Chương 28 : Jacaranda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng, các đoàn nghỉ ngơi trong khách sạn tập trung dưới sảnh để lên xe bus tới nơi diễn ra hội nghị.

Nhật Hạ xếp hàng cuối đoàn mình, từ xa đã nhìn thấy Liu Liu giữa đoàn Trung Quốc. Trước khi bước lên xe, cô gái còn không quên làm khẩu hình miệng dặn cô lát nữa nhớ ngồi cạnh nhau, khiến Nhật Hạ phì cười, gật đầu ra dấu đồng ý.

Chiếc xe đi thẳng tới trung tâm hội nghị Sydney, cả quãng đường mất hơn hai mươi phút. Trên đường, Nhật Hạ tò mò ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Phân tích một lúc, cô vui vẻ chớp mắt, lặng lẽ nở nụ cười tươi khiến cô tiến sĩ Vật lý bên cạnh không khỏi tò mò.

"Cháu nhìn thấy cái gì thú vị à ?" Cô tiến sĩ mới chỉ gặp Nhật Hạ được một ngày nhưng đã vô cùng quý mến cô bé thông minh xán lạn này.

Nhật Hạ thành thật gật đầu, giơ ngón tay chỉ lên bầu trời :"Trời hôm nay rất đẹp, thời tiết tốt, đặc biệt là bầu trời thoáng đãng."

Cô tiến sĩ à lên một tiếng, cưng chiều xoa đầu Nhật Hạ :"Vậy cháu muốn làm gì, đi chơi sao ?"

Nhật Hạ lắc đầu, chưa kịp mở miệng đáp lại thì chiếc xe bus đã dừng lại đột ngột, người cô theo quán tính đổ về phía trước, chiếc mũi đụng phải tấm nhựa gắn ở ghế đối diện.

Nhật Hạ đau đớn xoa đầu mũi đỏ ửng, bộ dạng đáng yêu khiến cô tiến sĩ không nhịn được phì cười.

Mọi người trong đoàn nhanh chóng xuống xe, theo chỉ dẫn của tấm biển treo ngoài cửa để tới cửa phòng hội nghị. Nhật Hạ được phát một tấm thẻ đeo trước cổ để xác định danh tính, có ảnh mặt cô dán lên đó cùng họ tên, năm sinh và thân phận.

Từ ngoài cửa ngó vào, mọi người có thể cảm nhận được sự trang trọng và quy mô của cuộc hội nghị Khoa học Quốc tế này. Hơn năm trăm chiếc ghế được xếp theo từng hàng tạo thành hình bán nguyệt*. Ở giữa là một sân khấu to có bục để phát biểu cũng như trình chiếu tài liệu.

Những người quan trọng có thân phận cao như các giáo sư, tiến sĩ được ưu ái ngồi phía trước, gần với sân khấu. Nhật Hạ và mấy bạn trẻ đi theo được sắp xếp ngồi cuối, tuy hơi xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy được màn hình to. Hơn nữa khi có người phát biểu, chiếc mic sẽ kết nối với bộ loa trong phòng để đảm bảo tất cả người tham gia có thể nghe thấy.

*Hình bán nguyệt : các ghế được sắp xếp dạng như thế này mọi người nhé

Nhật Hạ đi theo dòng người bước vào căn phòng. Trong lúc đang đi tìm chỗ thì cánh tay cô đột ngột bị kéo lấy, cả người dồn về phía bên phải.

Nhật Hạ ngạc nhiên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái mới xuất hiện, không biết từ lúc nào Liu Liu đã nhìn thấy và tiến đến bên cạnh cô.

"Tìm thấy cậu rồi !" Liu Liu thở phào nhẹ nhõm, kéo Nhật Hạ tới một hàng ghế nào đó.

Nhật Hạ để yên cho cô bạn dẫn đường, hai người đi qua rất nhiều người, cuối cùng cũng tìm được một vị trí ổn áp vừa ý.

Gần sát bộ loa treo phía trên, đối diện thẳng với màn hình trình chiếu, vừa đủ để hai bạn trẻ nghe rõ được tiếng người phát biểu, cũng vừa đủ để nhìn rõ những thông tin trình chiếu trên màn hình.

Ổn định chỗ ngồi, sắp xếp thiết bị kĩ thuật, thời gian đã trôi qua mười lăm phút nhưng cuộc họp vẫn chưa thể bắt đầu.

Liu Liu lấy tay che miệng, không kiêng nể gì ngáp một hơi thật dài. Cô bạn người Trung Quốc chán nản bĩu môi, quay mặt sang bên muốn trò chuyện giết thời gian với Nhật Hạ.

Ai ngờ vừa mới nghiêng đầu sang, Liu Liu đã thấy gương mặt cô gái bên cạnh mình chăm chăm chú chú nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt cong cong vui vẻ, khoé miệng còn nhếch lên khả nghi.

"Xem cái gì hay vậy, cho mình xem được không ?" Liu Liu tò mò liếc qua màn hình điện thoại.

Chỉ thấy trên đó hiện lên khung trò chuyện tin nhắn, những câu chữ đánh bằng ngôn ngữ mà Liu Liu không hiểu. Thông tin duy nhất Liu Liu nắm được là hình ảnh đại diện của người mà Nhật Hạ đang nhắn, một bức tranh hoàng hôn vẽ bằng tay, khoảnh khắc mặt trời đỏ cam lặn dần trên mặt biển, đơn giản nhưng lại tuyệt đẹp.

———

"Buổi tối trời lạnh, cậu nhớ mặc áo ấm, đeo găng tay mình đưa, cái khăn mua ở cửa hàng lần trước cũng nhớ phải dùng. Đừng uống nước lạnh, khách sạn không có nước ấm thì nhờ nhân viên mang lên."

"Ban ngày đừng quên bôi kem chống nắng, mang theo cả chiếc mũ vành rộng để che nắng nữa."

"Tối mai mình gọi cho cậu được không ?"

"Được."

"Cậu cũng giữ gìn sức khoẻ."

"Chúc buổi triển lãm thành công."

Kết thúc câu, cô gái còn gửi thêm một chiếc sticker hình con mèo giơ nắm đấm quyết tâm, bàn chân măng cụt trắng trắng mềm mềm đáng yêu vô cùng.

Nguyệt Đông không biết bản thân đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần đoạn hội thoại này. Dù sao thì từ lúc bốn giờ sáng tỉnh dậy bởi tiếng thông báo tin nhắn cho đến khi hiện tại đang ngồi trong phòng khách sạn ăn sáng, anh vẫn không nhịn được mà nở nụ cười ngờ ngệch.

Hoạ sĩ Lâm ngồi đối diện chàng trai trẻ, tưởng rằng anh còn lo lắng cho buổi triển lãm sắp tới nên cố gắng động viên :"Bác tin lần triển lãm này sẽ thành công, cháu và bác đều đã cố gắng rất nhiều, mọi công sức sẽ được đền đáp mà thôi."

"Vâng ạ, cháu đã biết." Nguyệt Đông cười nhe răng, đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc điện thoại cầm trong tay.

Hoạ sĩ Lâm nhận được nụ cười của chàng trai liền yên tâm, động tác tay đang định gắp một miếng cà chua thì đỉnh đầu vang lên tiếng cười quỷ dị của đối phương.

"Hề hề hề hề..."

Hoạ sĩ Lâm giật mình, chiếc đũa trơn trượt tuột khỏi tay, quả cà chua bi đáng thương rơi xuống mặt bàn, lăn lăn vài vòng.

Nguyệt Đông vội vàng bịt mồm mình lại, nhanh chóng đứng lên.

"Cháu vào nhà vệ sinh một lát ạ." Bóng hình chàng trai gấp gáp biến mất sau cánh cửa.

Nguyệt Đông vừa mới vào nhà vệ sinh liền mở vòi nước, chỉnh sang nhiệt độ lạnh nhất sau đó vốc một lượng nước thật lớn dội vào mặt mình.

Nhà vệ sinh chỉ có mình anh, âm thanh duy nhất nghe thấy là tiếng dòng nước chảy rào rào.

Nguyệt Đông thậm chí còn ước vòi nước chảy mạnh hơn nữa, để anh có thể lấy tiếng nước che đi âm thanh rối loạn thình thịch của trái tim mình.

Không ổn, rất không ổn.

Hiện tại anh không khác gì một chú cún được thưởng một miếng mồi ngon, phấn khích nhảy cẫng lên rồi lại muốn chạy vài vòng xung quanh chủ nhân. Nhìn vào gương, anh thậm chí còn tưởng tưởng được đằng sau lưng mình mọc ra chiếc đuôi bông xù, lắc lắc dữ dội đòi được cưng nựng.

Trái tim anh muốn mở điện thoại ra đọc lại đoạn tin nhắn đấy, nhưng lí trí anh nhút nhát không dám, sợ hãi không tiêu hoá được niềm hạnh phúc to lớn này.

"Nguyệt Đông ơi, cháu ổn chứ ?" Tiếng hoạ sĩ Lâm lo lắng vang lên bên kia cánh cửa.

"Vâng, cháu..." Nguyệt Đông mở miệng ra liền phát hiện giọng mình từ lúc nào đã trở nên khàn đặc như vậy.

Anh ho vài cái, điều chỉnh lại giọng điệu rồi trả lời tiếp :"Cháu ra ngay đây ạ."

———

"Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại làm gì vậy ?" Liu Liu nghi ngờ nhìn Nhật Hạ.

Cô gái giật mình rời mắt khỏi điện thoại, ngượng ngùng nhìn lên Liu Liu :"Xin lỗi cậu, mình..."

"Chờ tin nhắn của ai sao ?" Liu Liu tỏ vẻ già đời.

Nhật Hạ thành thật gật đầu.

"Quả nhiên là vậy." Liu Liu trầm tư xoa cằm, bộ dạng kỳ cục khiến Nhật Hạ không nhịn được phì cười.

"Ăn nhanh lên sau đó bọn mình còn nghỉ ngơi, chiều nay có nhiều hoạt động lắm đó." Hai người đang ngồi trong nhà ăn của nơi tổ chức hội nghị, mỗi người một khay đồ ăn nhận tại quầy.

Sáng nay cuộc họp diễn ra thành công mĩ mãn, Nhật Hạ và Liu Liu đều rất hài lòng khi được tiếp cận những kiến thức mới lạ bổ ích mà trước đây bọn họ chưa từng có cơ hội.

Buổi trưa, ban tổ chức có sắp xếp đồ ăn cùng nơi nghỉ ngơi cho các vị khách mời để chuẩn bị cho hội chợ Khoa học lớn nhất năm ở Sydney, diễn ra trong khoảng sân lớn xung quanh toà nhà vào đầu giờ chiều.

Các đội từ nhiều quốc gia khác nhau sẽ bày biện những tác phẩm của mình trên các gian hàng, cố gắng phô bày ý nghĩa và tiềm năng phát triển của sản phẩm để thu hút các vị khách mời, đặc biệt là các nhà đầu tư.

Nhật Hạ đã từng nghe anh Duy Phong kể, chàng trai cùng đội nghiên cứu của mình được mời sang Singapor để triển lãm ý tưởng robot tự động hoá trong ngành sản xuất công nghiệp, sau đó may mắn được một vị tỷ phú để mắt đến. Ông ta nhanh chóng cùng đội nghiên cứu ký một bản hợp đồng và không do dự đầu tư một món tiền khổng lồ cho công trình nghiên cứu này.

Đặc biệt tính đến hiện tại, con số lợi nhuận đã gấp mấy trăm lần số tiền vốn bỏ ra.

Vậy mới nói, buổi triển lãm chiều nay dự định sẽ vô cùng đặc sắc, bởi vì nếu ý tưởng đủ xuất xắc, đủ thu hút, chắc chắn các đội sẽ nhận tiền được nguồn tiền trợ cấp xứng đáng với giá trị sản phẩm.

Hai cô gái ăn xong liền đi dạo một chút để tiêu cơm, tiện thể ngắm nghía phong cảnh xung quanh.

Sydney tháng cuối năm là thời điểm chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè. Thời tiết ấm áp vừa phải, ánh nắng rực rỡ nhưng không quá gắt, hoa trong vườn nở bung khoe sắc, màu mè đẹp đẽ như một bức tranh.

Liu Liu ở nhà có một khu vườn nhỏ trên sân thượng. Trên mảnh đất rộng hơn trăm mét, cô gái gieo trồng đủ các loại cây cỏ theo mùa, thỉnh thoảng lại lôi một số cây để làm thí nghiệm, kiến thức về Sinh học vô cùng phong phú.

Nhật Hạ đi cùng cô bạn mê cây cỏ vào khu vườn, chỉ trong chốc lát đã bị cuốn theo lời kể chuyện của Liu Liu. Hai người một lúc lại dừng lại trước một loại cây, tìm hiểu một số thông tin thú vị, sau đó lại chuyển sang một loại cây khác.

Đi ngang qua một khu đất trống có hai hàng cây nở hoa tím, Liu Liu phấn khích kéo tay Nhật Hạ đến gần, chỉ vào bông hoa tím trên cao :"Không ngờ lại may mắn nhìn thấy Jacaranda* ở đây !" 

Nhật Hạ không hiểu :"Jacaranda ?"

"Ừm, Jacaranda, còn gọi là hoa phượng tím." Liu Liu tự hào khoe khoang kiến thức của mình. "Đây là một loài hoa có nguồn gốc từ Nam Phi nở rộ trong những tháng cuối năm, được trồng khắp nước Úc, đặc biệt là trong các trường đại học vì ý nghĩa đẹp đẽ của nó."

Nói đến đây, Liu Liu ỉu xỉu thêm một câu :"Đáng tiếc ở tỉnh mình hiếm khi được nhìn thấy loài hoa này."

*Jacaranda

Nhật Hạ nhìn hàng cây tím rịm trải dải tạo thành con đường nhỏ, bông hoa rơi rụng lả tả tựa như dệt lên mặt đất một tấm lụa tím mềm mại và tinh tế. Mỗi khi có làn gió thổi qua, những cánh hoa yếu ớt sẽ rụng khỏi cành, trôi nổi trong không khí, sau đó lặng lẽ chậm rãi đáp nhẹ nhàng lên làn cỏ xanh mướt.

"Rất đẹp." Nhật Hạ không tiếc lời khen. Cô giơ điện thoại lên, muốn chụp một bức ảnh. Đúng lúc này một bông hoa rơi xuống quanh quẩn bên người cô, xoay vài vòng rồi tình cờ hạ cánh trên mu bàn tay phải của Nhật Hạ

Liu Liu ngạc nhiên :"Cậu đúng là đứa con cưng của trời mà."

Cô bạn người Trung Quốc chỉ vào bông hoa Jacaranda trong tay Nhật Hạ, nói bằng giọng hào hứng :"Truyền thuyết kể rằng, nếu ai bắt được bông hoa phượng tím rơi bằng tay phải, người đó sẽ gặp nhiều may mắn những ngày sau đó."

Nhật Hạ chăm chú nhìn đoá hoá tím như có ma thuật dính vào da mình, khoé miệng nhếch lên.

"Vậy sao..." Nhật Hạ nói khẽ, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một người.

Nếu truyền thuyết kia thực sự có thật, cô mong rằng có thể truyền lại chút may mắn cho anh, để buổi triển lãm tranh mà anh hằng mong diễn ra như ý, thành công mĩ mãn.

"Được rồi, cũng sắp đến giờ hội chợ Khoa học bắt đầu, bọn mình đến trước ngó nghiêng một lát đi." Liu Liu cầm tay Nhật Hạ, hai người thong thả vui vẻ đi bộ tới khoảng sân nơi sẽ diễn ra hội chợ.

Nhìn từ xa, hai cô gái đã thấy được các gian hàng xếp san sát nhau, mỗi gian hàng một màu và hình dạng khác nhau, thể hiện chủ đề cũng như cá tính của mỗi đội.

Các anh chị, cô chú đều bận rộn chuẩn bị những công đoạn cuối trước khi đưa ra bày biện và triển lãm, có người phụ trách phần mềm máy tính, có người sắp xếp gian hàng, có người chỉnh sửa và kiểm tra lại những chiếc ốc vít cuối cùng của con robot.

Nhật Hạ mở to mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh mình, hạnh phúc đến mức cô chợt nhớ đến trong nước cũng có hai con người ham học đang thèm khát được đến sự kiện này cùng cô, ngày hôm qua còn vừa bắt ép vừa dụ dỗ cô cập nhật mọi thông tin sự kiện diễn ra trong ngày.

Đáng tiếc sáng nay không được sử dụng điện thoại trong cuộc họp nên Nhật Hạ chưa báo cáo được gì, buổi trưa đi loanh quanh cô cũng quên mất công việc này.

Cho đến khi đứng giữa khoảng sân rộng rãi đầy người qua lại, Nhật Hạ mới nghĩ ra có lẽ cô nên làm chút gì đó cho hai người kia.

Nhật Hạ mở điện thoại, ấn vào mục trò chuyện qua video. Năm giây sau, hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái được phóng to trên màn hình, trên người cô vẫn còn khoác chiếc áo blouse trắng phòng thí nghiệm chưa kịp cởi.

"A, Nhật Hạ đáng yêu của chị, bên đó vui không em !" Chị Tuyết dường như vẫn đang dở việc, tuy nhiên giọng nói vẫn hào hứng chào hỏi người em gái thân thiết.

"Em chào chị." Nhật Hạ cười mỉm.

Anh Duy Phong không biết từ đâu đột nhiên ló đầu vào, xuất hiện trên màn hình che đi phân nửa khuôn mặt chị Tuyết :"Yo, công chúa nhỏ, cuộc họp diễn ra thế nào, có thú vị không, có điều gì mới hay ho không..."

Chàng trai chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô gái lườm nguýt, đẩy sang bên cạnh :"Anh tránh ra kia, em đang nói chuyện với Nhật Hạ, anh cứ sồn sồn lên làm gì."

"Anh đâu có sồn sồn đâu, anh chỉ muốn hỏi thăm..."

Nhật Hạ nhìn đôi tình nhân lời qua tiếng lại, mặc dù mồm nói ghét bỏ nhưng hai thân hình kia cứ dính sát vào nhau, dường như chỉ cần tách ra một chút liền khó chịu.

Lo lắng sẽ bị cho ăn một đống cơm chó, Nhật Hạ vội vàng ngắt lời, chuyển chiếc điện thoại sang chế độ quay video ở camera sau.

"Mọi người nhìn em đang ở đâu này." Nhật Hạ giơ chiếc điện thoại lên, quay một vòng xung quanh.

Hai người trong điện thoại nhìn thấy hình ảnh Nhật Hạ chia sẻ liền phấn khích như hai đứa trẻ

"A, hội chợ, hội chợ Khoa học."

"Ghen tị quá, chị cũng muốn đi huhu."

"Nhật Hạ, em quay rõ hơn cho anh xem cái gian hàng màu xanh nước biển kia đang bày biện cái gì đấy, sao nhìn trông lạ vậy."

"Nhật Hạ, Nhật Hạ, cho chị xem cái thứ bên phải em đi, cái lọ đựng chất lỏng màu vàng đang lấp lánh kia kìa."

Nhật Hạ ngoan ngoãn làm theo, giơ chiếc điện thoại lên cao, bước chân nhanh nhẹn đến từng nơi hai người kia mong muốn.

Cô đi theo lời hướng dẫn của chị Tuyết, cánh tay bởi vì giơ cao nên vô cùng vướng víu. Ngay lúc ánh mắt cô chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, Nhật Hạ không để ý đã vô tình va phải một thân hình cao lớn đằng sau mình.

Người đằng sau đang quay lưng về phía cô, khi hai người va chạm nhau liền đồng thời quay đầu sang nhìn nhau.

Nhật Hạ lúc này mới thấy rõ chân dung người mình va phải. Đó là một người đàn ông cao lớn, tóc vàng có chút bạc, râu ria rậm rạp, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Người đàn ông đó đi cùng một nhóm người, trông ai cũng đều có vẻ nghiêm túc chỉn chu, không dễ chọc.

"Cháu xin lỗi, cháu thực sự xin lỗi, là lỗi do cháu không cẩn thận ạ." Nhật Hạ ngay lập tức cúi người nhận lỗi.

Người đàn ông nheo mắt nhìn cô gái trẻ chỉ cao đến hai phần ba người mình, sau đó nhìn thoáng qua chiếc điện thoại trên tay cô gái vẫn còn đang bật ở chế độ quay video, bên miệng phát ra tiếng hừ khinh thường.

Ở không xa nơi đó, Liu Liu cố gắng đi lại giữa dòng người đang càng lúc càng đông, tìm kiếm bóng hình Nhật Hạ. Sau vài phút ngó nghiêng cùng hỏi han, cuối cùng cô bạn người Trung Quốc cũng thấy thấp thoáng bóng dáng Nhật Hạ ở bên trái cách cô mười mét.

Nhận thấy dáng vẻ cúi người hơi kỳ lạ của Nhật Hạ, Liu Liu vội vàng tiến lại gần, trong đầu toàn là dấu hỏi thắc mắc.

"Cậu sao vậy ?" Liu Liu đến gần mới nhìn thấy trước mặt Nhật Hạ là một nhóm người lớn tầm bốn đến năm người, áo vest nghiêm chỉnh, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm vào Nhật Hạ.

Vài giây sau, nhóm người đó lạnh lùng bước đi, để lại Nhật Hạ vẫn trong tư thế cũ.

Trước khi biến mất trong dòng người, Liu Liu nghe thấy nhóm người đó xì xào nho nhỏ một lúc, sau đó người đàn ông cao lớn tóc vàng kia đã không kiêng nể nói với mọi người trong đoàn.

"Thật không hiểu sao ban tổ chức lại đồng ý cho bọn trẻ ranh tham gia, vừa vướng víu vừa vô nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro