Chap 4 : Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hê hê tui tính ngừng bộ này luôn rồi. Mà nghĩ kĩ thấy khúc đầu lỡ viết rồi bỏ uổng lắm. Lý do là tui viết ngọt không được nên tui kh có ý định viết tiếp hô hô


Chương 4

Nếu đã đến bên cạnh tôi thế thì tại sao lại rời xa tôi. Cứ như có một con gió cuốn bay mọi thứ chúng ta cố gắng vun đắp ...

Lộc Hàm đang được chăn êm nệm ấm bao phủ thì bị con quái vật nào đó cứ đập đập cánh tay của mình. Miệng vừa ngủ vừa lẩm bẩm "Con quái vật kia người từ phương nào đến đây , mau đi ra cho ta ngủ"

-Lộc caaa - Biện Bạch Hiền hét to

-Aaa ? Cái gì? Cháy nhà hả? - Lộc Hàm lập tức tỉnh dậy

-Ừ ừ cháy rồi!!!!

-Đâu đâu ở đâu?

-....

Sau khi Bạch Hiền bị Lộc Hàm tẩn cho một trận thì hai người mới quay về vấn đề, chính là con "yêu tinh" nửa ngừoi nửa ma đang đứng bên kia hì hà hì hục cười.

-Lộc ca , đây là ....

-Tôi tên là Phác Xán Liệt.

-À a.... - Lộc Hàm chăm chú nhìn "vật thể kì lạ" người không ra người ,ma không ra ma ở trước mặt

-Thật ra tôi cũng chẳng biết sao mình lại ra thành dạng này ...

Lộc Hàm mò tay vào ngăn bàn lấy cuốn sách to dày cũ kĩ ra. Bắt đầu mở mục lục ra kiếm

-A ... tìm ra rồi. Ở đây ghi một linh hồn "nửa người nửa ma" là do khi còn sống còn vướng bận điều ở thế gian , nhưng khi chết lại quên tất cả nên không thể siêu thoát. Cách duy nhất giúp linh hồn này được siêu thoát chính là giúp linh hồn thực hiện điều còn vướng bận khi còn sống.....

-Điều cậu vướng bận ở thế gian này là gì? - Biện Bạch Hiền nghe xong liền quay qua hỏi

-Tôi .... - Phác Xán Liệt được hỏi liền lắp bắp

-Thằng nhóc này , làm sao cậu ta nhớ được? Trong sách có ghi là quên hết tất cả rồi. Nhớ được cái tên quả là kì diệu

-Đúng , tôi chẳng nhớ gì cả - Phác Xán Liệt cúi đầu nói

-Theo anh thì việc đơn giản nhất bây giờ chính là tìm ra gia đình của Phác Xán Liệt, có thể biết thêm chút manh mối

-Ơ nhưng tại sao em phải giúp cậu ta? =v=

-Ở trong sách có ghi , nếu ai nhìn thấy được linh hồn này tất là hai người có duyên mệnh với nhau Bạch Hiền à ...

-Không được ,em làm gì dư thời gian đếm thế?

-Bạch ... Hiền - Phác Xán Liệt chăm chú lắng nghe cuối cùng vẫn lên tiếng

-Chuyện gì? - Bạch Hiền tỏ thái độ chán chường

-Chỉ có cậu giúp được tôi thôi... thế nên hãy giúp tôi nốt lần này có được không?

-Thôi được .... haizz

-Cậu trai này buổi sáng vẫn có thể xuất hiện phải không?

-À cái này đúng rồi nhưng cũng chỉ có Bạch Hiền với cậu là thấy tôi thôi.

-Vậy thì buổi sáng nên cùng Bạch Hiền đi tìm gia đình của cậu.

-Tôi biết rồi. Rất cảm ơn - Phác Xán Liệt nở nụ cười khoe răng với Lộc Hàm

Cười cái gì? vui lắm sao? người chịu khổ là tôi đây này TvT Cậu ở đâu ra xuất hiện rồi biến thành cục nợ của tôi thế ? TvT - Biện Bạch Hiền trong lòng kêu gào.

-Tối nay cậu ngủ hay thế nào? - Lộc Hàm đưa mắt nhìn người vẫn nhe răng trước mặt

-Tôi không có ngủ . Buổi tối thường ẩn ở công viên gần nhà.

-Thôi thì cậu cứ ở lại đây.

Không được . Lộc ca huhu sao anh lại hại em TvT Tại sao em lại là người mang trên vai trọng trách lớn như vậy - Biện Bạch Hiền tiếp tục kêu gào trong lòng

-Nếu ... Bạch Hiền không thích , thế thì tôi lại ra công viên. Dù gì cũng chả ai nhìn thấy tôi . - Phác Xán Liệt trề môi nói

-Được rồi . Cứ ở đây đi. Cậu không ngủ thì không được làm phiền đến tôi .

-Rõ ràng lúc nãy sợ mình lắm mà bây giờ nhìn thật hung dữ ... - Phác Xán Liệt lẩm bẩm

-Ê ê tôi hung dữ hồi nào - Bạch Hiền trừng mắt

-Còn hỏi ....

-Hừ ... - Bạch Hiền hậm hực liếc mắt

-Hai ngừoi muốn cãi nhau thì mời ra ngoài , anh đây còn phải đi ngủ . Trễ rồi đm.

Biện Bạch Hiền quay về giường, Phác Xán Liệt cũng lẽo đẽo đi theo. Đến khi Bạch Hiền yên phận nhắm mắt còn tên kia thì ngồi xổm kế bên cạnh giường.

-Mắt Bạch Hiền sao lại nhỏ như vậy?

-....

-Môi Bạch Hiền cũng nứt nẻ ....

-....

-Mũi lại ...

-Mũi làm sao ? - Bạch Hiền trừng mắt nhìn người đang phá hoại giấc ngủ của mình.

-Mũi thì ... thì cao hahaha , mũi Bạch Hiền rất cao nha - Tất nhiên Phác Xán Liệt cảm nhận được ánh lửa trong đôi mắt kia.

-Một là ra công viên chơi với mấy con chim , hai là im lặng cho tôi ngủ .

-Được được tôi sẽ im lặng mà...

Sau 15 phút đột nhiên Biện Bạch Hiền cảm thấy lạnh run người. Lười biếng mở mắt kiểm tra thì thấy người kia đang mở cửa sổ ngắm phong cảnh -__-#

-Này đêm rồi cậu còn ngắm cái quái gì vậy =v= !!!

-A phong cảnh ở khu vườn sau kí túc xá thật sự rất đẹp nha . Bạch Hiền lại đây xem đi ...

Ôi trời ơi sao ông không hốt tên này về trời đi mà lại để ở đây chứ TvT Đem cậu ta xuống diêm vương cũng được mà . Hay ngay cả diêm vương cũng chê cậu ta.

-Cậu làm ơn TvT kéo cửa sổ lại , tôi lạnh sắp đông cứng rồi =v= Không phải đã bảo ngồi im sao ?? Huhu cậu ngồi im cho tôi nhờ

-Xin lỗi , nhưng... phong cảnh thật sự rất đẹp...

-Vậy cậu ra ngoài mà xem TvT

-A a tôi sẽ đóng cửa mà , đừng đuổi tôi

-----------END CHAP 4----------

Mình quyết định không drop fic này nữa =))) Thế nên các cậu đọc thì vote + cmt nha TvT Nếu mà ít view quá thì mình lại drop ấy nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro