Chương 14 : Ăn vạ thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 : Ăn vạ thành công

Trong giây phút không thể nhìn thấy Phác Xán Liệt nữa, Biện Bạch Hiền gần như sụp đổ. Cậu hết khóc rồi lại điên cuồng gào tên Phác Xán Liệt. Lộc Hàm đứng một bên chứng kiến cảnh tượng bi thương này, lòng cũng cảm thấy đau thay.

"Cậu nên biết trước điều này mới phải.."

"Em biết chứ! Nhưng mà em không có cách nào chấp nhận nó!"

Biện Bạch Hiền hai mắt chưa gì đã sưng đỏ, nghĩ muốn tìm hắn nhưng biết tìm ở đâu bây giờ. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền tồn tại ở hai thế giới khác nhau , một kẻ là ma, thuộc về thế giới tâm linh nửa hư nửa thực, một người thì vẫn phải sống thế giới hiện thực, khốc liệt đến đau lòng.

___ Phác Xán Liệt, em ước kiếp sau chúng ta đều cùng là người , khi đó, hãy để em yêu anh một lần nữa được không?

Biện Bạch Hiền cứ như vậy thống thiết cả đêm, Lộc Hàm dỗ cách mấy cũng không ngăn được cậu ...

____________Ở một nơi tít tít trên trời

"Ê hê, gặp lại ngươi rồi anh bạn, còn nhớ đại nhân không hả?"

Sau khi Phác Xán Liệt dần mờ đi và biến mất, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện mình quay lại nơi đã gặp vị thần nào đó không nhớ rõ tên .... Hình như là Cá Viên đại nhân hay là Tôm viên nhỉ? .....

"Ai nha.... Đại nhân, người rộng lòng từ bi xin đừng bắt ta quay lại sớm như vậy" ;_;

"Ta đã cho ngươi thời gian quá lâu!!!"

"No no no , chưa đủ a chưa đủ"

Phác Xán Liệt nài nỉ, nài nỉ mãi mà vị thần kia vẫn không chịu đồng ý cho hắn thêm vài ngày ở lại . Thế là hắn bắt đầu ngồi thụp xuống , giả bộ khóc lóc thảm lương khiến cho thần kia không thể không để ý.

"Hêy hêy ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Huhuhuhu oa oa oa oa hic hic..."

"Được rồi được rồi, 1 ngày nữa, chỉ cho ngươi 1 ngày nữa thôi"

"1 ngày ....."

"Không thích à, thế thì ngươi có thể đi lối kia, nơi cách biệt hai thế giới."

"Không không không, một ngày là được. Đa tạ đa tạ"

Phác Xán Liệt nhanh chóng quay lại kí túc xá của Biện Bạch Hiền . Lúc này đã hơn nửa đêm rồi nhưng trong phòng vẫn còn tiếng thút thít của người nọ. Hắn nhìn người con trai nhỏ bé mà hắn yêu, cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm gì đó, cậu trông thật hảo đáng yêu, cũng lại vừa khiến hắn đau lòng.

"Biện Bạch Hiền...."

"Hư .... Xán.... Xán Liệt? Là anh sao?"

"Là anh đây...."

Biện Bạch Hiền vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt liền chạy lại ôm lấy hắn, mặc kệ nước mắt nước mũi vẫn chảy dài, cậu một mực siết thật chặt Xán Liệt.

"Anh đã đi đâu thế hả... hức"

"Tôi a? Chỉ là do có việc quan trọng nên phải biến mất. Tôi xin lỗi đã khiến em lo lắng"

"Xán Liệt..."

"Hửm?"

"Hứa với em là đừng biến mất như vậy nữa được không?"

"Được rồi, tôi hứa với em sẽ không đột ngột đi như vậy nữa."

Đúng vậy, tôi sẽ không đột ngột biến mất nữa, chỉ là ... tôi sẽ biến mất một cách nhẹ nhàng nhất để không khiến em đau lòng. Biện Bạch Hiền, tôi hứa kiếp sau, dù giá nào đi nữa, nhất định tìm lại được em.... Bất quá kiếp này chúng ta không thể, thật không có tương lai.Em yên tâm, tôi sẽ cầu mong em được hạnh phúc.

Biện Bạch Hiền thực sự rất sợ Phác Xán Liệt lại biến mất, cả đêm cậu cứ ôm khư khư cánh tay của anh như đứa trẻ. Đến khi cậu ngủ thiếp đi, Phác Xán Liệt liền nhẹ nhàng hôn lên tóc của cậu. Hắn nở một nụ cười, chỉ có điều, không rõ ấy là nụ cười hạnh phúc hay thống khổ.

____Ước gì mỗi sáng thức dậy đều có thể thấy được em.

END chương 14.

Tác giả : Đường Song Tỷ
Beta : ShinB

Vote đê vote đê các mẹ ơi 💕





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro