Chương 27 : Selenelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thomas Armstrong đã từng đề cập trong cuốn sách "Seven Kinds of Smart" về các loại hình trí thông mình mà con người sở hữu. Theo đó, nhân loại có bảy loại hình thông minh khác biệt và độc lập với nhau, lần lượt là : tự nhiên, thể chất, không gian, âm nhạc, ngôn ngữ, tương tác, nội tâm.

Bảy loại hình trí thông minh xuất hiện đồng thời trên một con người, nhưng bộ não mỗi người đều hoạt động khác nhau với những thiên hướng khác nhau, giống một cán cân luôn có xu hướng nghiêng về phía một bên. Thiên hướng bộ não con người cũng rất đặc biệt, sự phát triển thiên hướng còn kèm theo sự nâng cao khả năng tư duy và học hỏi về những lĩnh vực liên quan với nó.

Ví dụ như Nhật Hạ rất thích thiên văn học, rất thích tính toán suy nghĩ các công thức nguyên lý, điều này liên quan đến hai môn sở trường của cô là Vật lý và Toán học. Hoặc như Liu Liu, môn Toán học giành được ngôi vị Á quân giải Quốc tế nhưng đầu óc về Sinh học và Hoá học không hề kém cạnh. Đầu năm nay trước khi chuẩn bị ôn luyện đội tuyển Toán học, Liu Liu đã cùng đồng đội mình chiến thắng vị trí cao nhất Olympic Sinh học trước các đối thủ Quốc tế, thành công giành được tấm vé mời tới hội nghị cấp cao tại Úc.

Vậy nên mới có tình cảnh bất ngờ như hiện tại, hai người từng là đối thủ của nhau đột nhiên không hẹn mà gặp lại, hơn nữa còn được sắp xếp chung phòng khách sạn.

Liu Liu vẫn còn chưa hết hốt hoảng thì Nhật Hạ đã không khách khí hua tay trước mặt cô gái, nói :"Ít nhất cũng để mình vào phòng chứ, hành lý cầm trên tay nặng lắm."

"A..." Liu Liu bối rối lùi lại, vội vàng mở rộng cửa ra.

Cô gái người Trung Quốc giương mắt nhìn bóng dáng Nhật Hạ xẹt qua người mình, đi thẳng đến tủ cất đồ.

Mái tóc mềm mại được buộc lên gọn gàng, đôi tay nhỏ nhắn kéo khoá vali, không ngại bẩn mà ngồi xuống bắt đầu xếp đồ.

Liu Liu im lặng đóng cửa lại, đôi mắt nhìn Nhật Hạ vẫn chưa hết sững sờ.

"Cậu ăn tối chưa ?" Ngón tay Liu Liu xoắn xuýt đặt sau lưng, suy nghĩ mãi mới tìm được chủ đề bắt chuyện.

Nhật Hạ tập trung sắp xếp đồ vào trong tủ, không ngẩng đầu trả lời :"Chưa ăn."

Đoàn bọn cô đáp xuống Sydney khi trời đã tối, làm xong thủ tục hành lý thì di chuyển đến khách sạn luôn.

Giờ này cũng đã muộn, cô không muốn làm phiền nhân viên khách sạn chuẩn bị đồ ăn. Nhưng nếu bảo cô ra khỏi khách sạn tìm quán ăn...

Nhật Hạ sờ chiếc bụng xẹp lép của mình, tự cảm thấy mình vẫn chịu đựng được đến sáng mai.

"Mình có một chút bánh quy, cậu ăn tạm nhé." Liu Liu dường như đọc được suy nghĩ của Nhật Hạ, quay sang tìm trong túi mình một lúc rồi lôi ra một gói bánh quy nhỏ chưa bóc vỏ.

Chỉ trong giây lát, Nhật Hạ đã cảm thấy Liu Liu đáng yêu hơn rất nhiều. Từ một đối thủ trên đấu trường Quốc tế, hiện tại trở thành một đối thủ đáng yêu trên đấu trường Quốc tế.

Người ngàn năm mặt lạnh Nhật Hạ dần dần kéo hai cơ mặt lên, mỉm cười nhận lấy gói bánh :"Cảm ơn cậu."

Dường như cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm của Liu Liu, cô liền nhẹ giọng hỏi :"Cậu đến đây lâu chưa ?"

Liu Liu ngồi xổm cạnh Nhật Hạ, cùng cô bạn sắp xếp số sách chiếm hơn nửa vali, vừa hoạt động tay vừa mở mồm :"Đoàn mình đến từ sáng, cả ngày chỉ có ở trong phòng chơi, chưa ra ngoài xem như thế nào."

Nhật Hạ gật đầu, nhìn thấy Liu Liu tò mò sờ vào hộp đựng kính thiên văn liền không ngăn cản, nói sang một chủ đề khác :"Ngoài cậu còn có bạn nào khác không ?"

Các cuộc thi Quốc tế hiếm khi vắng bóng thí sinh Trung Quốc, Nhật Hạ với lịch sử tham gia từ những năm đầu cấp hai đã từng gặp không ít đối thủ của đất nước tỷ dân này.

Liu Liu chỉ dám sờ bên ngoài chiếc hộp to bằng nửa người cô, sờ một lúc liền chuyển hướng sang các quyển sách của cô bạn. Cô trả lời bằng giọng chán nản :"Cả đoàn chỉ có mỗi mình là học sinh thôi, mọi người đều là các bác giáo sư, tiến sĩ hoặc các cô chú giảng viên ưu tú."

"Đoàn mình cũng vậy." Nhật Hạ nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.

Hai cô bạn trò chuyện thân thiết được một lúc liền bắt đầu trao đổi tài khoản xã hội.

"Selenelion* ?" Liu Liu nghi ngờ hỏi lại.

Nhật Hạ ừm một tiếng, tốt bụng nói chậm lại :"Se-le-ne-lion, hình đại diện là mặt trăng khuyết."

Liu Liu có chút ngạc nhiên đánh tên tài khoản của Nhật Hạ lên thanh công cụ tìm kiếm.

Cô vốn nghĩ một cô gái như Nhật Hạ sẽ đặt một cái tên cực kỳ chuẩn mực, sau đó để chiếc ảnh đại diện là gương mặt xinh đẹp không góc chết của mình, hoặc đơn giản hơn là hình bông hoa cây cảnh đẹp đẽ.

Ai ngờ cô bạn này lại chọn một cái tên nghe hoa mỹ vô cùng kỳ lạ, hình đại diện đen xì xì chỉ nhìn thấy đúng một dải màu trắng sáng cong cong ở trung tâm.

"Nghe lạ ghê ha." Liu Liu thành thật nói.

Nhật Hạ không phải là lần đầu tiên nghe thấy có người nhận xét như vậy về tên tài khoản của mình. Cô bình tĩnh đặt quyển sách cuối cùng lên tủ sách đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve trang bìa cứng cáp làm bằng da.

Khoé môi bất giác cong lên, cô xoay người nhìn Liu Liu đang tò mò nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Một giây sau, Nhật Hạ nghe thấy giọng mình vô cùng dịu dàng đáp lại :"Ừm, tên và ảnh đều là bạn mình chọn hộ."

*Selenelion : hiện tượng thiên văn hiếm có, là nguyệt thực tại đó người dân có thể nhìn thấy đồng thời mặt trăng và mặt trời, được ví như một cuộc hội ngộ đặc biệt

———

"Hát xì !" Nguyệt Đông vội vàng lấy giấy lau mũi, đầu óc đã choáng này còn choáng hơn. Trong đầu giống như có một đàn ong vo ve bay qua bay lại, ngay cả người bên cạnh nói cái gì anh cũng không nghe rõ.

"Xin lỗi, bác nói lại được không ạ." Nguyệt Đông áy náy nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

Hoạ sĩ Lâm cười ha hả tỏ vẻ không sao, vỗ vai Nguyệt Đông quan tâm hỏi :"Dạo này bị cảm sao, sức khoẻ có vẻ không tốt."

Nguyệt Đông khịt khịt mũi, thành thật trả lời :"Vâng, không khí cuối năm lạnh quá, hình như cháu hơi ốm rồi."

Hoạ sĩ Lâm lắc đầu, thở dài :"Khổ thân cháu, tổ chức buổi triển lãm ngay đợt cuối năm bận rộn, thời tiết lại còn khắc nghiệt như vậy, cũng là tại bác sơ ý."

"Không phải đâu ạ." Nguyệt Đông vội vàng đáp. "Cháu rất vinh hạnh được hợp tác với bác trong buổi triển lãm lần này, giống như đã hoàn thành một trong những giấc mơ của mình vậy."

Hoạ sĩ Lâm cười càng tươi, xoay người rót cho Nguyệt Đông một cốc trà nóng rồi tiếp tục câu chuyện :"Bác đang nói, lát nữa sẽ có phóng viên tới phỏng vấn cháu. Câu hỏi đã chuẩn bị trước, cháu cứ trả lời theo ý thích là được, không cần gò bó khuôn mẫu quá."

"Vâng." Nguyệt Đông nhấp một ngụm nước, hơi nóng nhanh chóng lan từ khoang miệng đến họng rồi sưởi ấm toàn thân.

Hai người bàn thêm một số sắp xếp cho buổi triển lãm tuần tới, sau đó Nguyệt Đông được người quản lý gọi ra phỏng vấn.

Anh quản lý đưa cho chàng trai trẻ một tờ giấy ghi sẵn danh sách câu hỏi, bảo Nguyệt Đông suy nghĩ trước để lát nữa phỏng vấn không bị luống cuống. Có lẽ lo lắng Nguyệt Đông còn trẻ chưa tiếp xúc nhiều với truyền thông nên anh quản lý đã ưu ái để chàng trai phỏng vấn cuối cùng, có hẳn một tiếng để chuẩn bị.

Nguyệt Đông một tay cầm tờ giấy, một tay cầm cốc trà nóng, một mình đứng bên ngoài hành lang cạnh cửa ra vào. Ánh mắt anh nhìn về hướng đoàn kỹ thuật viên đang lắp đặt thiết bị ghi hình thu âm, nhưng mà đầu óc giống như làn khói bốc ra từ cốc nước nóng, phiêu đãng bay bổng tới một nơi khác.

Chiếc điện thoại trong túi quần anh im lặng suốt cả buổi chiều, không một cuộc gọi điện, không một tin nhắn hỏi thăm.

Đôi lúc anh cũng không hiểu bản thân mình đang chờ đợi điều gì nữa.

Rõ ràng biết trước kết quả sẽ tàn nhẫn, rõ ràng biết trước anh sẽ chẳng thể nào nắm lấy được tia nắng xa vời kia, vậy mà vẫn như một đứa trẻ ngốc ngếch khờ khệch hết lần này đến lần khác si mê vọng tưởng.

Giống như hiện tại, anh vẫn không nhịn được mà mở điện thoại lên, soạn một đoạn tin nhắn rồi ấn gửi.

Nhưng mà chờ đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc, chờ đến khi hoạ sĩ Lâm rủ anh đi ăn tối, chiếc điện thoại vẫn chưa nhận được lời hồi đáp nào.

———

"Buổi tối trời lạnh, cậu nhớ mặc áo ấm, đeo găng tay mình đưa, cái khăn mua ở cửa hàng lần trước cũng nhớ phải dùng. Đừng uống nước lạnh, khách sạn không có nước ấm thì nhờ nhân viên mang lên."

"Ban ngày đừng quên bôi kem chống nắng, mang theo cả chiếc mũ vành rộng để che nắng nữa."

"Tối mai mình gọi cho cậu được không ?"

Nhật Hạ lúc tỉnh dậy chính là mắt nhắm mắt mở đọc được hai tin nhắn này. Cô chớp chớp mắt, đẩy cánh tay của Liu Liu đang ôm eo cô sang bên cạnh, ngồi thẳng dậy trả lời tin nhắn.

"Được."

Ngón tay bấm nút gửi, sau đó lại do dự di chuyển trên màn hình vài vòng, chưa dám tắt máy.

Câu trả lời của cô có phải hơi ngắn gọn quá không ? Anh chủ động nhắn nhiều như vậy, cô cũng nên lịch sự dặn anh giữ gìn sức khoẻ thật tốt mới đúng chứ ?

Đang lúc EQ của Nhật Hạ bắt đầu có dấu hiệu lớn hơn không, Liu Liu nắm ngủ bên cạnh bỗng mơ màng quơ quơ tay, gạt phăng điện thoại Nhật Hạ xuống dưới đất.

Nhật Hạ cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp vô tội đang ngủ đến chảy nước dãi, trên trán nhăn lại đau đầu.

Tối hôm qua Sydney rét đột ngột, cô bạn người Trung Quốc không ngờ thời tiết lại khắc nghiệt như vậy nên chỉ chuẩn bị một bộ đồ ngủ mỏng. Kết quả là tối đêm Liu Liu run cầm cập, cầm theo chăn của mình, mặt dày xin ngủ cùng Nhật Hạ.

Hai người một chiếc giường hai lớp chăn, quả thật ấm áp hơn rất nhiều.

Cộp cộp cộp.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Nhật Hạ nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Liu Liu sang bên, đứng dậy nhẹ bước đến trước cửa phòng.

Qua lỗ mắt mèo, cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc của trưởng đoàn mình. Người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng nét mặt vẫn đầy sắc sảo, ánh mắt minh mẫn như chứa đựng cả bầu trời tri thức của nhân loại. Lúc ở trên máy bay, Nhật Hạ ngồi cạnh cô, hai người đã rất vui vẻ hào hứng trò chuyện về những đề tài khoa học sẽ xuất hiện trong buổi họp.

Lúc máy bay hạ cánh, người phụ nữ còn không tiếc khen cô một tiếng "thiên tài", hai tiếng "trời sinh xuất chúng".

Nhật Hạ vô cùng có thiện cảm với người phụ nữ này, vừa thông minh vừa khéo léo giống mẹ Nhật Hạ. Vậy nên cô vội vàng mở to cửa, nở nụ cười ngoan ngoãn, lễ phép mở miệng :"Cháu chào cô."

Trưởng đoàn cười dịu dàng, xoa mái tóc chưa kịp chải của Nhật Hạ :"Cháu cùng mọi người đi ăn sáng nhé. Nhà hàng khách sạn có mở buffet sáng, mọi người trong đoàn đang chuẩn bị xuống ăn."

"Vâng." Nhật Hạ vui vẻ nhận lời. "Mọi người cứ xuống trước đi ạ, cháu sẽ xuống ngay sau."

Trường đoàn gật đầu, dặn dò cô vài câu rồi quay lưng bước đi.

Nhật Hạ không dám chậm trễ. Sau khi đóng cửa, Nhật Hạ nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chọn một bộ quần áo thật lịch sự rồi sửa sang lại đầu tóc của mình.

Đang lúc cô lấy dây chun buộc tóc, người con gái trên giường bỗng cựa quậy, ngáp ngắn ngáp dài tỉnh giấc.

"Cậu đi ăn sáng à ?" Liu Liu ngái ngủ, che miệng mình để ngáp.

Nhật Hạ tập trung nhìn đuôi tóc mình trong gương, vừa vuốt tóc vừa đáp :"Ừm, mình xuống ăn sáng cùng đoàn. Cậu có muốn đi ăn cùng không ?"

Liu Liu ỉu xìu phất tay, lè nhè nói :"Thôi khỏi, mình lười lắm, không ăn sáng đâu."

Nhật Hạ nhún vai, vẫy tay chào cô bạn.

"Này." Liu Liu cất tiếng.

Đi ra đến cửa phòng, Nhật Hạ bỗng bị gọi lại.

"Lát nữa, trong buổi họp, cậu..." Liu Liu ngượng ngùng đỏ mặt.

Nhật Hạ quay đầu nhìn cô bạn, nhướn mày hỏi rõ :"Lát nữa có chuyện gì sao ?"

Liu Liu không dám nhìn thẳng vào cô bạn, cúi đầu nghịch ngón tay của mình, giọng bé như tiếng muỗi kêu :"Cậu... Cậu ngồi cùng mình nhé."

Nhật Hạ nghe thấy vậy liền phì cười, tuỳ tiện gật đầu đáp lại rồi đi mất, để lại Liu Liu ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô.

Bữa sáng ở khách sạn vô cùng đơn giản : một bát cháo trắng, một chút hành khô cùng quả trứng luộc, vậy là đã đủ để lấp đầy chiếc bụng đói meo của Nhật Hạ từ hôm qua.

Trong lúc thưởng thức bữa sáng, Nhật Hạ cùng mọi người trong đoàn trò chuyện vui vẻ, thảo luận về buổi họp sắp diễn ra sáng nay. Cô gái trẻ mở to mắt, lắng nghe chăm chú các cô chú kể về kinh nghiệm của mình. Gương mặt ngoan ngoãn xinh xắn, khiến mọi người trong đoàn quý mến không thôi, tích cực dặn dò hướng dẫn cho cô bé nhỏ tuổi nhất đoàn.

———

Vài lời tâm sự của tác giả :

Tuần này mình gặp một ca bệnh ung thư khiến bản thân khá là xót xa và suy nghĩ rất nhiều. Bệnh nhân năm nay 20 tuổi, là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, ngoan ngoãn lễ phép. Năm 8 tuổi, bệnh nhân phát hiện bị ung thư lympho - một dạng ung thư mạch bạch huyết. Kể từ đó đến tận bây giờ, bệnh nhân luôn tích cực điều trị, tình trạng sức khoẻ theo năm tháng cũng dần tốt lên.

Đến khi bệnh nhân và người nhà tưởng trừng như sắp chiến thắng được căn bệnh thì vừa mới dịp 30/4 - 1/5, bác sĩ phát hiện ra một ung thư thứ 2 trong lồng ngực, kèm theo đó là chẩn đoán lâm sàng rằng chàng trai sẽ khó mà bước sang tuổi 25.

12 năm điều trị, sức khoẻ - tinh thần - kinh tế đều bị ảnh hưởng, đổi lại là một kết quả tàn khốc. Vậy nên mới nói, sức khoẻ là tài sản quý giá nhất của một con người. Mong mọi người có thể giữ gìn sức khoẻ, sống một lối sống lành mạnh, dành thời gian bên những người mình yêu.

Love myself, love yourself.

Peace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro