Chương 15 : Nếu như có kiếp sau, hãy để em yêu anh lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lằng nhằng gì nhiều đâu ạ T^T nhưng nếu không nhớ nội dung fic thì các bạn hãy dành ra 5 phút đọc lại nhé huhu. Mấy chap trước không dài đâu, chỉ 5 phút là đọc xong ngay :3

Chương 15
"Nếu như có kiếp sau, hãy để em yêu anh lần nữa "

Phác Xán Liệt cứ như vậy nhìn ngắm Biện Bạch Hiền cả đêm, càng nhìn càng không thể rời tầm mắt. Hắn liên tục đặt lên người cậu nhưng nụ hôn nhẹ, từ trán, đuôi mắt, chóp mũi, khóe môi. Chỉ là hôn nhẹ thôi, hắn sợ cậu thức giấc.

Phác Xán Liệt thật sự không muốn rời xa cậu ấy.

Khi Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, phòng bếp truyền đến những tiếng leng keng ồn ào, cậu không khỏi nhíu mày một cái. Chậm rãi đưa tay dụi dụi mắt, nhìn xung quanh mới phát hiện không thấy Phác Xán Liệt đâu. Biện Bạch Hiền bắt đầu hốt hoảng, hai mắt lập tức ngấn nước. Cậu nhớ tới hôm qua, Phác Xán Liệt đột nhiên biến mất, cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ quay về nữa....

"Phác Xán Liệt ! ! ! "

Ngay lập tức cánh cửa bật vào, thân hình người mà Bạch Hiền luôn yêu thương xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Biện Bạch Hiền không nói gì nhiều, chỉ biết nhanh chạy xuống giường ôm lấy Xán Liệt.

"Làm sao đấy? Sao lại khóc" - Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt bé nhỏ nhăn lại, hai tay chặt chẽ vòng quanh eo hắn. Nghĩ tới thời gian ở cạnh người này không còn nhiều, hắn liền cảm thấy đau lòng.

"Anh đi đâu đấy?"

"Tôi, chuẩn bị bữa sáng cho em" - Phác Xán Liệt ôn nhu nói. Một tay đưa lên lau nước mắt cho Bạch Hiền . "Em mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng"

"Được rồi, chờ em một chút" - Ngje Xán Liệt nói vậy. Biện Bạch Hiền mới chịu buông lõng tay, ngoan ngoãn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Vừa xuống tới phòng bếp liền nhìn thấy Lộc Hàm đứng khoanh tay tựa người vào cạnh tường. "Ca nói cho cậu nghe, cái tên khốn khiếp này mới 6 giờ đã tới bắt ca dậy đi chợ mua đồ ăn về cho hắn nấu, cậu coi, công bằng ở đâu?" 

Biện Bạch Hiền để ngoài tai những lời Lộc Hàm nói, cậu chỉ chăm chú nhìn bữa ăn sáng đẹp mắt trên bàn. Vừa đẹp mắt mà mùi hương cũng rất thơm nữa. Bạch Hiền kéo Xán Liệt ngồi vào bàn chung với mình.

"Anh ăn cùng em đi"

"Tôi ăn rồi, em ăn đi"

Trên tay Biện Bạch Hiền là một miếng bánh mì sandwich vàng óng, bên trong kẹp trứng ốp la và xúc xích xông khói. "Oaa thật sự rất ngon đó, cảm ơn anh"

"Em ăn ngon miệng là được rồi"

"Này ! ! ! Cậu phải cảm ơn ca mới đúng chứ?" - Lộc Hàm tức giận đập bàn.

"Sao em lại phải cảm ơn ca nhỉ?"

"Lúc nãy ca nói, cậu không nghe thấy sao?" - Lộc Hàm tức sôi máu

"Ca nói gì?" - Biện Bạch Hiền tiếp tục giả điên.

"Thôi bỏ đi, ăn cho ngon vào, cẩn thận kẻo bị mắc nghẹn ! ! !"

Sau khi Biện Bạch Hiền ăn sáng xong, Phác Xán Liệt bảo muốn dẫn cậu đi coi hắn đàn, đây là bài hát hắn mới học được. Xán Liệt muốn Bạch Hiền là người đầu tiên nghe thấy nó.

Biện Bạch Hiền thật sự không nhận ra hôm nay Phác Xán Liệt có gì bất thường. Hắn vẫn ôn nhu như mọi ngày, vẫn vui vẻ cười ôm lấy cậu. Nhưng có lẽ Bạch Hiền không biết, cũng không cảm nhân được, Phác Xán Liệt thật sự thống khổ, cảm giác phải che giấu đi cảm xúc của mình, nó đang giằn vặt hắn.

Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào phòng của hai người, bảo cậu ngồi xếp bằng trên giường. Bản thân thì đi tới phía tủ đồ lôi cây đàn ghi-ta ra bên ngoài. Túi đựng cây đàn hoàn toàn sạch sẽ không dính bụi, chứng tỏ nó được sử dụng rất thường xuyên.

"Anh vẫn hay tập đánh đàn sao?" - Biện Bạch Hiền phát hiện ra điều lúc nãy liền hỏi.

"Đúng vậy"

"Là đặc biệt tập vì em sao?" - Biên Bá Hiền ngây ngô cười cười. Phác Xán Liệt nhìn cậu vui vẻ như vậy lại càng luyến tiếc ...

"Ừ, là vì em, anh làm mọi thứ, tất cả là vì em" - Phác Xán Liệt ngồi xuống cái ghế gần hắn, hắn ôn tồn nói, Biện Bạch Hiền khẳng định chỉ nghe được phần mật ngọt, chứ không nghe được phần đắng trong câu nói của hắn.

«Sợ rằng hoa sẽ rơi
Sợ rằng mưa sẽ đỗ
Sợ lạc mất trúc đình, nơi có em đợi anh
Khi yêu một người
Chúng ta đều không có lỗi
Chỉ là tại ngã tư ấy lại rẽ ra hai con đường khác nhau
Nếu từ nay về sau không thể cùng em nắm chặt tay
Thì xin hãy để anh ôm chặt em dù chỉ trong phút giây
Khi yêu một người
Chúng ta đều không có lỗi
Chỉ là từ nay về sau không thể luôn bên em đi đến cuối con đường
Nếu như trái tim anh đau
Thì trên thế gian này có ai hiểu thấu được
Và anh sẽ không hối hận vì đã yêu em»

Khi Phác Xán Liệt còn chưa đàn đến nốt cuối của bài hát, Biện Bạch Hiền đã rơi nước mắt. Hắn bất đắc dĩ phải đặt cây đàn xuống, nhanh chóng chạy đến ôm lấy cậu. "Này, sao em lại khóc chứ?"

"Tại sao lại đàn một bài buồn như vậy....?"

"Đây là một bài hát tôi rất thích, vì vậy mới muốn đàn cho em nghe, không nghĩ lại khiến em khóc. Thật xin lỗi"

"Không sao, chỉ là em cảm động quá thôi" - Biện Bạch Hiền dụi dụi đầu vào lồng ngực của Xán Liệt, hắn thì nhẹ nhàng xoa tóc cậu "Nhưng mà anh đàn hay lắm đó, sau này tiếp tục đàn cho em nghe đi"

"Nếu như có cơ hội, tôi sẽ lại đàn cho em nghe, được chứ?"

"Ừm, em sẽ chờ"

Mong rằng em thật sự có thể chờ tôi....

Phác Xán Liệt nói rằng hoa anh đào bắt đầu nở rồi, hắn muốn cùng cậu đi xem. Dĩ nhiên, Biện Bạch Hiền sẽ không từ chối.

"Mặc nhiều áo vào, trời lạnh lắm, em sẽ bị cảm mất"

Phác Xán Liệt nắm tay Biện Bạch Hiền rồi bỏ vào túi áo của mình. Hai người hạnh phúc ngắm hoa anh đào, có những cành hoa theo gió nhẹ nhè rơi xuống con đường mà hai người đang đi. Mọi người trên đường nhìn bàn tay đang nắm thành nấm đấm của Biện Bạch Hiền một cách kì lạ, có người nghĩ rằng cậu bị thần kinh. Nhưng Bạch Hiền không quan tâm đến họ, cậu chỉ lo ngắm nhìn hoa cùng với người mà cậu vô cùng yêu thương.

"Biện Bạch Hiền"

"Có chuyện gì thế?"

"Sau này, cho dù có bất cứ chuyện gì, em phải hiểu, tôi vẫn luôn yêu em. Nếu tôi biến mất, em cũng phải tin rằng tôi nhất định đi tìm em" - Phác Xán Liệt dùng con mắt phức tạp nhìn Bạch Hiền nhưng cậu ấy lại một lần nữa không nhận ra, Bạch Hiền chỉ vui vẻ cười đáp lại : "Em tin anh mà" 

"Nhưng em cũng phải nói. Nếu như có kiếp sau, hãy để em yêu anh lần nữa, có được không? "

"Chắc chắn rồi" - Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên trán Bạch Hiền

"Vậy anh sẽ lại yêu em chứ?"

"Tôi vẫn sẽ luôn yêu em"

Hai người hôn nhau dưới con đường nơi hoa anh đào nở rộ. Mặc kệ người khác nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Bởi vì lúc này mà nói chính là thế giới riêng của bọn họ. Người ngoài rốt cuộc cũng chỉ là những người xa lạ lướt qua đời, không cần biết họ nghĩ gì, phán xét gì,cứ làm những điều mình thích thôi. Vì đây là cuộc sống của mình mà.

Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền tới ghế đá ngồi nghỉ ngơi một chút. Đầu của Bạch Hiền tựa lên vai của Xán Liệt. Hiện tại chỉ ngồi yên lặng ngắm anh đào nở, hai bàn tay đan xen vào nhau. Ngồi được một lúc lâu, Phác Xán Liệt thở dài một hơi, quay đầu qua mới phát hiện Bạch Hiền ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc mái của cậu, khẽ chạm vào khóe mắt, bờ môi. Cuối cùng hôn nhẹ lên trán Bạch Hiền tránh cho cậu ấy bị đánh thức, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Phác Xán Liệt thì thầm :" Cảm ơn em, cũng xin lỗi vì đã nói dối em. Tôi phải đi rồi, mong rằng em thật sự chờ tôi. Cho dù như thế nào, tôi nhất định đi tìm em."

Cả thân thể Xán Liệt bắt đầu tan dần đi, cứ như được gió cuốn đi. Đến khi hắn hoàn toàn biến mất, Biện Bạch Hiền cũng mất đi điểm tựa đầu......

End chương 15.

Fic này ít view thật luôn :( huhu
Vote vote vote các mẹ ơi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro