Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi xuống phòng y tế, Wonyoung đẩy cửa vào thấy Yujin vẫn đang nằm ngủ. Nàng đi lại khẽ gọi Yujin:

- Yujin à~~_(Wonyoung)

Yujin nghe tiếng gọi, cô từ từ mở mắt, quay ra nhìn Wonyoung.

- Ơ, hết giờ học rồi à?_(Yujin)

- Ừm, hết giờ học rồi._(Wonyoung)

Yujin ngồi dậy, bước xuống đất.

- Cho tao xin cái cặp_(Yujin)

- À đây._(Wonyoung)

Wonyoung đưa cặp cho Yujin, cô đeo cặp lên vai rồi cả hai cùng rời khỏi phòng y tế. Yujin đi vào nhà xe lấy xe đạp ra, cô đạp xe ra cổng thấy Wonyoung vẫn đứng đó liền hỏi:

- Nè, mày chưa về à?_(Yujin)

- Chưa, không ai đón mình cả. Ba mẹ mình đi gặp đối tác trưa nay không về được._(Wonyoung)

- Lên xe đi, tao chở mày về._(Yujin)

Wonyoung mỉm cười, đi lại xe Yujin ngồi lên. Trên đường về, Yujin nói:

- Wonyoung này!_(Yujin)

- Hửm?_(Wonyoung)

- Ừm...cảm ơn mày nay đã đưa tao đến phòng y tế nhé!_(Yujin)

- À không có gì đâu._(Wonyoung)

- Cậu có thể cho mình về nhà cậu ăn trưa không Yujin? Nay ba mẹ mình cũng không có nhà, ăn một mình buồn lắm._(Wonyoung)

- Được nhưng mà nhà tao không ăn đồ ăn sang trọng như nhà mày đâu. Chỉ có rau với thịt thôi._(Yujin)

- Không sao, miễn được ăn chung với cậu._(Wonyoung)

Yujin cứ thế đạp xe về nhà mình. Về đến nơi, Wonyoung nhảy xuống xe, Yujin chống chân xe đi vào nhà mở cửa.

- Yujin à! Ba mẹ cậu không có nhà sao?_(Wonyoung)

- Không, ba mẹ tao đi làm xa rồi. Chỉ có tao với em tao ở đây thôi._(Yujin)

- Vậy em cậu đâu?_(Wonyoung)

- Tao gửi nó bên nhà hàng xóm, tí nó chạy về bây giờ đấy._(Yujin)

Yujin mở cửa đi vào nhà.

- Vào đi, nhà tao không giàu như nhà mày nên chỉ có vậy thôi._(Yujin)

- Có sao đâu mà._(Wonyoung)

Wonyoung cởi giày đi vào, nàng nhìn xung quanh nhà. Nhà Yujin rất sạch sẽ và thoáng mát, bên trong nhìn phong cách trang trí ấm cúng vô cùng.  Dù không giàu nhưng vừa vào căn nhà đã gợi cho Wonyoung cảm giác thích thú. Nàng đi lại ghế ngồi, Yujin đi vào phòng ngủ cất cặp rồi đi lại tủ lạnh lấy nước rót ra cốc rồi cầm ra cho Wonyoung.

- Nè uống đi cho đỡ nóng._(Yujin)

- Cảm ơn cậu._(Wonyoung)

Ngồi chơi một lúc, Wonyoung nghe thấy tiếng trẻ con gọi Yujin:

- DUCHIN ƠIIIIII !_(Yumin)

Yujin đứng dậy đi ra ngoài, Yumin chạy lại ôm lấy eo Yujin.

- Duchin về bao giờ mà hông sang đón Yumin._(Yumin)

- Duchin vừa về mà._(Yujin)

Yumin thấy ngoài cửa có đôi giày lạ hoắc, cô bé liền rời khỏi người Yujin chạy vào nhà. Vừa vào, Yumin đưa mắt nhìn Wonyoung, cô bé nhìn không chớp mắt. Wonyoung thấy Yumin cứ nhìn mình bèn hỏi:

- Chào em, em là Yumin đúng không?_(Wonyoung)

- Dạ đúng rùi._(Yumin)

Yumin liền đi lại ngồi cạnh Wonyoung.

- Chị xinh đẹp tên gì vậy ạ?_(Yumin)

- Chị tên là Wonyoung._(Wonyoung)

- Nhìn chị cứ như là công chúa trong truyện cổ tích vậy._(Yumin)

- Cảm ơn em nha, em nhìn cute lắm. Có nét giống chị Yujin đấy._(Wonyoung)

- Đâu! Em đẹp hơn mà, Duchin hong đẹp bằng em._(Yumin)

Yujin đi lại ghế ngồi.

- Nè nè, ai bảo Duchin không đẹp bằng em hả? Duchin đẹp hơn em đó._(Yujin)

- Lêu lêu._(Yumin)

Yumin lè lưỡi trêu Yujin rồi rúc vào lòng Wonyoung, nàng ngồi nhìn Yujin trẻ con vậy không khỏi buồn cười, Yujin ngồi đối diện mà khó chịu không thôi. [Ủa là Duchin đang ghen với một đứa trẻ con sao ???]

Yujin không nói gì liền đi xuống bếp nấu cơm, Wonyoung ngồi trên phòng khách chơi với Yumin.

Sau khi nấu xong Yujin bưng mâm cơm lên phòng khách, Yumin cứ quấn lấy Wonyoung không rời [ Yumin cũng mê gái xinh giống Yujin nhỉ =)] . Yujin thấy vậy khó chịu ra mặt.

- Nè nè, Yumin! Em ra đây ngồi ăn cơm đi. Sao cứ phải bám lấy Wonyoung vậy?_(Yujin)

- Tại chị Wonyoung chinh nên Yumin thích._(Yumin)

- Nào nào, ra đây ngồi với Duchin nhanh lên._(Yujin)

- Honggg, em ngôi đây với chị Wonyoung cơ._(Yumin)

Vừa nói Yumin vừa ôm lấy tay Wonyoung, Yujin bất lực đành mặc kệ cô bé.

Ăn xong, Yujin cho Yumin ngủ trưa rồi ra ngoài lấy xe đạp chở Wonyoung về. Trên đường về, Wonyoung hỏi Yujin:

- Yujin à, ba mẹ cậu không nuôi hai chị em cậu sao?_(Wonyoung)

- Ừm, họ đi kiếm tiền rồi. Tôi phải tự nuôi bản thân và nuôi Yumin, biết là khó khăn nhưng nếu để Yumin đi với họ thì sẽ không ai chăm sóc cho con bé hết._(Yujin)

- Vậy cậu lấy đâu ra tiền nuôi Yumin?_(Wonyoung)

- Tôi đang vừa đi học vừa đi làm._(Yujin)

- Đi làm? Cậu làm ở đâu?_(Wonyoung)

- Ở quán cafe gần đây, quán cafe Violeta đó._(Yujin)

- À, cậu làm buổi tối sao?_(Wonyoung)

- Ừm._(Yujin)

Vừa đi đường vừa nói chuyện, bỗng Wonyoung đưa tay ôm lấy eo Yujin. Cô nhìn xuống tay Wonyoung đang ôm lấy eo mình, bất giác nở nụ cười "Wonyoung à, tôi thích cậu rồi."
...

______________________________________

( Ố ồ ô, thì ra là thích rồi sao :33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro