phải điên rồi!"

Lam Hi Thần gặp Giang Trừng đến, cao hứng nói "Vãn Ngâm, ngươi đến rồi!"

Giang Trừng nổi giận đùng đùng tiêu sái đi đến trước mặt Lam Hi Thần nói "Lam Hi Thần, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi vì cái gì phải từ bỏ vị trí tông chủ?"

Lam Hi Thần cười cười hồi đáp "Chỉ cần có thể cùng Vãn Ngâm cùng một chỗ, tông chủ tính là cái gì, huống hồ Hoán đã sớm mệt mỏi, hiện tại đem Vân Thâm Bất Tri Xứ giao cho Lam Vong Cơ, Hoán cũng an tâm."

Giang Trừng bất đắc dĩ thở dài nói "Ngươi nha, ngươi muốn ta bắt ngươi làm sao thì mới tốt?"

Lam Hi Thần cười hỏi "Vãn Ngâm hiện tại đã không có gì băn khoăn, có thể cùng Hoán cùng một chỗ sao?"

Giang Trừng nhìn ánh mắt Lam Hi Thần cười cười....

Ba ngày sau....

Liên Hoa Ổ cùng Vân Thâm Bất Tri Xứ đám hỏi.

Vân Mộng Giang thị cùng Cô Tô Lam thị cường cường liên hợp, việc vui mừng thu hút người ta để ý....

Bên trong phòng tân hôn....

Giang Trừng nhẹ nhàng lấy ra khăn voan trên đầu Lam Hi thần, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ của Lam Hi Thần, Lam Hi Thần bộ dạng vốn xinh đẹp, hiện giờ trang phục cách ăn mặc bộ dáng động lòng người, ánh mắt Giang Trừng mê ly lay động, yết hầu cuồn cuộn, cúi đầu mềm nhẹ hôn Lam Hi Thần.....

Tắt đèn.....

Sáng sớm ngày thứ nhất, từng tia nắng mặt trời trộm thăm dò vào bên trong phòng, thói quen tốt của Lam gia làm cho Lam Hi Thần đúng giờ mẹo đã tỉnh, Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng bên cạnh, mặt mày lộ ra ý cười hạnh phúc.

Lúc Lam Hi Thần đang chuẩn bị đứng dậy, sau lưng truyền đến đau nhức làm cho y ngã trở về, tay Giang Trừng vẫn vòng trên lưng Lam Hi Thần, Lam Hi Thần vừa động Giang Trừng tự nhiên bừng tỉnh.

Giang trừng ôn nhu hỏi "Hi Thần, như thế nào không ngủ nhiều một chút?"

Lam Hi Thần trả lời "Thói quen ở Vân Thâm Bất Tri Xứ." Tiếng nói của Lam Hi Thần sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, trở nên có chút khàn khàn.

Giang Trừng nghe được, khóe môi chậm rãi gợi lên, nói "Hi Thần, ngươi ngày hôm qua mệt muốn chết, ngươi phải nghỉ ngơi nhiều một lát, ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngươi."'

Lam Hi Thần cúi đầu không nói lời nào, trên vành tai phấn hồng chậm rãi lan đến trên mặt.

Giang Trừng nhìn bộ dáng Lam Hi Thần thẹn thùng, sủng nịch cười cười, ở trên trán Lam Hi Thần mềm nhẹ hôn hôn, liền đứng dậy mặc quần áo, đi ra khỏi phòng.

Sau khi Giang Trừng đi rồi, Lam Hi Thần chịu đựng thắt lưng đau nhức, chậm rãi đứng dậy mặc y phục màu tím bên giường - trang phục chủ mẫu Giang gia.

Mặc xong, Lam Hi Thần mở ra cửa phòng, bước đi thong thả đến bên cạnh hồ sen, Lam Hi Thần nhìn thấy hoa sen đầy hồ, nhịn không được lấy ra Liệt Băng thổi.

Giang Trừng trở về, nhìn đến chính là một hình ảnh duy mỹ như vậy- bộ dạng giống như thần tiên đứng bên cạnh hồ nở đầy hoa sen, cầm trong tay bạch ngọc ống tiêu thổi, y phục màu tím theo gió nhẹ nhàng lay động, lộng lẫy....

Giang Trừng nguyên bản nghĩ đến Lam Hi Thần mặc y phục trắng đã là tuyệt mỹ, không nghĩ đến Lam Hi Thần một thân y phục màu tím, nhưng lại có một dạng thú vị bất đồng, cực kỳ giống tiên tử rơi vào phàm trần.

Chắc là cảm nhận được ánh mắt Giang Trừng, Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn Giang Trừng, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc.

Giang Trừng cũng mỉm cười sủng nịch nhìn Lam Hi Thần.

Hai ánh mắt nóng rực ở trong không khí đan xen.....

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần nhìn đối phương....

Liếc mắt một cái....

Vạn năm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro