Chap 32(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yena và Chaewon từ từ đi vào căn nhà hoang, đang đi Chaewon bỗng dừng lại, Yena đi sâu đâm vào lưng Chaewon.

- Cái gì vậy? Đang đi mà dừng lại vậy mày?_(Yena)

- Suỵt!!! Yena tao thấy có vẻ không ổn đâu, để tao nhắn cho Eunbi unnie._(Chaewon)

- Sao lại không ổn?_(Yena)

- Chắc chắn thằng Jaymin sẽ thuê người canh giữ, chúng ta phải có một nước đi khác phòng thân._(Chaewon)

Lấy điện thoại ra, Chaewon liền nhắn cho Eunbi một đoạn tin nhắn "nếu không thấy bọn e về trước 5h chiều thì chị hãy gọi cho cảnh sát đến ngôi nhà hoang sau trường học". Nhắn xong Chaewon cất điện thoại đi, rồi nhẹ nhàng đi tiếp. Yena do không để ý nên đã đá vào vỏ lon nước, để phát ra tiếng động. Jaymin nghệ thấy liền chạy ra ngoài xem, nhưng cậu ta không thấy gì nên đã đi vào lại bên trong. Chaewon thấy vậy thờ phào nhẹ nhõm.

- Cái tên hậu đậu này, mày đi đứng kiểu gì đấy? Tí nữa thì bị bắt rồi._(Chaewon)

- Tao chỉ vô tình thôi mà_(Yena)

- Thôi, đi tiếp thôi._(Chaewon)

Cả hai cùng đi tiếp, đi được gần đến cửa đừng sau lưng Yena và Chaewon phát ra tiếng nói:

- Này! Đi đâu vậy?_(...)

Cả hai quay lại nhìn, *bốp, bốp* Chaewon và Yena bị hai tên đô con đập gậy vào gáy, cả hai ngất lịm đi. Chaewon và Yena bị lôi trói cạnh Yujin, Chaewon từ từ mở mắt:

- Mày tỉnh rồi à? Sao vào đây cứu tao làm gì?_(Yujin)

- Chúng ta là bạn mà, sao tao có thể để mày bị bắt vậy được?_(Chaewon)

- Sao chúng mày biết tao ở đây mà mò đến vậy?_(Yujin)

- Bí mật._(Chaewon)

-Hahaa_(Jaymin)

- Tình bạn của chúng mày thật cảm động._(Jaymin)

Jaymin bước vào với vẻ mặt mãn nguyện.

- Hai chúng mày cũng liều lắm, dàm mò tận đến đây à._(Jaymin)

- Tao có hèn như mày đâu._(Chaewon)

- Ừ, tao hèn thì sao? Chúng mày có chắc là chúng mày sống được hết hôm nay không?_(Jaymin)

- Bố mày thách màu dám làm gì đấy._(Chaewon)

- Mày dám mạnh miệng à?_(Jaymin)

- Chúng mày đâu, xử lý ba con nhãi này cho tao._(Jaymin)

Mấy tên côn đồ định nhảy vào đánh thì bên ngoài có nhiều tiếc bước chân, Jaymin đang đứng cười đắc ý thì từ đằng sau có người bẻ tay cậu ta, ấn cổ cậu ta xuống.

- Tất cả đừng im, cảnh sát đây.

Cảnh sát đưa súng về phía lũ côn đồ, bọn chúng sợ liền đưa hai tay lên trời. Jaymin gường mặt trở nên căm phẫn.

- Thả tao raaaa._(Jaymin)

Chaewon, Yujin và Yena sau khi được cởi trói liền đi lại gần Jaymin.

- Thua cuộc thì vẫn mãi là thua cuộc thôi._(Yujin)

- 30 chưa phải là tết đâu nhé._(Chaewon)

- Chú mày có một cái não, bọn chị có hẳn ba cái cơ mà. Non và xanh lâm cu em ơi._(Yena)

Cả ba đắc ý rời khỏi căn nhà hoang. Trở về nhà, Wonyoung thấy Yujin liền chạy lại ôm lấy cô khóc nức nở.

- Hức, hức Chin có sao không?_(Wonyoung)

- Chin không sao hết, em đừng khóc nữa. Nín nào._(Yujin)

Yujin ôm Wonyoung vào lòng vỗ về, quay ra nhìn Eunbi.

- Sao chị biết đường gọi công an vậy?_(Yujin)

- Thì....(Eunbi)

__Hồi tưởng...._____

Eunbi sau khi nhận được tin nhắn của Chaewon thì cảm thấy lo sợ. Cô bèn gọi điện cho Wonyoung thông báo tình hình. Wonyoung nghe được liền chạy qua chỗ Eunbi, ông Jang cũng đi cùng.

- Chị! Có thông tin gì của Yujin chưa ạ?_(Wonyoung)

- Từ lúc nãy đến giờ chưa nhận thêm được tin nhắn nào từ Chaewon hết._(Eunbi)

- Bác nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát đi thì hơn. Nếu chậm chễ sẽ có chuyện không hay xảy ra đó._(ông Jang)

Eunbi suy nghĩ một lúc, cô quyết định đi báo cảnh sát.

__Ngưng hồi tưởng_____

- Đó, bác Jang đã bảo chị đi báo cảnh sát đó._(Eunbi)

- Vậy không sao nữa rồi._(Yena)

Tất cả nhìn nhau nở nụ cười. Jaymin sau khi bị bắt về đồn thì đã bị giam giữ 3 năm vì tồi bắt giữ người trái phép.

.
.
.

Nhiều năm sau....

Yujin hiện tại đã mở riêng cho mình một quán cafe lớn, Wonyoung cũng đã đứng lên quản lí công ty của ba mình. Chỉ còn một ngày nữa là cả hai cùng nhau nắm tay đi lên lễ đường.

Tối hôm đó, Yujin ôm Wonyoung vào lòng.

- Chin không nghĩ em có thể thay đổi con người Chin đâu Wony._(Yujin)

- Sao lại không chứ?_(Wonyoung)

- Tại vì em là một cô tiểu thư ngốc còn Chin lại là một trùm trường có tiếng._(Yujin)

- Trùm trường cùng biết sợ vợ chứ?_(Wonyoung)

- Đó không phải là sợ mà là yêu vợ._(Yujin)

- Dẻo mỏ._(Wonyoung)

Yujin cúi xuống hôn nhẹ lên môi Wonyoung.

- Đi ngủ thôi, mai sẽ là ngày đặc biệt của chúng ta._(Yujin)

Nói xong cả hai ôm nhau và chím vào giấc ngủ.
.
.

Hôm sau, Yujin diện cho mình một bộ vest lịch lãm và sang chảnh. Cô đứng trên lễ đường, nhìn xuống dưới. Đập vào mắt cô là một nàng công chúa diện lên mình một bộ váy cưới lộng lẫy, đi bên cạnh nàng là bố nàng. Ông Jang dắt con gài mình vào lễ đường, lại gần Yujin, ông đặt tay Wonyoung lên tay cô và nói:

- Sau này, ta sẽ giao con gái ta cho con chăm sóc. Nếu con bé có mệnh hệ gì nhất định ta sẽ không tha cho con đâu._(Ông Jang)

Giọng ông hơi run run do cảm động.

- Dạ, con hứa sẽ bảo vệ và yêu thương Wonyoung hết lòng. Sẽ không có ai được quyền làm tổn thương em ấy ạ._(Yujin)

Cô dịu dàng nở nụ cười nhìn nàng. Mọi người bên dưới nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ. Bỗng nhiên Yena hét lên:

- Hôn đi, hôn đi._(Yena)

Mọi người thấy vậy cũng vỗ tay và nói theo:

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi_(mọi người)

Yujin nhìn Wonyoung và nói:

- Tiểu thư ngốc, trùm trường yêu em._(Yujin)

Cô tiến lại gần đặt lên môi nàng một nụ hôn dài dưới vẻ đẹp của lễ đường và sự vui mừng của mọi người xung quanh...

_________________END_________________

( Hết truyện rùi ạ, có thời gian mình sẽ viết nốt truyện "Mình về bên nhau được không?" Nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro