Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...
Tầm 6h, Yujin dắt theo Yumin ra quán cafe hôm qua cô đã xin việc. Mở cửa bước vào, Eunbi đang xem điện thoại nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt lên nhìn.

- Em chào unnie!_(Yujin)

- Ồ em mới đến à?_(Eunbi)

- Dạ vâng._(Yujin)

Yujin đi lại chỗ Eunbi, Eunbi đưa mắt nhìn đứa trẻ đang đứng cạnh cầm tay Yujin.

- Ai đây Yujin?_(Eunbi)

- Đây là em gái em, tên là Ahn Yumin ạ._(Yujin)

- Chào em nha._(Eunbi)

- Dạ em chào chị._(Yumin)

Cô bé ngoan ngoãn cúi đầu chào Eunbi, Eunbi đưa tay xoa đầu cô bé. Yujin quay sang hỏi:

- Unnie, em phải làm gì?_(Yujin)

- Em sẽ pha đồ uống và cuối giờ dọn dẹp lại phòng thôi. Một tháng unnie sẽ trả em 8 triệu._(Eunbi)

- Dạ em biết rồi._(Yujin)

- Công thức pha unnie đã ghi sẵn rồi nhé, giờ unnie đi có việc đây._(Eunbi)

- Dạ em chào unnie._(Yujin)

Nói xong Eunbi đứng dậy thu dọn đồ rồi rời khỏi quán. Yujin đi thay đồng phục của quán rồi đi ra ngoài, cô đưa mắt nhìn Yumin nói:

- Em ngồi đó chơi chờ Duchin nha._(Yujin)

- Dạ em biết rùi._(Yumin)
.
.
.

Một tuần trôi qua...
Yujin đến lớp, cô vứt cặp lên bàn rồi nằm gục xuống bàn ngủ. Hôm nay Yujin rất mệt, có lẽ do chưa quen với việc đi làm nên điều này khiến cô bị bệnh mất rồi. Wonyoung đến lớp, thấy Yujin đang nằm trên bàn ngủ, nàng cũng không hỏi gì vì chỉ nghĩ Yujin ngủ như mọi hôm. Lúc sau, Yena đi vào.

- Êi Duchin!_(Yena)

-...._(Yujin)

- Này Duchin! Tao đang gọi mày đấy._(Yena)

Yena thấy lạ, mọi hôm gọi Yujin sẽ đáp lại luôn, nhưng hôm nay lại nằm im bất động. Wonyoung ngồi bên cạnh thấy không ổn liền đưa tay đặt lên trán cô, thấy trán Yujin nóng liền nói với Yena:

- Yena, trán Yujin nóng lắm, hình như cậu ấy sốt rồi._(Wonyoung)

- Sao cơ?_(Yena)

Yena vội đi lại, lay nhẹ người Yujin.

- Yujin, Yujin à! Đi xuống phòng ý tế thôi. Mày sốt rồi._(Yena)

- Ưm...tao mệt....tao muốn ngủ...._(Yujin)

- Cậu đi xuống phòng y tế rồi ngủ._(Wonyoung)

Yena không nói gì nữa, cô đỡ người Yujin lên.

- Wonyoung à! Cậu giúp tôi đưa Yujin xuống phòng y tế đi._(Yena)

- Ừm._(Wonyoung)

Wonyoung cũng đỡ lấy người Yujin rồi cùng Yena đưa Yujin xuống phòng y tế. Ra đến cửa lớp, Hanjin từ ngoài đi vào thấy Wonyoung và Yena đỡ Yujin đi đâu đó thì bèn đi lại nắm tay Wonyoung hỏi:

- Cậu đi đâu vậy?_(Hanjin)

- Mình với Yena đưa Yujin xuống phòng y tế._(Wonyoung)

- Để Yena đưa Yujin xuống được rồi, cậu ở lại lớp còn học chứ?_(Hanjin)

- Mình đi đâu là việc của mình, cậu đừng xen vào cuộc sống của mình được không?_(Wonyoung)

Nói xong Wonyoung gạt bỏ tay Hanjin ra khỏi tay mình rồi quay sang đỡ Yujin. Hanjin bị hắt hủi như vậy, hai tay cậu ta nắm chặt lại đi vào lớp.

Xuống phòng y tế, đặt Yujin nằm xuống giường. Giờ cũng đã vào lớp, Yena bảo với Wonyoung:

- Cậu ở đây chăm sóc Yujin nhé, mình đi về lớp._(Yena)

- Ừm, nhớ xin cô cho mình vào muộn một chút nhé._(Wonyoung)

- Mình biết rồi._(Yena)

Nói xong Yena rời khỏi phòng y tế đi về lớp, Wonyoung quay sang nhìn Yujin mặt đỏ bừng, trên trán cô lấm tấm mồ hôi mà thấy thương vô cùng. Lúc này cô y tế đi vào, Wonyoung đi lại thông báo với cô về tình hình của Yujin. Cô đưa cho Wonyoung một gói thuốc hạ sốt và một chiếc khăn. Wonyoung đi sấp nước vào khăn, đi lại đặt lên trán Yujin, rồi nàng đi pha thuốc. Đi lại giường đỡ đầu nhẹ đầu Yujin dậy, đút thuốc cho cô. Sau khi Yujin uống hết thuốc nàng lại đỡ cô nằm xuống. Wonyoung định đừng dậy đi về lớp, Yujin đưa tay nắm lấy tay Wonyoung, miệng lầm bẩm thều thào:

- Đừng đi...xin cậu...đừng đi..._(Yujin)

Wonyoung cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Yujin, nàng ngồi xuống ghế cầm lấy tay Yujin xoa nhẹ.

- Mình sẽ không đi đâu hết, cậu ngủ một xíu đi cho khoẻ._(Wonyoung)

Nghe được như vậy Yujin mới thả lỏng tay ra và chìm vào giấc ngủ. Wonyoung đưa tay sờ nhẹ má Yujin "tại sao cậu lại đẹp đến vậy hả Yujin? Cậu có biết mình thích cậu đến nhường nào không?". Ngồi một lúc, thấy Yujin đã ngủ say Wonyoung đứng dậy nhẹ nhàng đi về lớp.
.
.
.

4 tiết học trôi qua nhanh chóng, Wonyoung đeo cặp lên vai, đưa tay cầm cặp Yujin. Rời khỏi lớp, đi đến giữa sân trường Hanjin liền chạy lại kéo tay Wonyoung lại:

- Nè, cậu đi đâu vậy?_(Hanjin)

- Mình đi xuống chỗ Yujin._(Wonyoung)

- Tại sao cậu lúc nào cũng Yujin Yujin vậy?_(Hanjin)

- Mình cũng thích cậu mà Wonyoung?_(Hanjin)

- Cậu bị làm sao vậy? Cậu thích mình nhưng mình có thích cậu đâu, với cả vấn đề mình đi đâu làm gì cũng phải thông báo với cậu sao?_(Wonyoung)

- Không phải... nhưng mà cậu cũng biết Yujin cậu ấy nghịch ngợm, phá phách và còn lười học nữa. Cậu ấy không hợp với cậu đâu._(Hanjin)

- Yujin có chút nghịch thật, lười học thật nhưng cậu ấy là người tốt, cậu ấy không làm hại ai cả, với cả cậu ấy lúc nào cũng bảo vệ mình. Cậu ấy không xấu xa như cậu nghĩ đâu._(Wonyoung)

- Còn nữa, từ giờ cậu đừng lúc nào cũng bám theo mình hay hỏi mình đi đâu làm gì nữa. Mình với cậu chỉ là bạn, LÀ BẠN thôi. Mình cũng không thích cậu lúc nào cũng nói xấu về Yujin với mình đâu, cậu đừng khiến mình phải ghét cậu._(Wonyoung)

Nói xong Wonyoung liền bỏ đi để cậu ta đừng một mình giữa sân trường. Mắt cậu ta đỏ ngầu, hai tay nắm chặt "Yujin, tao nhất định sẽ không để mày sống yên trong ngôi trường này đâu"...

______________________________________

( Có lẽ mình sẽ không ra truyện mỗi chap 1 ngày nữa vì mình phải đi học khá nhiều, mọi người thông cảm cho mình nha. 2 ngày mình sẽ ra 1 chap)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro