Chương 5 : Câu chuyện anh chủ quán da đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi vì mình ghi sai tên nhân vật rồi TvT  Trước chap 4 thì là Chanyeol . Lâu rồi kh viết nên mình quên mất. Thôi bây giờ cứ thống nhất là Xán Liệt nha. Vì chap trước có nói gia đình Bạch Hiền định cư ở Hàn Quắc cho nên vẫn lấy bối cảnh ở HQ nhé

Chương 5

Sáng sớm thứ bảy nên Bạch Hiền được nghỉ học, cùng Xán Liệt đi tìm gia đình hắn.

-Cái thành phố Seoul rộng lớn thế này biết đi đâu mà tìm =v= - Biện Bạch Hiền vừa bước khỏi cửa đã than ngắn thở dài

-Tôi lại chẳng nhớ gì TvT

-Thôi thế này đi, sáng giờ tôi chưa ăn gì cả,để đi ăn rồi tìm.

-Cũng được

Hai người đi đến một quán mì có tên là KaiKim, là một quán mì nhỏ nằm ở con hẻm kế công viên, phong cách trang trí tao nhã . Đặc biệt là anh chủ quán cực kì đẹp trai.

Mắt thấy có người định bước vào, Kim Jong In nhanh nhẹn ra mở cửa , chào đón bằng nụ cười thật tươi .

-Xin chào quý khách, mời quý khách ra bàn đằng kia

-À à  ....

-Sáng sớm nên ít người , tôi lại đang dọn dẹp , mong cậu chờ một chút

-Không sao.

-Bạch Hiền, ở đây nhỏ thật ... - Xán Liệt chọn chiếc ghế đối diện Bạch Hiền

-Nhìn ở đây cũng rất ấm áp mà ...

-Đúng vậy, phong cách của tôi chính là ám áp - Kim Jong In nghe Bạch Hiền nói liền trả lời

-Hả? À ừ phong cách của cậu thật tuyệt. - Bạch Hiền trừng mắt với ngừoi đối diện

-Nhàm chán ... - Xán Liệt vươn người

-Im lặng đi, cậu nói nhiều thế?

-Sao cơ? - Vì nói quá to nên Jong In đang chuẩn bị rửa tay lại quay ra với vẻ mặt ngạc nhiên

-A không không, tôi không có nói cậu.

-À thế bây giờ cậu muốn ăn món gì?

-Mì xào bò đi !

-Được được

-Bạch Hiền, cậu ta đen quá ... da của tôi còn trắng hơn a.

==##### Cậu không thể ngậm cái miệng lại sao hả . Tôi sắp bị cậu làm cho phát điên rồi

-Hahah cậu ta thậm chí còn thấp hơn tôi.

-Cậu coi lại mình đi , được cái chân dài , gương mặt thì nham nham nhở nhở như con khỉ đột , chân tay thì không lúc nào yên, coi coi hai cái tai to như yêu tinh , mắt thì to như quái vật , cậu đẹp chỗ nào chứ - Biện Bạch Hiền một lần nữa lại quên mất cậu đang nói chuyện với một "hồn ma"

-Này này, cậu vừa phải thôi. Gương mặt tôi nham nhở khi nào? Em gái cậu nham nhở ấy. Tôi không yên thì liên quan gì đến cậu à? Tai to, mắt to thì sao chứ .... hừ

Giọng nói này ........

-Ai mướn cậu vào quán của tôi? Đi ra đi , ăn uống mà cũng phải lựa chủ quán đẹp người mới chịu ăn sao

Là Kim Jong In.......

Biện Bạch Hiền bị Kim Jong In thẳng thừng đuổi ra khỏi quán . Bây giờ , ngay lúc này đây , người của Bạch Hiền đang phát ra một ngọn lửa có thể thiêu cháy hàng trăm tòa nhà....  lại nói quá rồi , thật ra là thiêu cháy Phác , Xán , Liệt

-Mới sáng sớm bị đuổi chắc đẹp mặt ha?

-Hahahah , cậu ta giận trông rất buồn cười a , cậu không thấy buồn cười sao?

-Buồn cười em gái cậu ==!

Biện Bạch Hiền hậm hực đi trước, Phác Xán Liệt vẫn giữ thái độ cười toét miệng đi theo. Trời thì lạnh thế này , lại phải cùng cái tên phiền phức này ra ngoài , thật là không còn gì xui xẻo hơn....

-Cậu lạnh sao?

-Hỏi nhảm , không thấy tôi nói chuyện ra khói à?

-Lại đây đi

-Làm gì ?

-Thì lại đây , không phải rất lạnh sao?

Biện Bạch Hiền nhích lại gần chỗ Xán Liệt , hắn vòng tay ra ôm cậu vào lòng sau đó dùng tí khả năng để phát ra nguồn ấm. Biện Bạch Hiền bị ôm bất ngờ , nhất thời không kịp phản ứng nên cứ để người kia ôm chặt. Đến khi có hai người phụ nữ đi ngang qua....

-Thằng bé này bị điên sao? Trời lạnh thế này mà đứng đây , hay cậu ta thật sự đông cứng rồi?

Câu nói này đập thẳng vào đại não của Bạch Hiền , cậu đẩy Xán Liệt ra.

-Hừ người ta tưởng tôi bị điên đấy!!!!

-Thì cậu lạnh nên tôi mới muốn sưởi ấm cho cậu, không phải ấm hơn rất nhiều sao?

-Đừng tùy tiện ôm tôi , cậu đúng là biến thái mà .... =v=

-Tôi có biến thái đâu chứ , tôi chỉ có lòng tốt giúp cậu ấm lên ... sao cậu lại xấu tính như vậy chứ TvT

-Cái gì? Xấu tính?

-Coi kìa , bây giờ lại đứng nói chuyện một mình - Hai người phụ nữ lúc nãy vẫn chưa đi khỏi

-Haizzz - Biện Bạch Hiền nghe xong ôm mặt đi ra phía khác .

Thật là mất mặt TvT

-Xem ra rất khó để tìm lại gia đình a

-Không nên xem thường Biện Bạch Hiền ta. Tôi có linh cảm chính là căn nhà kia. - Bạch Hiền chỉ tay về phía căn nhà màu trắng

-Được vậy đi.

Cái gọi là linh cảm của Bạch Hiền ấy , thật ra chỉ khiến cậu đi vòng vòng đến đau chân thôi .... !!!!

-Này này , cậu đừng chỉ bừa nữa , linh cảm cái gì mà toàn "Phác Xán Liệt là ai?" hay là "Thằng cu A Liệt đang đi chơi" , "Còn mèo Xán Xán đã mất tích 3 năm trước" .... Xem ra linh cảm của cậu chỉ chính xác một nửa.

-Mệt quá, không đi tìm nữa, đi về - Bạch Hiền thở phì phò.

-Bạch Hiền cậu vất vả quá rồi....

-Dĩ nhiên =v= Vì vậy sau này xong chuyện thì đừng làm phiền tôi nữa có biết không?

....Cậu không đuổi thì tôi cũng sẽ tự biến mất thôi....

------------------❤End chap 5❤--------------

Ô hô hô mình sẽ kh drop đâu 😂😂😂 cơ mà kh biết có thành longfic kh nữa 😂😂 lí do là quá ngắn và mình sắp cạn ý rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro