18: < Nhiếp Hi > Một Nhành Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mị Mị Dương RIO

===============

Tháng giêng một năm mùa đông, sau khi vây quét bãi tha ma, rất nhiều việc đã phát sinh, rất nhiều việc còn chưa phát sinh. Di Lăng lão tổ chết, di vật bị người tranh mua không còn, có một đoạn thời gian các thế gia người tranh ta đoạt, làm ra những việc xấu xa bẩn thỉu thật không tốt. Nhưng cuối cùng mọi người không cần giống như quá khứ cả ngày sống trong kinh hồn bạt vía, nhắc tới việc này vẫn là vỗ tay tỏ ý vui mừng, đều nói tai họa đã trừ, Tu Chân giới từ nay về sau liền sống an bình.

Có lẽ máu nên đổ không nên đổ đều chảy nhiều lắm, một năm mùa đông kia cũng đặc biệt lãnh lẽo, ngấm trong không khí những tia âm lãnh xuyên thấu qua từng khe xương.

Mấy ngày trước đây Thanh Hà rơi xuống trận tuyết đầu tiên, tuyết rơi rất dày giống như từng sợi bông bay lả tả liên miên không dứt, không bao lâu mái nhà bạc trắng, bậc thềm dài phủ đầy tuyết. Đây vốn là cảnh tượng trắng trong thuần khiết, chắc là chủ nhân nơi đây từ trước sát phạt khí trọng, đứng ở chỗ cao nhìn về nơi bậc thềm dài xa xa trắng như tuyết, lại chỉ thấy trong mắt lãnh túc uy nghiêm.

Tiên phủ Nhiếp thị, Bất Tịnh Thế.

Gia phó canh giữ ở cửa gặp nhị công tử do do dự dự thăm dò bắt đầu đi vào, không quá bao lâu, bên trong truyền đến một đạo âm thanh tức giận bừng bừng, sau đó loáng thoáng là tiếng biện giải, thanh âm mỏng manh, không có sức lực.

Nhiếp Minh Quyết vỗ bàn đứng lên, trừng mắt trách mắng "Ta thấy ngươi cái gì khổ đều chịu không nổi! Lạnh lẽo một chút liền khóc gọi ngày gọi đất không chịu dụng công, khó trách một bộ đao pháp cơ bản luyện tới luyện lui vẫn là bộ dáng này."

Nhiếp Hoài Tang lúng túng ngập ngừng nói "Đại.... Đại ca, ta thật sự không hợp luyện võ, có thể nào...."

Nhiếp Minh Quyết quát "Còn dám nói sao!"

Một tiếng rống giống như sét đánh tới, chấn động cái lỗ tai hơi vù vù, Nhiếp Hoài Tang sợ đến mức hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ, bụng đầy ủy khuất nhưng lại không dám tranh cãi biện hộ, ngậm nước mắt run rẩy đứng ở nơi đó. May mắn thay, lúc này bên ngoài gia phó bẩm báo Trạch Vu Quân đến thăm, vẻ mặt giận dữ của Nhiếp Minh Quyết giảm đi, hướng ra ngoài đi rồi vài bước, Nhiếp Hoài Tang im lặng cuối đầu nhìn vạt áo màu đen kim văn tung bay đi tới trước mắt, bỗng nhiên dừng lại, trái tim còn chưa có buông xuống lại cao cao treo lên.

Phía trên truyền đến âm thanh trầm ổn hữu lực "Hoài Tang, ngươi trước đi tiếp đãi Hi Thần, nói với y ta sẽ đến sau."

Khu vực Thanh Hà những ngày gần đây có chút không yên ổn, Nhiếp Minh Quyết nhẫn nại tính tình lật xem hết thư tín thật dày thuộc hạ trình lên, cười lạnh một tiếng, đáy lòng nổi lên một cỗ hơi thở hung tàn lạnh như băng.

Đục nước béo cò, cũng phải nhìn bên dưới mí mắt của ai!

Đề bút trả lời mấy chữ, Nhiếp Minh Quyết đứng dậy đi ra khỏi phòng, ném bút lông vào ống đựng bút đụng phải một cái rầm, lộn xộn.

Bên trong tiên phủ Nhiếp gia có một chỗ thủy tạ, nước gợn lân lân trên đình mái ngói màu xanh, xà nhà màu đỏ, ngắm cảnh tuyệt hảo, cũng dùng để chiêu đãi yến tiệc. Nhiếp Minh Quết đi dọc theo hành lang bạch ngọc, còn chưa tới gần, rất xa liền nghe được âm thanh gẩy đàn véo von, mây nổi tuyết bay, như nước ngọc thạch đánh nhau réo rắt mà du dương, hồn nhiên thoát tục. Tiếng đàn kia cực kì quen thuộc, Nhiếp Minh Quyết dừng chân nghe một lát, chỉ cảm thấy giai điệu nhu hòa uyển chuyển, cực kì thoải mái, dần dần đem phiền toái trong lòng tan biến một nửa, khóe môi hơi hơi giãn ra, đi qua hành lang mà vào phía trong.

Trong phòng, một người xiêm y tuyết trắng đang ngồi đánh đàn, khuôn mặt ôn nhu ấm áp, hiển nhiên đúng là tông chủ Lam gia, Lam Hi thần.

Nhiếp Minh Quyết nói "Để ngươi đợi lâu."

Lam Hi Thần dừng lại tiếng đàn, ngẩng đầu mỉm cười "Ta vốn là tới đây quấy rầy đại ca, chờ một lát có gì đáng ngại."

Lam Hi Thần tính cách ôn hòa chân thành, vô luận gặp phải chuyện gì cũng sẽ không tức giận, mà lại trước tiên tự kiểm điểm bản thân. Người bên ngoài kính y cũng tốt, khi dễ y cũng thế, xưa nay là không có phát cáu.

Nhiếp Minh Quyết vén y phục ngồi xuống bên cạnh y "Ngươi và ta, không cần khách khí như vậy."

Lại nói "Khúc nhạc vừa rồi rất tuyệt vời, có thể có tên?"

Khoảng cách hai người có chút gần, Lam Hi Thần không thể không nâng mặt lên, cẩn thận quan sát vẻ mặt Nhiếp Minh Quyết một lần, mặt giãn ra cười nói "Khúc này tên là < Tẩy Hoa >, có tác dụng thanh tâm định thần. Ta thấy đại ca những ngày gần đây sắc mặt nóng giận, hình như có tình trạng tâm thần không yên, cho nên thử một lần." Thấy phương pháp này thực hiệu quả, trong lòng lo lắng, liền hướng Nhiếp Minh Quyết tạ lỗi "Trước đây chưa cùng đại ca thương nghị, mong rằng tha thứ Hi Thần tự quyết định."

Nhiếp Minh Quyết nhìn y "Ngươi quan tâm ta, trong lòng ta rất hưởng thụ, như thế nào trách cứ."

Ánh mắt dừng trên tay Lam Hi Thần, không giống với hắn, bàn tay đầy vết chai dày cùng vết sẹo, đôi tay kia trơn bóng trắng nõn không có một vết sẹo nhỏ, ngón tay càng thon dài. Vừa dùng kiếm, vừa cầm tiêu, vừa đánh đàn, cũng vừa cùng hắn nâng cốc nói lời vui mừng.

Hi Thần tốt lắm. Nhiếp Minh Quyết nghĩ muốn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên ý niệm đem đôi tay kia nắm ở trong tay một tấc một tấc hưởng thức, đều không phải là ý khinh nhờn, thuần túy là yêu thích. Nếu Hi Thần cho phép, có lẽ còn có thể hôn đầu ngón tay..... Thôi, còn không phải thời điểm.

Hắn nghĩ đến xuất thần, Lam Hi Thần lại ôm lấy đàn nhẹ nhàng đưa cho hắn, nhẹ giọng nói "Đại ca, ta đem đàn này tặng cho ngươi."

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu "Ta cũng không biết âm luật." Tiện tay gẩy đàn, một thanh âm "băng" vang lên "Mặc dù ngươi muốn dạy, chỉ sợ còn chưa có học được, đàn này trước tiên banh chặt đứt."

Lam Hi Thần không khỏi bật cười "Đại ca hiểu lầm, ta đem cầm gửi ở nơi đây, về sau nếu thường đến, tấu cho ngươi Thanh Tâm Âm cũng thuận tiện, không tốt sao?"

Nhiếp Minh Quyết nói "Theo ý ngươi."

Dứt lời đứng dậy, Lam Hi Thần đi theo hắn, bên ngoài tuyết nhỏ chút, nhẹ nhàng chậm rãi bay xuống. Nhiếp Minh Quyết sung sướng, nghiêng người hỏi "Đến rừng mai một chút?"

Lam Hi Thần cười nói "Đương nhiên, ta hàng năm đều phải đi."

Hai người vừa đi vừa nói, khi thì trầm thấp tiếng cười vang lên, đúng là một đôi bạn tốt nhiều năm. Tinh tế nghĩ đến, bọn họ thật là rất sớm liền quen biết, sớm hơn rất nhiều người rất nhiều chuyện phía trước, chẳng qua sau này thói đời nhiều khó khăn, thăng trầm không ngừng, người đời sau chỉ biết Xạ Nhật Chi Chinh, Xích Phong Tôn cùng Trạch Vu Quân địa vị kính trọng như thế nào, lại kết bái huynh đệ kết nghĩa, cảm tình rất tốt, lại không bao nhiêu người biết bọn họ chính là bạn cũ. Có lẽ nguyên nhân chính là vì thế, Nhiếp Minh Quyết đối với người bên ngoài luôn luôn không thay đổi sắc mặt, động liền quát lớn, duy nhất đối với Lam Hi Thần sắc mặt ôn hòa.

"Năm đó ta thấy ngươi, ngươi khi đó chỉ cao có như vậy, đối với đóa hoa mỉm cười nói chuyện, rất đáng yêu." Nhiếp Minh Quyết khoa tay múa chân "Không giống với đệ đệ ngươi, mặt Lam Vong Cơ luôn nghiêm túc, sợ đến mức Hoài Tang trở về cùng ta nói thầm đã lâu....."

Lam Hi Thần dở khóc dở cười "Đại ca, đừng nói nữa."

Lần đó gặp mặt làm cho Nhiếp Minh Quyết lưu lại ấn tượng về Cô Tô, năm thứ hai Nhiếp Hoài Tang bị đưa vào Vân Thâm Bất Tri Xứ học, từ đó về sau khổ không nói nổi, một mặt trốn tránh Lam Khải Nhân nghiêm khắc đốc học, một mặt cầu xin Lam Hi Thần nói với Nhiếp Minh Quyết một vài câu tốt đẹp, mỗi khi đến khảo hạch liền sống không bằng chết.

Nhiếp Minh Quyết nói "Hoài Tang hôm nay lại cùng ngươi cáo trạng có phải hay không?"

Lam Hi Thần cười nói "Hoài Tang bất quá ham chơi một chút thôi, đại ca trông mong hắn nên người, tâm ý của đại ca hắn sớm muộn gì cũng hiểu được."

Nhiếp Minh Quyết liếc y một cái, nhẹ nhàng vén ống tay áo lên, bỗng nhiên nói "Vậy ngươi có biết không?"

Tiếng gió nhẹ nhàng chậm chạp, cuốn theo tuyết mịn vi vu mà rơi, một mãnh tuyết nho nhỏ dừng trên lông mi dài của Lam Hi Thần, vẻ mặt hiện ra một chút mờ mịt. Gió phất lên tóc dài cùng mạt ngạch tuyết trắng, trong không khí lưu động hương thơm lạnh lẽo yếu ớt, Nhiếp Minh Quyết cũng đứng lại, đưa tay tựa hồ muốn sờ mặt y.

Lam Hi Thần kinh ngạc nói "Đại ca....."

Tay Nhiếp Minh Quyết xoa xoa hai má của y, một cái cực khẽ như có như không đụng vào, cầm nhánh mai phía sau bẻ một đoạn. Hồng mai vẫn phủ một lớp tuyết lóng lánh, nhụy nở hoa mai, rõ ràng xinh đẹp cũng không đánh mất đoan trang.

"Nhánh hoa này tặng ngươi."

Lam Hi Thần nhẹ giọng nói "Cảm ơn."

Một đoạn hoa mai thật là đẹp, Lam Hi Thần nhấp mím môi, tiếp tục theo người bên cạnh đi về phía trước, không thể giải thích được cảm giác một khắc kia trong lòng như đúng mà sai là cái gì.

Nhiếp Minh quyết nói "Lần sau khi nào ngươi đến?"

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ "Sang năm đầu xuân, Vân Thâm Bất Tri Xứ sắp sửa trùng kiến, khi đó ta sẽ bận nhiều việc. Việc này, chỉ sợ không thể thường xuyên đến...... Ta còn muốn nghĩ biện pháp."

Nhiếp Minh Quyết nói "Không vội, nếu cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng."

Hai hàng bước chân cực mỏng khắc ở trên mặt tuyết song song kéo dài rất xa, thanh âm nói chuyện với nhau dần dần không nghe rõ, gió lướt nhẹ qua rì rào hỗn loạn, tuyết lại rơi chậm rãi xuống đất.

Đoạn hoa mai kia bị ôm trong lòng cũng không biết chính mình phải chịu tâm ý, lại càng không biết, một cái mùa đông giá lạnh buồn chán qua đi, nghênh đón có lẽ cũng không phải mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro