Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin từ từ mở mắt, cô nhìn mọi thứ xung quanh, tay cô không cử động được. Cô quay đầu ra sau nhìn, tay cô bị trói ra sau ghế. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân, theo phản xạ cô quay ra nhìn. Jaymin từ từ đi vào, trên tay anh ta cầm một thanh gỗ.

- Ahn Yujin! Mày tỉnh rồi sao?_(Jaymin)

- Mày...mày muốn làm gì?_(Yujin)

- Còn muốn làm gì nữa? Tao sẽ đánh gãy chân mày._(Jaymin)

- Mày dám không?_(Yujin)

Yujin trừng mắt nhìn về phía Jaymin, khiến cậu ta có chút sợ hãi.

- Mày...mày đừng thách tao._(Jaymin)

- Tao đang thách mày đó thằng nhãi, loại hèn như mày sẽ chẳng bao giờ có được Wonyoung đâu._(Yujin)

- CÂM MỒM!!!_(Jaymin)

- Nếu chẳng phải vì sự xuất hiện của mày thì Wonyoung cậu ấy đã là của tao rồi._(Jaymin)

Yujin nhếch mép cười.

- Kể cả tao không xuất hiện thì Wonyoung cũng sẽ không bao giờ yêu loại người như mày._(Yujin)

*Bốp*
Một cái tát giáng xuống mặt Yujin.

- Mày muốn chết rồi phải không?_(Jaymin)

- Mày đánh đi, đánh mạnh vào!!! Đánh chết tao luôn đi!!!_(Yujin)

- Mày còn dám to mồm à?!!_(Jaymin)

- Ừ, rồi sao?_(Yujin)

- Mày cứ chờ đi rồi tao sẽ cho mày biết._(Jaymin)

Jaymin quay lưng bỏ đi, Yujin nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất xa dần.

________________

Bên này, Eunbi thấy Yujin mãi chưa về liền gọi điện cho Wonyoung:

- Alo, Wonnie à! Yujin về chưa em?_(Eunbi)

- Ơ, Yujin rời nhà em cách đây hai tiếng trước rồi mà?_(Wonyoung)

- Sao giờ này chưa thấy con bé về nhỉ?_(Eunbi)

- Để chị hỏi hai đứa kia xem._(Eunbi)

Eunbi tắt máy, đang định gọi cho Yena và Chaewon thì từ đâu hai con người này đi vào quán:

- Hello Eunbi unnie!_(Yena)

- Yujin đâu rồi chị?_(Chaewon)

- Chị đang định gọi hỏi hai đứa đây, Yujin không đi với hai đứa sao?_(Eunbi)

- Không ạ, từ chiều đến giờ em có gặp nó đâu?_(Yena)

- Thôi chết, khéo lại xảy ra chuyện gì rồi, đi tìm nó nhanh lên thôi._(Eunbi)

Nói xong cả ba cùng chạy đi tìm, chia nhau ra tìm. Chaewon chạy qua đường nhà Wonyoung, chạy được một đoạn Chaewon dẵm phải chiếc khuyên tai. Cô nhặt lên nhìn, là khuyên tai của Yujin. Chaewon rút điện thoại ra gọi cho Eunbi và Yena. Cả ba tụ họp lại:

- Em thấy chiếc khuyên tai ở đây, có lẽ cậu ấy đã bị bắt cóc chăng?_(Chaewon)

- Mày hâm à, con nhỏ đó khoẻ như trâu ai mà bắt cóc cho được._(Yena)

- Khoẻ nhưng mà sao đọ được với sức con trai chứ._(Eunbi)

Chaewon nhìn xung quanh, ngước lên trên chiếc cột điện gần đó.

- Có camera đây rồi, chúng ta đi check camera gần đây là được._(Chaewon)

- Ừ nhỉ, mày thông mình đó Chaewon._(Yena)

- Quá khen._(Chaewon)

Cả ba chạy đi check camera, sau khi xem thì Chaewon và Yena đã nhận ra Jaymin.

- Bây giờ phải làm sao?_(Yena)

- Thằng nhãi đó nó manh động lắm, không đùa được đâu._(Chaewon)

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Có nên gọi cho Wonyoung không?_(Yena)

- Chị nghĩ cứ từ từ, gọi điện bây giờ con bé sẽ lo lắm đấy._(Eunbi)

- Nhưng mà nếu không gọi cho Wonyoung thì tính mạng của Yujin em sợ sẽ không đảm bảo...._(Chaewon)

- Bình tĩnh nào mấy đứa, thằng bé đó chắc không dám làm gì đâu._(Eunbi)

- Em nghĩ là nó không đưa Yujin đi xa đâu. Gần đây có chỗ nào bỏ hoang không nhỉ?_(Yena)

Chaewon ngẫm nghĩ một lúc.

- À đúng rồi! Căn nhà hoang ở sau trường học. Chúng ta đến đó thử xem sao._(Chaewon)

- Đúng rồi, chúng ta đi thôi. Eunbi chị ở lại đi để em với Chaewon đi thăm dò thử xem sao._(Yena)

- Được rồi, hai đứa đi cẩn thận nhé._(Eunbi)

Yena và Chaewon rời khỏi đó, từ từ đi chuyển sang căn nhà hoang phía sau trường...

______________________________________

( Yena và Chaewon có giải cứu được Yujin không??)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro