31: (Dao Hi) Vấn Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phong Không Nam Linh

>> Dao Thần, đoản văn, He

>> Viết theo cái nhìn của hai người

>> "Nghĩ muốn ủng người vào lòng để ta ôm ấp."

-------------------------
0.

Người ta nói hồn phách thì không có cảm giác, hắn lại cảm thấy trong nháy mắt thiên ti vạn vũ* đau đớn từ trong lòng lan ra tứ chi, như những con kiến cắn vào xương cốt, chậm chạp mà kiên định không để cho hắn thở.

* Thiên ti vạn vũ: một cái một cái chồng lên nhau, không thể nào kể hết. Còn có nghĩa trong lúc qua lại có nhiều quan hệ chặt chẽ mà phức tạp.

1.

Trời vừa mới sáng, Lam Hi Thần từ trong mộng tỉnh lại.

Không có lập tức mặc quần áo buộc tóc, mà một thân áo trong màu trắng, cầm đèn bước nhanh tới thư phòng.

Phía Bắc thư phòng, dựa vào bức tường là một giá sách bày biện một loạt sách được sắp xếp chỉnh tề. Tay Lam Hi Thần xoa nhẹ, ở vị trí sắp xếp thứ hai nhẹ nhàng đẩy, giá sách liền dời ra hai bên, ở giữa lộ ra một cánh cửa đơn giản.

Phía sau cửa là hậu viện do chính Lam Hi Thần xây dựng, bây giờ trồng đầy Kim Tinh Tuyết Lãng, hiện tại một đóa một đóa nụ hoa còn chưa có nở rộ.

Chỗ nay xem như là nơi bí mật của Lam Hi Thần, ngay cả đệ đệ Lam Vong Cơ thân thiết nhất cũng chưa bao giờ bước chân vào đây.

Chỉ có Kim Quang Dao đã tới.

Trước đây ở chỗ này, một người ngồi dưới tàng cây chờ một người khác mua rượu trở về.

Ở giữa viện có một thân cây, dưới tàng cây là một cái bàn dài với hai chiếc ghế. Lam Hi Thần ngồi dưới tàng cây, bên cạnh vài thước là một chiếc ghế khác, trên đó đã dính đầy bụi.

Lam Hi Thần trải ra một cuộn giấy trắng thuần đã sớm chuẩn bị, đặt bút ghi nhanh, muốn đem tất cả những thứ mới vừa nhìn thấy trong mộng đều ghi chép lại.

Sau mấy năm Kim Quang Dao chết linh hồn tiêu tán, lúc đầu y tâm tâm niệm niệm mộng rất nhiều, trong mộng chân thật nhưng khi tỉnh mộng liền quên mất. Sau đó tưởng niệm ít đi, mộng cũng càng ngày càng ít, mỗi khi mơ thấy, y sẽ ở trong mộng ám chỉ chính mình nhớ kỹ, khi tỉnh lại sẽ ghi chép lên giấy.

Lúc nãy trong mộng, Kim Quang Dao đơn độc ngồi dưới táng cây, nhìn y, cười nói, Hắn nói..... Hắn nói..... Lam Hi Thần viết viết, lập tức dừng bút lại. Y đột nhiên không biết kế tiếp phải viết cái gì.

Trong mộng, những việc ở phía sau mơ hồ, ký ức trong phút chốc cắt đứt, dù tìm như thế nào cũng không trở lại. Trừ phi cảnh tượng giống nhau như đúc lại mộng một lần, Lam Hi Thần biết khả năng này cực kì nhỏ bé.

Ngừng nửa ngày, y nhẹ nhàng gọi một tiếng "A Dao", mới tiếp tục nhấc bút, trên chỗ trống trên giấy viết xuống một câu vương vấn trong lòng đã lâu.

Chuyện thế gian, trừ bỏ sống chết, chưa có chuyện nào không phải là chuyện nhàn rỗi.

2.

Kim Quang Dao mang theo một bầu rượu, ngựa quen đường cũ mà đi vào trong phòng Lam Hi thần, lập tức đi vào thư phòng, ấn xuống cơ quan, mở ra cánh cửa gỗ đơn giản thông với hậu viện.

Lam Hi Thần đang ngồi dưới tàng cây đánh đàn, thấy cửa mở liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái "Đến đây?"

Kim Quang Dao đem bầu rượu đặt trên bàn, tùy ý giũ ống tay áo rồi ngồi lên chiếc chiếu đối diện, lông mi hắn cong cong tươi cười "Để cho Nhị ca đợi lâu, ta đi xa chút, cố ý đi trấn nhỏ ở thành Cô Tô mua rượu."

"Cũng không sợ phiền phức." Lam Hi Thần cười nói, ai ngờ lại bị Kim Quang Dao biết được còn thật sự phản bác.

"Chỉ có Nhị ca mới bất thường, thứ tốt như thế phiền phức cũng là không sợ, huống chi là rượu đâu." Hắn cố ý tạm dừng một lát, tay chống cằm, khuỷu tay để ở trên bàn, hơi hơi ngửa đầu nhìn Lam Hi Thần đang cúi đầu nhìn hắn, tùy tay lấy cái mũ màu đen mềm mại đặt ở một bên, nhấc lên bầu rượu quơ quơ "Nhị ca cùng ta uống?"

Lam Hi Thần giống như mọi khi, sau khi Kim Quang Dao đề nghị thiệt nhiều thứ y sẽ giống nhau mà lắc đầu, y luôn tuân thủ theo gia quy Lam thị.

"Nhị ca cũng đừng cuống cuồng cự tuyệt ta nha...." Kim Quang Dao đã sớm biết câu trả lời của Lam Hi Thần, nhưng hôm nay hắn là có chuẩn bị mà đến "Hôm nay là sinh nhật ta, Nhị ca coi như vì ta phá lệ được không?"

Lam Hi Thần trầm mặc, Kim Quang Dao không đợi y nói, liền giành nói "Nhị ca không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý."

Nơi này cũng không phải là nơi thầm kín gì đó, là chỗ Lam Hi Thần từ nhỏ dùng để bế quan tu luyện, trong viện trang trí đơn giản, ở góc phía tây có một cây nho, sau đó ở giữa có nhổ đi một cái cây để trồng một cây cổ thụ, chỗ còn lại rất ít để ý đến, chỉ có rất ít bụi cỏ cùng hoa được tu bổ thêm.

Bàn đá và chiếu dưới tàng cây là ở Kim Quang Dao vô tình phát hiện ra nơi bí mật này mà thêm vào. Sau đó, mỗi lần Kim Quang Dao tới chơi bọn họ liền đến nơi đây. Có khi Kim Quang Dao sẽ mang chút rượu đến, chỉ có hắn một người uống, Lam Hi Thần chưa bao giờ đụng vào.

Lam Hi Thần ở trong này cùng Kim Quang Dao làm nhiều nhất chính là dạy hắn cổ khúc, mặc dù không bằng Thanh Tâm Âm có nhiều công hiệu đặc thù, cũng coi như có thể dùng để bồi dưỡng thể xác cùng tinh thần.

Kim Quang Dao thông minh, tập hai ba lần sẽ nhớ, ở trong này vài năm, Lam Hi Thần đã đem những khúc mình học qua hơn phân nửa đều dạy cho hắn.

Ngày ấy sinh nhật Kim Quang Dao, Lam Hi Thần lại dạy hắn khúc mới, y tấu qua một lần để cho Kim Quang Dao có thể học.

Không biết hôm nay trạng thái tốt vẫn là vì cái gì, Kim Quang Dao khó được một lần có thể học xong. Tiếng đàn theo ngón tay hắn vang lên, khi thì trong trẻo khi thì nặng nề, cảnh giới cũng đã lĩnh ngộ được bảy tám phần.

Xong một khúc, Lam Hi Thần lên tiếng tán thưởng, Kim Quang Dao liền thuận lý thành chương* hăng hái uống rượu, nói "Nhị ca quá khen ta rồi, cũng cùng ta uống một chén rượu."

*Thuận lý thành chương: Làm việc mạch lạc thì sinh ra kết quả tốt.

Cuối cùng Lam Hi Thần gật đầu, Kim Quang Dao lập tức giống như ảo thuật biến ra hai cái ngọc hộc*. Hắn thuần thục châm rượu, đem một cái cho Lam Hi Thần.

*Hộc: đồ đo lường ngày xưa, thường làm bằng gỗ, dung tích là 10 đấu (20 lít). Ngọc hộc là cái hộc được làm bằng ngọc thạch.

Hương vị cay nồng xâm nhập vào yết hầu, cuộc đời Lam Hi Thần lần đầu tiên uống rượu chịu không nổi mà ho nhẹ hai tiếng, trên mặt nhanh chóng nhiễm hai mảnh ửng đỏ.

Kim Quang Dao nhìn thấy rất là mới lạ, chính mình uống hai hộc vào bụng, vẫn không có say, mà hắn vừa nhấc đầu, ánh mắt Lam Hi Thần nhìn hắn lại thay đổi.

Có chút mê mang, lại lộ ra nóng bỏng.

...... Chớ không phải là say? Kim Quang Dao trong lòng nghi vấn thật to, hắn quả thực không đoán được Lam Hi Thần cư nhiên chịu không nổi lực rượu.

Kim Quang Dao vừa định mở miệng nói chuyện, Lam Hi Thần liền làm động tác chớ có lên tiếng, sau đó y gỡ xuống bạch ngọc ống tiêu treo bên hông.

Liệt Băng.

Suốt một ngày một đêm, Lam Hi Thần tấu khúc có phần nhiều chút.

Lúc ánh trăng lên tới đỉnh đầu, Kim Quang Dao buông xuống mí mắt, cơ hồ ngủ, Lam Hi Thần liền dừng lại, đong đưa lay động Kim Quang Dao, không được y liền ngồi xuống.

Y rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Kim Quang Dao không thể hiểu hết, bất quá hắn nhìn ra được, Lam Hi Thần lúc này thật là cao hứng.

Cho nên Lam Hi Thần thổi bao lâu, hắn sẽ nghe bấy lâu, thẳng đến khi Lam Hi Thần rốt cục chịu không nổi, tựa vào trên cây nặng nề ngủ, hắn cũng nằm trên bàn đi gặp chu công.

Trong mộng vẫn có dư âm còn văng vẳng bên tai.

3.

Vết mực còn chưa thấm, Lam Hi Thần liền đem giấy cuốn lại, buộc một sợi dây bố màu trắng tinh tế, cất vào trong ống trúc.

Y viết tới một nửa mà quên mất giấc mơ, đây không phải là lần đầu tiên, trên thực tế y chưa bao giờ viết xong đầy đủ một lần.

Cổ cầm của y đặt dưới bàn, đã thật lâu chưa từng lấy ra sử dụng.

Chủ nhân thời gian dài chưa có sử dụng đến cái cầm huyền này nên đã phai màu, hiện giờ giống như chiếc chiếu ở khoảng không bên cạnh dính đầy bụi. Cầm thời gian dài không sử dụng dễ dàng bị lỏng. Lam Hi Thần lại không chỉnh sửa, cái chuôi cầm này theo lý nên sớm vứt đi, nhưng y vẫn giữ lại, vừa giữ lại chính là thiệt nhiều năm.

Thiệt nhiều năm.

Lam Hi Thần phất đi tro bụi trên cầm, dùng vải bố màu trắng bọc lại, ôm nó rời đi Vân Thâm Bất Tri Xứ, một đường ngự kiếm đi đến chân núi Chiêu Diêu.

Núi Chiêu Diêu là chỗ niêm phong quan tài, bốn phía đều bố trí kết giới, chỉ có bốn gia tề tụ mới có thể mở ra. Lam Hi Thần không có cách nào khác tới gần, liền ngồi xuống đất, ngồi ở mép kết giới.

Hằng năm Lam Hi Thần đều đến nơi đây, đánh đàn hoặc thổi tiêu an ủi linh hồn người chết. Lần lâu nhất y ở trong này là bảy ngày, mang theo cổ khúc do chính mình biên soạn, lần lượt tấu từng khúc.

Chuyện xưa như thế đã qua một giáp*, ngọn núi cũng giống như trước đây.

*Giáp: 60 năm

Lần này Lam Hi Thần tấu ba khúc liền đứng dậy rời đi, trừ bỏ núi Chiêu Diêu, y còn muốn đi nơi khác.

Lam Hi Thần ngự kiếm tới Vân Mộng, xuyên qua trần gian náo nhiệt.

Hôm nay là ngày lễ Thất Tịch, trên đường người đến người đi, nơi nơi có tiếng vui mừng, nói cười vội vàng vì chuẩn bị hội đèn lồng cho buổi tối đêm Thất Tịch.

Quan Âm Miếu bốn phía lại lạnh lẽo vắng lặng.

Lam Hi Thần đẩy ra cửa gỗ cũ nát, chờ đám tro bụi bị kinh động, một lần nữa rơi xuống đất thì mới đi vào.

Bế quan ba tháng đi ra, nơi Lam Hi Thần đi đầu tiên chính là Quan Âm Miếu.

Lễ niêm phong quan tài đã sớm chấm dứt, quan tài mới đã bị niêm phong ở núi Chiêu Diêu, mà bên trong Quan Âm Miếu lại một đống hỗn độn.

Người cùng Kim Quang Dao có thù hận không có thù hận, sau khi hắn chết hòa trộn với nhau, biểu hiện chính nghĩa của mình. Trên xác chết không thể làm gì, liền đem Quan Âm Miếu phá bỏ hoàn toàn, ngay cả bức tượng Quan Âm do Kim Quang Dao xây dựng cũng bị đập thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Ngay hôm đó, Lam Hi Thần quét tước Quan Âm Miếu cẩn thận một lần, lại mất thời gian vài năm đem tượng Quan Âm trùng tu. Vì phòng ngừa lại có người tiến vào phá hư, ngay tại Quan Âm Miếu y bày ra kết giới, nhiều năm như vậy Quan Âm Miếu chỉ có một mình y ra vào.

Làm việc này là muốn bù lại một chút cái gì vẫn là vì cái khác, Lam Hi Thần cũng không hiểu rõ đau đớn. Y biết rõ cho dù y không có đâm một kiếm kia, kết cục của Kim Quang Dao cũng sẽ không thay đổi, nhưng một kiếm kia cố tình thành một cái rễ đâm ngang vào trong lòng y.

Đôi khi y rất muốn hỏi một chút, lúc cuối cùng Kim Quang Dao đẩy y ra đến tột cùng là suy nghĩ cái gì, nhưng không thể nào hỏi. Vì thế vấn đề này vẫn để ở trong lòng, chịu đựng thiệt nhiều năm.

4.

Tay Nhiếp Minh Quyết đã bóp chặt cổ Kim Quang Dao, lập tức tay kia duỗi về hướng Lam Hi Thần.

Thời gian thật gấp gáp, căn bản không kịp suy nghĩ cái gì. Quay đầu lại nhìn Lam Hi Thần cho hắn một kiếm có bao nhiêu đau đớn, trong lúc điện quang hỏa thạch*, Kim Quang Dao dùng tay trái còn lại một phen đẩy ra Lam Hi Thần.

* Điện quang hỏa thạch: Hình dung sự vật giống như tia chớp cùng thạch hỏa trong nháy mắt liền biến mất.Cũng dùng để so sánh hành động nhanh chóng, ra tay trước tiên chế trụ.

Bất quá vài giờ trước, hắn còn hận Lam Hi Thần. Trong nháy mắt hận, hận y thế nhưng không tin chính mình, ngay cả y cũng không tin! Sau khi hận chính là đau lòng, giống như đau đớn khi bị phản bội, cho nên hắn cứ như vậy hung hăng chất vấn Lam Hi Thần, hỏi đến Lam Hi Thần một câu cũng không nói được.

Lại không nghĩ rằng ở một khắc cuối cùng, y vẫn là cứu hắn. Cứu hắn giúp hắn hộ hắn đã muốn theo thói quen từ trước biến thành bản năng.

Dựa vào ý chí còn sót lại, cuối cùng Kim Quang Dao vùng vẫy mở ra tỏa linh nang mang theo bên người. Ngay sau đó "Ca sát" một tiếng, làm cho sinh mệnh Kim Quang Dao liền kết thúc.

Trong nháy mắt thân thể chết đi, tỏa linh nang rơi xuống đất ở bên ngoài quan tài, hồn phách Kim Quang Dao đều chui vào. Về sau kết cục của tỏa linh nang như thế nào, toàn bộ mặc cho số phận.

Không biết người nào lòng tham đem tỏa linh nang tinh xảo nhặt lên, rồi lại bị tên trộm lành nghề trên đường trộm đi, thấy cái túi tiền vô dụng liền tùy tay ném đi.

Hồn phách Kim Quang Dao liền dưỡng bên trong tỏa linh nang, qua tay nhiều người không biết đã tới nơi nào, không biết bên ngoài đã qua nhiều ít năm.

Có một đứa trẻ vô tri nhặt được, tò mò mở ra tỏa linh nang, hồn phách Kim Quang Dao lại thấy ánh mặt trời.

Lúc này đã qua một cái giáp.

5.

Trước khi luân hồi, căn nguyên hồn phách hay là thân thể, xác chết Kim Quang Dao bị phong ấn dưới chân núi Chiêu Diêu, hồn phách theo bản năng đi đến nơi đó.

Hắn ở dưới chân núi quanh quẩn mấy ngày, cuối cùng gặp Lam Hi Thần ôm cầm đến.

Hồn phách không chạm được thật thể, cũng không thể nói chuyện, Lam Hi Thần lại chưa từng vấn linh, Kim Quang Dao chỉ có thể nghe y đánh đàn.

Tiếng đàn lượn lờ, Lam Hi Thần ngồi, Kim Quang Dao đứng phía sau y.

Chậm rãi, Kim Quang Dao cúi người từ sau lưng ôm lấy Lam Hi Thần, hắn không chạm được thân thể Lam Hi Thần, chỉ có thể hư hư ôm, Lam Hi Thần toàn bộ không phát hiện.

Khi Kim Quang Dao còn sống bị Lam Hi Thần ôm qua một lần, ở thời điểm hắn rất chật vật.

Lam Hi Thần vẫn không rõ vì cái gì khi đó Tô Thiệp đem Kim Quang Dao giao cho y, kỳ thật trước đó Kim Quang Dao từng cùng Tô Thiệp nói, nếu trước mắt sinh tử cùng đường, liền tin tưởng Trạch Vu Quân. Lam Hi Thần sẽ không giúp hắn, nhưng đoạn tuyệt sẽ không hại hắn. Kim Quang Dao vẫn cho là như vậy.

Khi đó hắn ngã vào lòng Lam Hi Thần, tay phải đã đứt, tay trái cũng bị phỏng, dây đàn giấu trong thân thể làm cho miệng vết thương cũng nhỏ máu.

Nhưng Lam Hi Thần ôm hắn, bất quá vài giây liền đưa hắn đặt trên mặt đất.

Chỉ có vài giây.

Lần này Kim Quang Dao ôm thật lâu, thẳng đến khi Lam Hi Thần tấu xong nhạc khúc đứng dậy, hắn không đủ chiều cao kia, tay liền xuyên qua thân thể Lam Hi Thần.

Hắn đi theo Lam Hi Thần đến Quan Âm Miếu, nhìn thấy Lam Hi Thần thắp ba cây nhang cho bức tượng Quan Âm, đem cầm đặt dưới tượng Quan Âm nhưng không có ý đánh đàn, coi như cầm phải để nơi đây.

Lam Hi Thần tại chỗ ngồi xuống, cầm lấy trên mặt đất lần trước tới nơi này đã chạm khắc được một nửa hình dạng con người nhỏ bé, xoa xoa bụi một lần nữa hạ dao.

Kim Quang Dao có chút tò mò đến gần một chút, Lam Hi Thần hết sức chăm chú với món đồ chơi trên tay, biểu tình hết sức nghiêm túc.

Y khắc khắc, đột nhiên nở nụ cười thật nhẹ nhàng, giống như nghĩ tới việc rất vui vẻ. Y dùng tay lau chùi cẩn thận những mảnh gỗ vụn, người gỗ nhỏ thành hình.

Người gỗ nhỏ bộ dáng bảy phần tuấn tú ba phần nhanh nhạy, khóe miệng đuôi lông mày mang ý cười, trông rất sống động, rõ ràng chính là bản sao Kim Quang Dao thu nhỏ.

Lam Hi Thần cầm người gỗ nhỏ ngưng thần nhắm mắt trong chốc lát, một giọt máu theo mi tâm của y chảy ra, bay đến giữa trán người gỗ nhỏ trên tay y , hòa hợp vào nhau.

Người gỗ nhỏ giống như sống lại, chính là thiếu đi sinh khí con người, Lam Hi Thần làm như đã rất mãn nguyện.

Kim Quang Dao đột nhiên cảm thấy ngực chậm chậm đau đớn.

Người ta nói hồn phách thì không có cảm giác, hắn lại cảm thấy trong nháy mắt thiên ti vạn vũ đau đớn từ trong lòng lan ra tứ chi, như những con kiến cắn vào xương cốt, chậm chạp mà kiên định, không để cho hắn thở.

Cho dù khi còn sống chính mình đầy người thương tích cũng không khó chịu như vậy.

Người gỗ nhỏ thiếu linh khí, hắn liền cho nó linh khí. Hồn phách Kim Quang Dao lấy chu sa màu đỏ kia làm dây dẫn, chui vào trong thân thể người gỗ.

Tay Lam Hi Thần còn cầm thắt lưng của người gỗ nhỏ, bất ngờ không kịp phòng thủ, người gỗ nhỏ đột nhiên cao lớn, trong mắt y có một tia kinh ngạc, trơ mắt nhìn người gỗ do chính mình khắc sống lại.

Kim Quang Dao an vị đối diện y, gọi Lam Hi Thần một tiếng "Nhị ca!"

Một tiếng Nhị ca này, Lam Hi Thần đã sáu mươi năm chưa từng nghe qua, y còn không có phản ứng, Kim Quang Dao liền nghiêng người ôm lấy y. Thật sự ôm lấy.

Trước kia trong mộng rất nhiều thứ, Lam Hi Thần đều không có nghe rõ Kim Quang Dao nói gì, cho nên chưa từng đem mộng viết xong, lần này thật thật thiết thiết ở bên tai, y rốt cục nghe rất rõ ràng.

Thanh âm Kim Quang Dao có chút chua chát, hắn nói "Ngươi gầy."

Kết thúc

Thiệt nhiều năm, ngươi một mực là miệng vết thương ẩn khuất trong ta.

Ta buông bỏ trời đất, chưa từng chối từ buông bỏ ngươi.

Chuyện thế gian, trừ bỏ sống chết, chưa có chuyện nào không phải là chuyện nhàn rỗi.

Cuối cùng. (Lời tác giả)

1. Vấn vương: Trù mâu thúc tân, tam tinh tại thiên. Kim tịch hà tịch, kiền thử lương nhân.(Kinh Thi) (Nghĩa mấy câu này tui bổ sung sau nhé!)

2. Người gỗ nhỏ thay đổi chính là một phần trong truyện, bởi vì linh khí nhất thời rất lớn mới có thể khống chế không được mà biến đổi, lúc sau vẫn sẽ biến thành Tiểu Tiểu Dao. Và sau đó có thể viết Lam Đại cùng Tiểu Tiểu Dao, cuộc sống manh manh đát* hằng ngày.

*Manh manh đát: Rất đáng yêu

3. Đại khái có một vài chỗ có thể sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro